Chương 116
Huyết Nha diệt vong, Kim Gia và Dạ Kiêu
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Được rồi, tôi sẽ chuyển lời yêu cầu của anh lại cho lão đại nhà chúng tôi một cách trung thực!"
Tại căn biệt thự ven biển số 23, khu Đông thành phố Lục Sâm.
Robin nở nụ cười đầy nịnh nọt khi rời khỏi biệt thự. Thế nhưng ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, vẻ niềm nở trên mặt gã lập tức biến mất, thay vào đó là sự khó chịu và bực bội tột cùng.
"Phì..."
Gã nhổ một bãi nước miếng xuống đất, chửi thề:
"Mẹ kiếp! Thật sự coi lão tử là kẻ chạy vặt chắc!"
Dù khó chịu nhưng gã biết đây vốn là việc mình phải làm.
"Thôi bỏ đi, quản bọn họ làm gì, miễn là cho vật tư thì bảo lão tử gọi bằng ông nội cũng được!"
Vừa lầm bầm oán trách, Robin vừa rời khỏi khu biệt thự, giấu mình vào những bóng râm của các tòa nhà để lẻn về khu Nam. Gã phải báo cáo yêu cầu của nhóm người kia cho lão đại, việc này không thể chậm trễ.
Một luồng gió biển thổi qua khiến Robin bất giác rùng mình. Gã siết chặt lớp áo, rụt cổ lại lẩm bẩm: "Mấy ngày nay sao cảm thấy càng lúc càng lạnh thế này!"
Lời còn chưa dứt, một lưỡi dao đã kề sát cổ gã.
Lưỡi dao sắc lạnh cứa rách da thịt, cảm giác đau nhói truyền đến khiến Robin tỉnh cả người. Gã giơ hai tay lên cao, không dám cử động dù chỉ một chút.
"Khốn kiếp! Hắn nấp ở đây từ lúc nào, sao mình không thấy gì hết?"
Ý nghĩ đó vừa xẹt qua đầu thì một cơn đau thấu xương truyền đến từ sau gáy. Robin cảm thấy trời đất quay cuồng rồi đổ gục xuống đất bất tỉnh.
Nửa giờ sau, Vu Uyên trong bộ quần áo của Robin đã xuất hiện bên ngoài trạm cứu hỏa khu Nam, nhưng bị một cánh cổng sắt chặn lại. Hắn rút dụng cụ mở khóa ra, dễ dàng xử lý ổ khóa trong tích tắc.
"Ai đó!"
Từ trong bóng tối phía xa, một giọng nói vọng lại.
"Mẹ kiếp, ngoài tao ra thì còn ai nữa."
Vu Uyên lầm bầm trong miệng, giọng điệu hết sức mơ hồ.
Bóng người kia nhận ra bộ đồ trên người Vu Uyên nên bước tới gần.
"Robin? Giọng chú mày bị làm sao thế? Sao về muộn vậy, lúc nãy lão đại còn hỏi đấy!"
Gã tiến đến định mở cửa giúp, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, gã liền nhận ra có điều bất ổn.
"Không đúng, ngươi là..."
Chưa kịp nói hết câu, một mũi tên từ nỏ đã xuyên qua khe cổng sắt, cắm thẳng vào cổ gã.
"Ự..."
Máu tươi không ngừng trào ra từ miệng đối phương. Ngay khi bắn tên, Vu Uyên đã đẩy cửa lẻn vào, kéo gã đàn ông vào bóng tối bên cạnh rồi giẫm mạnh chân lên chuôi tên nỏ.
Phập!
Mũi tên xuyên thấu cổ họng, gã đàn ông tử vong ngay lập tức.
Giải quyết xong mục tiêu, Vu Uyên quay lại cổng chính, khóa cửa lại một cách thuần thục rồi đặt mìn định hướng ở khu vực xung quanh. Sau đó, dựa trên thông tin tra khảo được từ Robin, hắn tiếp tục đặt mìn định hướng tại hai lối ra duy nhất của tòa nhà cứu hỏa.
Làm xong mọi chuẩn bị, hắn mới bước vào bên trong.
"Tổ chức Huyết Nha có mười ba người, đã thịt được hai, vậy là còn mười một... Những kẻ còn lại thường tập trung ở tầng ba, bắt đầu thôi!"
Vu Uyên nhanh chóng lên đến tầng ba, hắn đã nghe thấy tiếng trò chuyện của đám lưu dân vọng lại. Hắn vẫn cẩn thận đặt mìn định hướng ở ngay đầu cầu thang tầng ba.
Hắn tiến đến căn phòng có tiếng bàn tán lớn nhất.
"Lão đại, đám người ở vùng biển Toái Lãng rốt cuộc đang tìm cái gì vậy? Họ không nói thì làm sao chúng ta giúp được!"
"Đúng đấy lão đại! Bọn họ cứ mờ ám thế này mà cứ ở lì đây thì nguy hiểm lắm!"
"Tất cả câm miệng hết cho ta! Chỉ cần họ đưa vật tư thì họ muốn làm gì kệ họ, quản nhiều làm gì!" Một giọng nói đầy uy lực át đi tiếng của những kẻ khác.
"Robin vẫn chưa về sao? Cử hai đứa đi xem thế nào, trong lòng ta cứ thấy bất an."
"Để tôi đi!"
Một tên vừa đứng dậy mở cửa phòng thì đập vào mắt gã là một họng súng đen ngòm.
Đoàng đoàng...
Cả người gã bị sức mạnh của đạn đẩy văng ngược ra sau. Những kẻ còn lại theo bản năng lập tức tìm chỗ ẩn nấp.
Một quả bom choáng đã bị Vu Uyên ném vào phòng, ngay sau đó cửa phòng đóng sập lại.
Uỳnh...
Tiếng nổ chát chúa vang lên, trong phòng vang lên những tiếng gào thét thảm thiết.
Cùng lúc đó, từ hai căn phòng khác cũng có mấy bóng người lao ra.
Tạch tạch tạch...
Đạn bắn tung tóe vào tường và khung cửa, bụi phấn bay mù mịt.
Nhưng ngay khi đóng cửa phòng lại, Vu Uyên đã nhanh chóng lách vào căn phòng bên cạnh, áp lưng vào tường. Trong tay hắn xuất hiện một quả lựu đạn F1.
Hắn rút chốt an toàn, cúi người ném nó men theo góc tường.
"Cẩn thận, có lựu đạn!"
Oành!
Tiếng nổ vang trời, vô số mảnh đạn bao phủ cả hành lang. Vu Uyên canh chuẩn thời gian, lao sang căn phòng đối diện, đưa họng súng ra kê sẵn.
Ngay khoảnh khắc một tên lưu dân ló đầu ra, hắn bóp cò. Một loạt đạn bắn ra, găm thẳng vào người gã lưu dân khiến máu tươi bắn tung tóe.
Tiếp đó, hắn lại ném thêm một quả bom choáng ra hành lang. Sau tiếng nổ, Vu Uyên đạp lên những mảnh vụn và vỏ đạn, xông thẳng vào hai căn phòng vừa phản kháng.
Khẩu súng AK-12 thọc vào phòng quét sạch một lượt. Sau khi trút hết băng đạn, trong phòng không còn ai sống sót, chỉ còn lại vài xác chết. Căn phòng còn lại cũng chỉ có một tên, chính là kẻ vừa bị hắn bắn hạ lúc nãy.
Xác nhận không còn sự kháng cự nào, Vu Uyên mới nhanh chóng quay lại căn phòng đầu tiên. Nhờ tác dụng của bom choáng, tất cả những kẻ bên trong đều đang nằm vật vã dưới đất, mất khả năng phản kháng.
Bật đèn pin lên, Vu Uyên nhanh chóng kiểm đếm quân số.
"Phòng này sáu người, cộng với năm đứa đã chết, một đứa ở cổng và Robin. Đủ mười ba mạng!"
Sau khi xác nhận số lượng chính xác, Vu Uyên không chần chừ mà bắt đầu bắn bồi để kết liễu. Hắn chỉ giữ lại thủ lĩnh của Huyết Nha là Harris. Đặc điểm của gã này rất dễ nhận dạng: độc nhãn, đeo một chiếc băng bịt mắt màu đỏ máu.
Đây chính là phòng của Harris, trong phòng có một chiếc két sắt, nhưng chỉ là loại khóa cấp Ưu Tú. Với kỹ năng mở khóa cấp Hiếm Có, Vu Uyên dễ dàng mở toang nó.
Hắn chẳng buồn nhìn xem bên trong có gì, trực tiếp thu hết vào Nhẫn của ảo thuật gia. Sau đó là toàn bộ vật tư và vũ khí trong phòng, cái nào treo bán được thì hắn treo ngay, cái nào không được thì tống hết vào ba lô rồi ném vào nhẫn.
Chưa đầy một phút, toàn bộ vật tư đã được thu quét sạch sẽ. Vu Uyên vác Harris rời khỏi trạm cứu hỏa, ném gã xuống đường hầm thoát nước.
Đang định quay lại thu hồi mấy quả mìn định hướng thì hắn nghe thấy tiếng động cơ xe chiến đấu từ đằng xa vọng lại. Đó là lực lượng bạo đồ ở khu Nam, nghe thấy tiếng súng nổ nên kéo đến xem xét.
Vu Uyên lập tức đóng nắp hầm lại, ném Harris lên lưng Mê Mê rồi bản thân cũng nhảy lên. Mê Mê chở cả hai chạy biến về hướng khu Đông.
Chỉ chưa đầy một phút sau khi Vu Uyên rời đi, vài chiếc xe chiến đấu đã chậm rãi dừng lại trước trạm cứu hỏa. Nhìn khói đen bốc ra từ bên trong, một gã đàn ông với hàm răng bọc vàng, khịt mũi chỉ tay vào trạm cứu hỏa quát lớn:
"Mẹ kiếp! Dám đến địa bàn của lão tử làm loạn, vào bắt hết bọn chúng ra đây cho ta!"
"Ha ha, Kim Gia! Cứ tin ở chúng em!"
Mười mấy tên đàn ông lập tức lao về phía trạm cứu hỏa. Thế nhưng ngay khi bọn chúng sắp giẫm trúng mìn định hướng, một giọng nói đột ngột vang lên:
"Dừng lại, tất cả dừng lại cho lão tử!"
Nghe lệnh, tất cả đồng loạt khựng lại, không dám nhúc nhích. Có hai tên thậm chí đã nhấc chân định bước đi cũng phải gồng mình dừng lại giữa không trung.
"Dạ Kiêu, mẹ kiếp chú mày thấy cái gì thế?" Kim Gia hét lên.
Một gã đàn ông mặt choắt tai khỉ nhưng đôi mắt lại to và sáng quắc đang ngồi xổm xuống, đưa tay sờ vào sợi dây bẫy mìn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy vẻ "thú vị".
"Hì! Kim Gia, Huyết Nha lần này đụng phải thứ dữ rồi! Nhìn cách đặt mìn này xem... đỉnh thật đấy!"