Chương 185

Giải cứu Dale, mưu đồ của Hogge

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đoàng đoàng đoàng... Ầm! Cuộc tấn công bất ngờ khiến đám Cướp bóc của Nhà tù Bạo Đồ hoàn toàn trở tay không kịp! Bọn chúng mới nhận được thông báo từ sáng sớm nay để tới đây tiếp nhận người sống sót, không ngờ Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn lại tổ chức phục kích tại địa điểm này. Nhưng lúc này không còn thời gian để suy nghĩ nữa. "Địch tập kích!" Bản năng chiến đấu dày dạn khiến đám Cướp bóc lập tức giơ vũ khí định phản kháng và rút lui. Thế nhưng Carmen đã mai phục từ lâu, sao có thể để bọn chúng rời đi dễ dàng? Trận chiến kết thúc nhanh chóng đến kinh ngạc. Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn giành thắng lợi hoàn toàn, thậm chí ngoại trừ một tên xui xẻo bị đạn lạc găm trúng, những người còn lại đều bình an vô sự. Toàn bộ toán Cướp bóc của Nhà tù Bạo Đồ đã bị tiêu diệt sạch sành sanh. Carmen chậm rãi bước tới trước mặt Đoạn Thủ đang bị khống chế. Lúc này, Đoạn Thủ đang nằm rạp dưới đất, hai tay ôm đầu, trên mặt và đầu đã bê bết vết máu. Đối với kẻ dám cấu kết giao dịch với Nhà tù Bạo Đồ này, người của Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn tự nhiên sẽ không nương tay. Carmen dùng mũi giày hích hích vào người Đoạn Thủ. "Ở đây có ai tên là Dale không?" Đoạn Thủ nghe vậy thì ngẩn người! "Dale? Đại nhân, chỗ tôi không có ai tên là Dale cả!" Đoạn Thủ lộ ra vẻ mặt van nài. Thế nhưng trong đám đông, Dale vừa nghe thấy lời Carmen nói liền đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía gã. "Cúi đầu xuống!" Một tên bạo đồ bất ngờ tung cú đá cực mạnh tới. Dale bị đá văng xuống đất, phát ra một tiếng "ái chà" đau đớn, thành công thu hút sự chú ý của Carmen. Thấy tên bạo đồ kia đã nhấc chân định đá tiếp phát nữa. Dale vội vàng hét lớn: "Đại nhân, tôi là Dale, tôi chính là Dale đây." Theo tiếng hô của ông ta, cái chân đang định giáng xuống của tên bạo đồ khựng lại giữa không trung. Hắn ta đương nhiên cũng nghe thấy câu hỏi lúc trước của Carmen. Dù không rõ tại sao chỉ huy quan nhà mình lại tìm người tên Dale, nhưng hắn vẫn biết chừng mực. Hắn lập tức đứng sang một bên, nhìn về phía Carmen. Carmen cũng đã bước tới trước mặt Dale. "Ngươi tên là Dale?" Thực tế, ngay sau khi hét lên, Dale đã cảm thấy hối hận. Bởi lẽ ông ta hoàn toàn không biết đối phương tìm mình vì mục đích gì, nhưng lúc đó chẳng hiểu sao đầu óc mê muội lại thốt ra như vậy. Giờ có hối cũng chẳng kịp, ông ta đành đánh liều đối diện với ánh mắt của Carmen mà nói: "Đúng vậy, tôi chính là Dale!" Carmen ngồi xổm xuống trước mặt Dale, chăm chú quan sát. "Gã này trông chẳng có chút lực chiến nào, thì có ích lợi gì chứ?" Carmen thầm nghĩ trong lòng. "Nơi trú ẩn trước đây của ngươi ở đâu?" "Dạ..." Dale hơi ngỡ ngàng, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, nói nhanh: "Đại nhân, ở trong hầm tàu điện ngầm ạ." "Ngươi sinh tồn đến bây giờ bằng cách nào?" "Đại nhân, tôi biết nuôi cấy sâu bọ, tôi dựa vào việc ăn sâu bọ để sống sót đến giờ." Carmen khẽ gật đầu, lộ vẻ suy tư. Trong thông tin mà đối phương gửi cho gã sáng nay quả thực có nhắc đến việc Dale bị bắt đi từ trong hầm tàu điện ngầm, chắc chắn là người này rồi! Nhìn lên bầu trời đã mây đen giăng kín, không khí nồng nặc hơi nước, theo kinh nghiệm của Carmen, một trận bão điện từ sắp sửa ập đến. "Đưa ông ta về cùng luôn..." Gã nhìn về phía Nhị Tiểu. "Đại ca, vậy còn những người khác thì sao?" Nhị Tiểu chỉ vào đám người sống sót và lưu dân của tổ chức Đoạn Thủ. Carmen đã đứng dậy đi về phía xe chiến đấu, chỉ để lại cho Nhị Tiểu một bóng lưng và cái phẩy tay ra hiệu. "Nghe nói bên vườn thú đang cần lưu dân, đưa hết qua đó đi!" "Rõ, đại ca!" Dale kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, nhưng đã bị hai tên bạo đồ lôi xềnh xệch về phía xe bán tải. Cả người Dale run bần bật như cầy sấy. Ông ta không biết tại sao mình bị bắt đi, cũng chẳng rõ vận mệnh tương lai sẽ ra sao. Nhưng hiện tại, trước mắt ông ta chỉ thấy một màu đen tối. Carmen ngồi lên xe, rút máy bộ đàm ra. 【 Đã tìm thấy Dale, khớp với thông tin cậu cung cấp, sắp xếp ông ta thế nào? 】 Rất nhanh, đối phương phản hồi: 【 Cậu cứ sắp xếp trước đi, tối nay chỗ cũ gặp mặt bàn chi tiết! 】 "Gặp mặt? Xem ra lại có chuyện quan trọng rồi!" Carmen đương nhiên hiểu rõ thói quen của vị đồng minh này, nếu không có việc lớn thì sẽ không lộ diện gặp mặt. 【 Được! 】 Chẳng mấy chốc, Nhị Tiểu đã leo lên ghế phụ. "Đại ca, người và vật tư đã xử lý xong!" "Vậy thì về thôi! Phải về báo cáo với cục trưởng nữa." Đoàn xe bắt đầu khởi hành, Carmen nhắm mắt dưỡng thần. Đi được nửa đường, gã nhìn sang Nhị Tiểu. "Nhị Tiểu, chuyện của Dale này cậu đích thân đi sắp xếp, đừng để bất kỳ ai chú ý. Tạm thời thu nạp ông ta vào dưới trướng cậu, dạy ông ta quy tắc ở đây." "Vâng! Em biết rồi!" Nhị Tiểu khẽ gật đầu, do dự một chút rồi nhìn Carmen. "Đại ca, chuyện tối qua em đã hỏi mấy anh em rồi. Bọn họ quả thực đều nhìn thấy một sinh vật hình người nhưng mặt sói, đứng trên sân thượng hú vang dưới trăng, trông rợn người lắm! Anh bảo liệu có phải..." Lời của gã còn chưa dứt đã thấy Carmen ném tới một ánh mắt cảnh cáo cùng động tác khẽ lắc đầu. Gã lập tức im bặt. Dù Carmen không nói gì, nhưng với sự ăn ý lâu năm, Nhị Tiểu đã hiểu ý của đại ca mình. Chỉ là trong lòng gã càng thêm thận trọng với chuyện này, tâm trí không tự chủ được mà nhớ lại lần chạm trán trong hầm thoát nước mấy ngày trước. "Thôi kệ! Cứ nghe theo đại ca là được." Chẳng mấy chốc, đoàn xe đã quay về trụ sở Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn. Nhị Tiểu dẫn theo Dale đang đầy vẻ kinh hãi rời đi. Carmen thì đi tới văn phòng của Cục trưởng Hogge. Chỉ huy quan Lão Khắc cũng đang ở đây, họ có vẻ đang thảo luận chuyện gì đó, thấy Carmen vào liền nhìn qua. Carmen chào Hogge và Lão Khắc theo đúng điều lệnh. "Cục trưởng, sáng nay nhận được tin có đám lưu dân lén lút bắt giữ người sống sót để bán cho Nhà tù Bạo Đồ, thuộc hạ đã mai phục trước, tiêu diệt hai mươi sáu tên Cướp bóc. Lưu dân và người sống sót đã được đưa tới vườn thú. Thu giữ ba xe chiến đấu, vũ khí và vật tư sinh tồn một số, cũng đã bàn giao cho Chỉ huy quan Ika của bộ phận hậu cần rồi ạ." Hogge khẽ gật đầu. "Làm tốt lắm!" Chỉ huy quan Lão Khắc cũng mỉm cười nhìn Carmen. "Ta và cục trưởng đang bàn bạc, đội thanh trừng của cậu thời gian qua tổn thất không nhỏ, Nhà tù Bạo Đồ hình như có vũ khí chiến đấu mới. Nếu cậu có nhân thủ phù hợp thì có thể mở rộng quy mô." "Tuy nhiên..." Sắc mặt Lão Khắc trở nên nghiêm nghị. "Phải cẩn thận sàng lọc đám chuột nhắt của các thế lực khác, hơn nữa thà thiếu chứ không ẩu, đừng tìm đám lưu dân hay lũ nhặt rác kia, chỉ lãng phí lương thực thôi..." Carmen trong lòng rúng động. "Rõ ạ, nhưng Nhà tù Bạo Đồ lại có vũ khí mới sao? Có thể khiến ngài và cục trưởng coi trọng như vậy?" Hogge và Lão Khắc liếc nhìn nhau. "Tất cả đều là suy đoán từ hiện trường trận vong của Jax, tóm lại áp lực thanh trừng của cậu sẽ rất nặng đấy!" Khi Carmen rời đi, gã tình cờ gặp một người đàn bà dáng người cao ráo đi tới. "Chỉ huy quan Ika!" Carmen nhìn đối phương. Chỉ huy quan Ika mang vẻ cao ngạo lạnh lùng, chỉ khẽ gật đầu với Carmen rồi lướt qua, bước vào văn phòng cục trưởng. Carmen ngửi thấy mùi hương thoang thoảng khi ả đi qua, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Gã quay người đi xuống lầu. Bên trong văn phòng. Sau khi Ika vào phòng, ả trực tiếp ngồi lên đùi Hogge, vẻ mặt hoàn toàn khác hẳn với sự lạnh lùng khi đối diện với Carmen lúc nãy. Nũng nịu, quyến rũ, phong tình vạn chủng. Hogge cũng chẳng màng tới Lão Khắc đang ở đó, bàn tay chậm rãi vuốt ve lưng ả. "Bé cưng, Carmen vừa mang chiến lợi phẩm về à?" "Vâng, chỉ là một đống đồng nát thôi." Hogge khẽ gật đầu. "Hiện tại vẫn cần hắn giúp chúng ta thu hút hỏa lực, cũng như thăm dò ý đồ của truyền giáo sĩ Miller. Tên Carmen này vẫn còn chút giá trị sử dụng." Lão Khắc nhìn về phía Hogge. "Cục trưởng, lẽ nào đám truyền giáo sĩ Hàn Nha lại mặc kệ ngài sao? Dù sao đi nữa ngài cũng là người của Lục Y truyền giáo sĩ..." Hogge ngắt lời Lão Khắc. "Đừng nói nữa! Lũ già đó chỉ là đám cỏ đầu tường thôi, sau này sẽ tính sổ với bọn chúng sau. Chỉ cần ta không xảy ra vấn đề, bọn chúng muốn hoàn toàn khống chế sở cảnh sát cũng không dễ dàng thế đâu. Sản nghiệp ở đây là do ta đánh hạ, muốn cướp đi thì phải hỏi ý kiến của ta đã." Nói đến đây, trong mắt Hogge đã hiện lên những tia sáng xanh lục u ám. Lão Khắc và Ika thấy cảnh đó thì cả người cứng đờ, lông tơ dựng đứng cả lên.