Chương 472

Thằn lằn dung nham, sinh vật Bạch Ngân mới? Sự chuẩn bị đa phương diện của Vu Uyên

Đăng ngày 30/08/2026

19
Thế giới Cẩu đầu nhân nham thạch. Bên ngoài bộ lạc Hắc Diễm, bầu không khí lúc này đang vô cùng căng thẳng, gươm tuốt vỏ nỏ giương dây. "Đạn dược Sâu Nham Thạch mau chóng tiếp tế... Đánh đuổi lũ thằn lằn thối tha kia lại cho ta..." Tộc trưởng Hắc Diễm mình mặc giáp quặng, tay cầm súng săn động năng hơi nước, đứng trên một tảng đá lớn chỉ huy chiến đấu. Ở phía trước, hàng trăm Cẩu Đầu Nhân cấp Phổ Thông cùng bảy tám tên cấp Thanh Đồng đang vây hãm tám chín con thằn lằn dung nham khổng lồ. Mỗi đợt tấn công trút xuống thân thể lũ thằn lằn dù gây ra tổn thương nhất định, nhưng cũng chỉ như gãi ngứa bên ngoài lớp da. Khả năng phòng ngự của lũ thằn lằn dung nham này quá mạnh. Đám Cẩu Đầu Nhân hoàn toàn phải dựa vào số lượng và chiến thuật du kích để dây dưa. Ngay cả những chiến binh cấp Thanh Đồng cũng không ngừng di chuyển ở vòng ngoài, tìm kiếm sơ hở để ra đòn. Bởi lẽ, mỗi con thằn lằn này đều dài tới hai ba mươi mét, cái đuôi quất liên hồi khiến đất đá xung quanh vỡ vụn. Cái miệng chúng thỉnh thoảng lại phun ra những luồng hỏa diễm rực cháy. Sức tấn công hung hãn đó khiến đám Cẩu Đầu Nhân không dám tiến lại gần. May mắn là sau một thời gian dài ác chiến, lũ thằn lằn cũng đã đầy rẫy vết thương. Trên vùng đất đen phía xa, ba cái xác thằn lằn đã nằm gục ở đó. Dĩ nhiên, đổi lại cũng có tới hai ba mươi xác Cẩu Đầu Nhân ngã xuống. Hắc Diễm nhìn chiến trường đang rơi vào thế giằng co, ánh mắt nhìn lũ thằn lằn như muốn phun ra lửa. "Sào huyệt thằn lằn muốn khai chiến sao? Lại dám huy động nhiều thằn lằn dung nham tấn công như vậy." Nhưng trong lòng gã hiểu rõ, lũ thằn lằn này bị thu hút bởi đống Quặng sắt dung nham trong hầm mỏ phía sau. "Quặng sắt dung nham mất đi sự che chắn của hầm mỏ, dao động năng lượng tích tụ lại có sức hút quá lớn đối với chúng. Nhưng đây là thứ đại nhân cần, trừ khi vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể để lũ to xác này cướp mất." Đúng lúc Hắc Diễm đang suy tính, gã chợt nhận thấy một luồng sáng lóe lên ở phía xa. Nhìn kỹ lại, trong mắt gã lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết. "Là đại nhân!" Vu Uyên vừa hoàn thành truyền tống đã nghe thấy tiếng chiến đấu vang lên không xa. Hắn lập tức nâng cao cảnh giác, sau đó nhìn thấy mấy con thằn lằn dung nham đang kịch chiến với đám Cẩu Đầu Nhân. "Sao chúng lại ở đây? Xem chừng là đang tấn công bộ lạc." Nhưng giờ không phải lúc để thắc mắc, giải quyết lũ thằn lằn mới là việc chính. Khắc sau, [Giáp Động Năng Cơ Khí - Vận Mệnh] được kích hoạt, Mê Mê cũng hoàn thành trang bị. Găng tay cơ khí lan rộng ra toàn thân, lớp giáp máy bao phủ lấy hắn. Chỉ trong chớp mắt, Vu Uyên đã được bọc kín trong bộ giáp cơ khí từ đầu đến chân. Hắn giơ tay phải lên làm tư thế nắm hư không. Một luồng sáng xanh lam hiện ra từ khối U Kết Tinh nơi lòng bàn tay, cuối cùng ngưng tụ thành trường kiếm [Hàn Băng Xán Quang]. Kèm theo một tiếng giậm chân đầy uy lực, Vu Uyên hóa thành một bóng đen lao thẳng về phía một con thằn lằn dung nham. Hắn nhảy vọt lên cao, băng qua hơn mười mét giữa không trung rồi tiếp tục thực hiện động tác nhảy. Như thể đạp lên một mặt đất vô hình trong không khí, thân hình hắn lại vọt lên cao thêm một đoạn. Lúc này, hắn đã ở ngay phía trên đầu con thằn lằn. Đây chính là năng năng lực có được sau khi trang bị Mê Mê — Nhảy liên tục trên không. Vu Uyên chĩa mũi kiếm xuống dưới, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, nhắm thẳng đỉnh đầu con thằn lằn mà đâm xuống. Lớp xương và da cứng như thép của nó trước mũi kiếm Hàn Băng Xán Quang chẳng khác nào một lớp vỏ giấy mỏng manh. Chỉ nghe một tiếng "phập", trường kiếm đã ngập sâu vào trong đầu con quái vật. Ngay sau đó, những cụm băng giá thấu xương từ mũi kiếm sinh ra, đóng băng mọi thứ xung quanh. Hàn khí va chạm với dòng máu và não tủy nóng rực bên trong con thằn lằn khiến hơi nước bốc lên nghi ngút, nhưng ngay lập tức bị cái lạnh thấu trời của Hàn Băng Xán Quang biến thành tinh thể băng. Khi Vu Uyên rút kiếm ra, con thằn lằn dung nham đổ rầm xuống đất. Thân thể nó chỉ khẽ co giật hai cái rồi hoàn toàn bất động. Hắc Diễm chứng kiến cảnh này thì đờ người ra, rồi một nỗi vui mừng cuồng nhiệt ập đến. "Tôi biết mà... Tôi biết đại nhân tuyệt đối sẽ không bỏ mặc chúng ta!" Dưới ánh mắt kinh ngạc và sùng bái của Hắc Diễm, Vu Uyên liên tục nhảy vọt qua lại giữa mấy con thằn lằn còn lại. Mỗi lần đáp xuống, hắn chỉ cần vung kiếm đâm thẳng vào đầu. Không một ngoại lệ, tất cả đều bị kết liễu trong một đòn. Khi con thằn lằn cuối cùng ngã xuống, cảm nhận được hơi thở tín ngưỡng "Tín đồ Dung Nham" trên người Vu Uyên, toàn bộ đám Cẩu Đầu Nhân đều reo hò vang dội. Hắc Diễm là người chạy đến đầu tiên. "Đại nhân, cuối cùng ngài cũng tới!" Bộ giáp cơ khí thu lại, lộ ra khuôn mặt của Vu Uyên, hắn nhìn về phía Hắc Diễm hỏi: "Lũ thằn lằn này là thế nào?" "Đại nhân, chúng bị dao động năng lượng của Quặng sắt dung nham thu hút tới, số lượng quặng tích trữ quá nhiều." "Quặng sắt dung nham? Không đúng, bên dưới chẳng phải là mạch quặng sao? Sao trước đây không thấy chúng bị thu hút?" Hắc Diễm vội vàng giải thích: "Đại nhân, lớp đất bề mặt của mạch quặng có tác dụng ngăn cách năng lượng. Chỉ cần không rời khỏi tầng quặng, lũ thằn lằn dung nham sẽ không cảm nhận được dao động năng lượng của chúng." "Hóa ra là vậy." Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Hắc Diễm, Vu Uyên bước vào hầm mỏ của bộ lạc. Hắn thấy mấy chồng Quặng sắt dung nham chất đống, đều là thành quả khai thác của bộ lạc Hắc Diễm trong mấy ngày qua. Vu Uyên hài lòng gật đầu. "Làm tốt lắm. Lần này ta tới là để xây dựng kênh truyền tống, sau này số quặng này sẽ được vận chuyển đi hết. Ngoài ra, ta cũng mang tới cho các ngươi 5 chiếc Xe khai khoáng đa năng, sau này hiệu suất đào mỏ sẽ tăng lên rất nhiều." Mắt Hắc Diễm sáng rực lên: "Đại nhân, ngài vừa nói là xây dựng kênh truyền tống?" "Đúng vậy! Sau này quặng đào ra sẽ được chuyển đi ngay, sẽ không xảy ra tình trạng như hôm nay nữa." Nói đến đây, Vu Uyên khẽ khựng lại, lộ vẻ suy tư. Hắn nhìn Hắc Diễm: "Hắc Diễm, ngươi có phát hiện gần đây có sinh vật cấp Bạch Ngân nào tồn tại không?" "Sinh vật cấp Bạch Ngân?" Hắc Diễm vểnh tai lên, chỉ về một hướng: "Đại nhân, có phải cấp Bạch Ngân hay không tôi không rõ lắm, nhưng ở hướng này, cách khoảng 120 cây số có một hồ dung nham, đó là vùng cấm của tất cả sinh vật quanh đây." Vu Uyên lộ vẻ hứng thú: "Nói chi tiết xem?" Hắc Diễm hồi tưởng lại rồi chậm rãi nói: "Giữa hồ dung nham có một ngọn núi đá đen, trên đó có một tổ Quạ Lửa, là bá chủ của vùng này. Chúng thường xuyên ra ngoài săn mồi, mỗi lần xuất hiện đều mang theo một biển lửa, thằn lằn dung nham trong mắt chúng cũng chỉ là con mồi bình thường. Cũng may là thể hình chúng tôi quá nhỏ, lũ Quạ Lửa không có hứng thú, nếu không thì..." Hắc Diễm không nói tiếp, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Theo lời gã, khả năng cao lũ Quạ Lửa đó chính là sinh vật cấp Bạch Ngân. Vu Uyên thầm thở phào, cũng may là mình đã hỏi Hắc Diễm. Hắn hỏi điều này là để chuẩn bị cho tấm thẻ bài vận mệnh cấp Bạch Ngân kia. Wendigo đã đi sang thế giới khác, mặc dù hắn nắm giữ nghi lễ hiến tế để triệu hồi, nhưng không chắc chắn đối phương có đến hay không. Nếu lúc đó không triệu hồi được Wendigo, lũ Quạ Lửa này có lẽ là phương án bảo hiểm cuối cùng. Còn về gã Ma cà rồng cấp Bạch Ngân kia, Vu Uyên cũng không chắc liệu Ma cà rồng có phù hợp với yêu cầu của thẻ Chinh Phục hay không. Tóm lại, hắn hiện tại đang chuẩn bị từ nhiều phía, cẩn tắc vô ưu. Sau khi tìm hiểu tình hình từ Hắc Diễm, Vu Uyên chọn vị trí xây dựng cổng truyền tống và bắt đầu lắp đặt kênh truyền tống văn minh.
Thằn lằn dung nham, sinh vật Bạch Ngân mới? Sự chuẩn bị đa phương diện của Vu Uyên — Sống Sót Nơi Phế Thổ Bắt Đầu Từ Cống Ngầm — Xem Truyện Chữ