Chương 1
Đại bá Đông Qua thôn
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Tây Bắc huyền thiên một đóa vân!"
"Quạ đen sa vào đàn phượng hoàng!"
"Đầy bàn đều là bậc anh hùng!"
"Ai là quân tới ai là thần!"
Nhìn hai đứa nhóc tay cầm gậy gộc đang gào thét thị uy trước mặt, khóe miệng vị tu sĩ trung niên khẽ giật giật.
Dù sao ta cũng là trưởng lão mạch Trích Tinh của phái Nga Mi, thế mà giờ đây lại bị hai đứa trẻ ranh chặn đường cướp bóc!
Chuyện này mà để đám trưởng lão khác trong tông môn biết được, chẳng hiểu ta sẽ bị chê cười đến mức nào nữa.
Khẽ vỗ trán, vị tu sĩ có chút dở khóc dở cười lên tiếng:
"Hai vị tiểu hữu, phiền các hạ nhường đường cho ta đi qua."
"Bớt lời thôi, thức thời thì giao bạc ra đây, bằng không cây cán bột trong tay ông đây không có mắt đâu!"
Nghe giọng nói trẻ con non nớt ấy, vị tu sĩ trung niên cảm thấy thật bất lực.
Thằng nhóc trước mắt trông cùng lắm là chưa đầy bảy tuổi, ấy thế mà mũi vẫn còn đang thò lò kìa!
Lại còn học đòi đeo băng bịt mắt đen giả làm độc nhãn long, cứ ngỡ mình là đại đạo giang hồ thật chắc.
Hắn bực mình nói:
"Hai đứa nhỏ các ngươi có biết ta là ai không hả!"
"Ta mặc kệ ngươi là ai!" Cậu nhóc thò lò mũi xanh đeo bịt mắt vác cây cán bột hừ lạnh: "Nói cho ngươi biết, đây là Đông Qua thôn! Ta chính là đại bá Đông Qua thôn, Huyết Thủ Nhân Đồ Lâm Tiểu Lộc! Giết người không chớp mắt!"
"Đúng vậy!" Cô bé mặc yếm đỏ, tóc buộc chỏm đứng bên cạnh cũng ra vẻ ta đây: "Đại ca của ta hung dữ lắm, ngày nào cũng chém người, ngày nào không chém là không ăn cơm!"
"Đúng, ngày xưa lúc nương ta còn sống ngày nào cũng đánh ta, nhưng bà ấy có đánh thế nào ta cũng không ăn, cứ phải chém người xong mới nuốt trôi cơm, hỏi ngươi có sợ không!"
Lý Minh Nho: ...
Hai đứa nhỏ này đầu óc có vấn đề gì chăng?
Cái quái gì đang diễn ra thế này?
Vị tu sĩ trung niên này tên là Lý Minh Nho, vốn là trưởng lão mạch Trích Tinh của phái Nga Mi. Nửa canh giờ trước, sư tỷ hắn là chưởng môn Nga Mi đã tìm hắn nói chuyện, bảo hắn suốt ngày chỉ biết trốn trong động phủ uống rượu, ngủ nghê rồi xem mấy cuốn sách cấm, không thì lại đi nhìn trộm các nữ trưởng lão chi mạch khác tắm rửa. Quanh năm suốt tháng chẳng học hành cũng không tu luyện, khiến cho mạch Trích Tinh có lịch sử lâu đời nhất trong chín mạch của Nga Mi đã suốt hai mươi năm không có đệ tử mới nào.
Vì vậy, bà ấy bắt hắn xuống núi tìm đệ tử, còn tuyên bố nếu không tìm được thì đừng hòng quay về.
Lúc này Lý Minh Nho thầm cảm thán, mình vừa rời khỏi Nga Mi đã gặp ngay hai đứa nhỏ này, theo lời sư tỷ nói thì đây chính là duyên phận. Hơn nữa mình rời đi cũng đã gần nửa canh giờ, chắc hẳn sư tỷ cũng đã nguôi giận rồi nhỉ?
Phụ nữ mà, mỗi tháng luôn có vài ngày khó ở trong người...
Nếu hai đứa nhỏ này phù hợp, đưa chúng về giao nộp xem ra cũng không tệ.
Nghĩ đến đây, hắn nhìn cậu nhóc trước mặt hỏi:
"Ngươi tên Lâm Tiểu Lộc?"
"Đúng thế!" Cậu nhóc vác cây cán bột đắc ý đáp.
Lý Minh Nho cười ha hả gật đầu, lại nhìn sang cô bé bên cạnh.
"Vậy còn ngươi tên gì?"
"Ta là Tiểu Ngọc Nhi." Cô bé đáp bằng giọng trong trẻo.
Lý Minh Nho "ừ" một tiếng, nhìn hai đứa nhỏ rồi cười hỏi tiếp:
"Vì sao các ngươi lại ở đây học người ta chặn đường cướp bóc?"
Lâm Tiểu Lộc vểnh mặt lên trời, hừ một tiếng:
"Bởi vì bọn ta rất ngầu!"
Lý Minh Nho: ...
Hắn suýt chút nữa thì bật cười vì tức, thằng nhóc này đúng là gan to bằng trời.
"Cha mẹ các ngươi không quản các ngươi sao?" Hắn hỏi tiếp.
"Cha mẹ bọn ta mất rồi." Lâm Tiểu Lộc nói: "Bọn ta là lưu manh chuyên nghiệp trong thôn, đặc biệt là ta, người ta gọi là đại bá Đông Qua thôn, Huyết Thủ Nhân Đồ Lâm Tiểu Lộc!"
"Phải đó, ca ca ta là kẻ tàn nhẫn nhất Đông Qua thôn, đã vùi hoa dập liễu không biết bao nhiêu mà kể, mỗi ngày vừa ngủ dậy là phải chém người." Tiểu Ngọc Nhi đáng yêu đứng bên cạnh phụ họa: "Bác kể chuyện trong thôn còn đặc biệt viết cho ca ca ta một cuốn truyện ký, tên sách là 'Những năm tháng ấy bọn ta cùng nhau chém các cô gái'."
Những lời non nớt ấy khiến Lý Minh Nho choáng váng đến mức đứng hình, nghe xong mà cảm thấy cả người không ổn, mí mắt cứ giật liên hồi.
Hai đứa nhỏ này đúng là nhân tài mà.
Nhưng đồng thời lòng hắn cũng thoáng chút bùi ngùi.
Thiên địa bất nhân, coi vạn vật như cỏ rác, hai anh em này cũng là những kẻ khổ mệnh. Nhìn cái bộ dạng ra vẻ ta đây của chúng, có lẽ vì mất cha mẹ từ nhỏ, sợ bị người ta bắt nạt nên mới trở nên như vậy.
Haiz, thôi cũng được, coi như mình nhặt không được hai đệ tử, có thể trực tiếp mang về giao nộp cho chưởng môn sư tỷ.
Nghĩ đến đây, hắn không vòng vo nữa mà trực tiếp cười với hai anh em:
"Bản tọa Lý Minh Nho, là trưởng lão mạch Trích Tinh của phái Nga Mi. Nay thấy hai anh em ngươi thân thế đáng thương, nên muốn thu nhận hai ngươi làm đồ đệ, gia nhập môn hạ Nga Mi, các ngươi có đồng ý không?"
"Phi!"
Lâm Tiểu Lộc đeo bịt mắt độc nhãn, hai hàng nước mũi thò lò, dùng cây cán bột chỉ vào hắn mắng:
"Toàn bốc phét, nói cho ngươi biết, ta Lâm Tiểu..."
Cậu nhóc chưa kịp nói hết câu, Lý Minh Nho đã đột ngột phất tay áo. Giây tiếp theo, một tiếng "vù" vang lên, xung quanh cuồng phong nổi lên dữ dội, luồng cương phong mạnh mẽ thổi bay cả cái bịt mắt độc nhãn dùng để hù người của Lâm Tiểu Lộc.
Hai anh em một lớn một nhỏ lập tức bị cảnh tượng trước mắt dọa cho khiếp vía. Lý Minh Nho thấy vẻ sợ hãi hiện rõ trên mặt hai đứa nhỏ thì trong lòng thầm đắc ý.
Khoe khoang linh lực trước mặt người phàm đúng là sướng thật.
Một lát sau, hắn thu lại linh lực, cương phong lập tức tan biến, chỉ trong nháy mắt trời lại lặng gió, nắng xuân ấm áp, cứ như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác.
"Thế nào? Đã biết sự lợi hại của bản tọa chưa?" Lý Minh Nho cười híp mắt khoe khoang.
Lâm Tiểu Lộc đờ người vì sợ, nước mũi bị thổi dính đầy mặt. Còn Tiểu Ngọc Nhi mới năm tuổi thì càng sợ hãi hơn, trực tiếp "bộp" một tiếng quỳ sụp xuống.
"Thần tiên gia gia tha mạng, Tiểu Ngọc Nhi không dám nữa đâu." Cô bé liên tục cúi đầu xin tha, giọng nói non nớt đã mang theo tiếng nức nở.
Lâm Tiểu Lộc lớn tuổi hơn một chút cũng sợ đến mức run cầm cập, nhưng cậu vẫn cố nén nỗi sợ trong lòng, dang đôi tay nhỏ bé che chắn trước mặt em gái, trợn tròn mắt, run giọng hét lớn:
"Ngươi... ngươi muốn làm gì! Mọi chuyện đều do một mình Lâm Tiểu Lộc ta làm, không liên quan đến em gái ta. Họa không đến người thân, có gì cứ nhắm vào ta đây, Lâm Tiểu Lộc ta mà nhíu mày một cái thì không phải là Huyết Thủ Nhân Đồ!"
"Phụt..."
Lý Minh Nho nghe xong suýt thì cười thành tiếng, thằng nhóc này thú vị thật. Hắn nhìn cậu bé tuy sợ đến mức chân run lẩy bẩy nhưng vẫn chết sống bảo vệ em gái, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng.
Ừm, tâm tính cũng khá, là một người anh tốt.
Lý Minh Nho chắp tay sau lưng, bày ra bộ dạng thế ngoại cao nhân, cười một cách tiêu sái:
"Lâm Tiểu Lộc, bần đạo có ý thu nhận hai anh em ngươi làm đồ đệ, cùng bái vào môn hạ Nga Mi, ngươi có đồng ý không?"
Cậu nhóc thấy hắn dường như thật sự không muốn làm hại mình và em gái thì cũng bình tĩnh lại đôi chút, sau đó nhìn vị tu sĩ trung niên với vẻ mặt kỳ quái, thốt ra câu hỏi cuối cùng của mình.
"Tu hành... có thể ăn no bụng không?"
Lý Minh Nho nghe thấy câu hỏi này thì ngẩn người, ánh mắt khẽ chấn động, sau đó cười lớn ha hả. Hắn phất tay áo một cái, đưa hai anh em hóa thành một luồng bạch hồng, lao thẳng lên chín tầng mây...