Chương 189

Vân Cốt tông tông chủ

Đăng ngày 30/08/2026

19
Vô Cấu còn đang ngẩn người, vừa định một mình rời đi thì bên ngoài khách điếm bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ lớn chấn động cả màng nhĩ! "Ầm!" Tiếng động dữ dội ập đến quá bất ngờ, khiến mọi người đang vui đùa đều bị giật mình. Vô Cấu, Thượng Quan Thạch Lựu, Liễu Ngọc Nương cùng Soái Soái Áp còn chưa kịp phản ứng thì đã đồng thời cảm nhận được một luồng linh áp mênh mông như vực sâu biển lớn. Lâm Tiểu Lộc thì phản ứng chậm hơn, vẻ mặt ngơ ngác hỏi: "Động đất à?" Ngay sau đó, họ nghe thấy vô số tiếng la hét kinh hãi của người dân truyền vào từ bên ngoài. Mấy người đang định ra ngoài xem thử thì điếm tiểu nhị bỗng hớt hải chạy vào nhà bếp, hét lên với họ: "Mấy vị khách quan ơi, trên trời có nhiều tiên nhân lắm, họ vừa giơ tay đã phá hủy một cây cầu đá rồi, mau chạy thoát thân đi thôi!" Nói xong, gã tiểu nhị với gương mặt đầy vẻ sợ hãi lập tức rời đi, chẳng dám nán lại nửa bước. Trong bếp, mọi người bị dáng vẻ của điếm tiểu nhị làm cho có chút luống cuống, bởi vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, họ vẫn chưa kịp định thần. Còn Khương Ninh thì sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, cả người cứng đờ tại chỗ. Đã nửa năm rồi, kể từ khi nàng rời khỏi tiểu quốc của thúc thúc đã được nửa năm, Vân Cốt tông vẫn luôn không phái người tới nữa, không ngờ lần này lại... "A Ninh nàng cứ ở đây, ta ra ngoài xem sao." Lâm Tiểu Lộc vốn gan dạ chẳng biết sợ là gì, nhấc chân đi thẳng ra ngoài. "Khương thí chủ hãy cẩn thận. Đồ nhi, bảo vệ Khương thí chủ một chút." "Dạ, sư phụ." Liễu Ngọc Nương đáp lời. Thượng Quan Thạch Lựu cũng rửa sạch bột mì trên tay trong chum nước, hừ một tiếng đầy vẻ khó chịu: "Đây là lần đầu tiên bản tiểu thư đón tết, vậy mà lại có kẻ đến làm phiền, bà nội nó chứ, chém chết bọn chúng." Ba thiếu niên rời khỏi nhà bếp, lao thẳng ra ngoài, còn Soái Soái Áp thì không đi theo. Nó tỏ ra rất bình thản, tiếp tục nằm cuộn mình thoải mái trong đống cỏ khô để sưởi ấm. Lão đại của nó chắc chắn sẽ không sao, từ lần Diệp Thanh Loan xuất hiện là nó đã biết rồi. Thực tế là ngay từ lúc Khương Ninh quen biết lão đại, kết cục của Vân Cốt tông đã được định đoạt. Đối với lão đại, Hồ Điệp Sặc Sỡ và Vô Cấu mà nói, đây chẳng qua chỉ là một trò chơi có chút kinh động nhưng không hề nguy hiểm mà thôi. Nó liếc nhìn Khương Ninh đang bồn chồn không yên, an ủi: "A Ninh nàng đừng lo lắng nữa, cứ tiếp tục gói sủi cảo chuẩn bị cơm tất niên đi." Khương Ninh ôm bọc vải đen, cuống cuồng đi tới đi lui trong bếp, vành mắt đỏ hoe nói: "Đã nửa năm rồi, ngày nào ta cũng đọc khẩu quyết với Tiềm Long Hồng Anh, nhưng Thương Long chi hồn cứ lờ ta đi, giờ biết làm sao đây." Liễu Ngọc Nương ở bên cạnh nhìn nàng, thần sắc cũng có chút bất lực. Có Yêu Nho Đại Thánh ở đây, nàng còn sợ cái gì chứ? Dĩ nhiên ả không dám nói ra, vì ả rất kính sợ Soái Soái Áp. Ở phía bên kia, Lâm Tiểu Lộc xắn tay áo, dẫn theo Vô Cấu và Thượng Quan Thạch Lựu hùng hổ băng qua đại sảnh khách điếm. Vừa ra khỏi cửa, họ đã thấy vô số cư dân đang tranh nhau chạy nạn, những người này như thể vừa thấy thứ gì đó vô cùng khủng khiếp, vẻ mặt lo lắng vạn phần. Trên quan đạo rộng lớn đâu đâu cũng là cảnh người người dắt díu nhau, tiếng ồn ào không dứt. Chứng kiến cảnh này, Vô Cấu chắp tay trước ngực, khẽ thở dài: "Đêm ba mươi tết, thật là tội lỗi." "Không sợ, đợi bản tiểu thư và Lộc nhi chém chết đám người Vân Cốt tông xong, sẽ phát cho mỗi nhà phàm nhân ở đây một thỏi vàng!" Thượng Quan Thạch Lựu hào phóng tuyên bố xong liền bước thẳng ra khỏi khách điếm. Cư dân trấn Dư Hàng nhanh chóng rời đi hết, ba người cũng bước tới đoạn quan đạo phủ đầy tuyết rơi. Thế nhưng, họ vừa mới bước ra khỏi khách điếm thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Chỉ thấy trên bầu trời xa xa, có tới hàng trăm tu sĩ đang đứng song song, tất cả đều lơ lửng trên không trung, xếp thành một hàng ngang. Thân hình của họ bị ánh hoàng hôn vàng rực hình tròn phía sau chiếu rọi, khiến diện mạo trở nên mờ ảo, chỉ hiện ra những bóng đen cao cao tại thượng đang nhìn xuống ba thiếu niên, mang theo uy áp cực lớn. Thượng Quan Thạch Lựu, Lâm Tiểu Lộc và Vô Cấu thấy cảnh này đều giật mình, họ biết rằng ít nhất phải đạt tới Trúc Cơ cảnh mới có thể bay được. Nói cách khác, hơn một trăm tu sĩ trước mặt, thấp nhất cũng đều là Trúc Cơ! "Uầy, đám này định chơi hội đồng à." Lâm Tiểu Lộc vừa tháo các vật nặng trên người xuống vừa kinh ngạc thốt lên: "Vân Cốt tông này chắc chắn là dốc toàn bộ lực lượng rồi phải không?" Cậu thiếu niên vừa dứt lời, Thượng Quan Thạch Lựu bỗng quay đầu nhìn cậu. "Lộc nhi, ngươi để ta đánh ngươi tàn phế đi." Thượng Quan Thạch Lựu ra vẻ nóng lòng muốn thử: "Dù sao đông người thế này chúng ta cũng đánh không lại, cuối cùng ngươi chắc chắn phải bị trọng thương để triệu hồi Chưởng môn hoặc lão đại của ngươi chứ gì? Vậy thì thay vì để đám tu sĩ kia đánh một trận, thà để bản tiểu thư đánh còn hơn, nước phù sa không chảy ruộng ngoài mà." Lâm Tiểu Lộc: ??? Cậu định bụng mắng con Hồ Điệp Sặc Sỡ khôn lỏi này vài câu, thì trên bầu trời bỗng vang xuống một giọng nói già nua. "Chính là ba đứa nhóc các ngươi đã giết chết Kết Đan trưởng lão của Vân Cốt tông ta?" Nghe thấy tiếng, Lâm Tiểu Lộc, Vô Cấu và Thượng Quan Thạch Lựu đồng thời ngước nhìn lên trời. Chỉ thấy ở vị trí dẫn đầu của đám tu sĩ là một lão giả với khí thế kinh người đang lơ lửng. Mà sau lưng lão còn có một nam tử trẻ tuổi đang bị lão xách trong tay. Vô Cấu dùng Đa Văn Lực trên niệm châu để cảm nhận, sau đó liền nhíu mày, lão giả này là Nguyên Anh! Hắn vừa định lên tiếng thì Lâm Tiểu Lộc và Thượng Quan Thạch Lựu đã bắt đầu kẻ tung người hứng. "Lão là Vân Cốt tông tông chủ à? Kẻ lão đang xách trong tay là đệ đệ của A Ninh sao?" "Lão già, lão ngông cuồng quá nhỉ? Lão có giỏi thì đánh cái tên bên cạnh bản tiểu thư đây tàn phế đi, lão dám không!" Lâm Tiểu Lộc hai tay chống nạnh, cái bụng nhỏ ưỡn về phía trước, ra vẻ đắc ý lên tiếng: "Đúng thế đúng thế, lão tới đánh ta đi, đồ Nguyên Anh đại ngốc, ta đây vừa giỏi vừa đẹp trai, lão tới đánh ta đi này." Vân Cốt tông tông chủ nghe thấy những lời không đâu vào đâu của Lâm Tiểu Lộc và Thượng Quan Thạch Lựu thì lập tức ngẩn ra, đám tu sĩ phía sau lão cũng đồng loạt sững sờ trên không trung. Cái quái gì thế này? Giới trẻ bây giờ kiêu ngạo đến mức này sao? Chủ động đòi ăn đòn? Ở phía dưới, Lâm Tiểu Lộc tiếp tục hừ giọng đầy vẻ đáng ghét: "Lão có đánh không? Lão không đánh là ta tự đánh mình đấy, đến lúc đó lão chắc chắn sẽ hối hận cho xem." Vân Cốt tông tông chủ nhất thời bị chủ đề này làm cho đi chệch hướng, thắc mắc hỏi: "Lão phu tại sao phải hối hận?" "Khì khì." Lâm Tiểu Lộc nhếch mép, lộ ra một nụ cười tà mị đầy vẻ ngông cuồng, đắc ý nói với Vân Cốt tông tông chủ trên trời: "Bởi vì sau khi ta tự đánh mình tàn phế, lão đại hoặc Chưởng môn tỷ tỷ của ta sẽ tới đây, lúc đó lão sẽ tiêu đời nhà ma. Mà lão cho đến tận lúc chết vẫn chưa được đánh ta một cái nào, lão không hối hận thì ai hối hận?" ... ... "Phụt... ha ha ha ha!" "Bà nội nó chứ! Buồn cười chết bản Gia chủ rồi! Đúng là đồ đệ của tên khốn kia, quả thực đúc từ một khuôn ra mà!" Trên sàn tre trong ngôi miếu đổ nát, Thượng Quan Thăng ôm một tấm thạch kính hình tròn, nhìn dáng vẻ của Lâm Tiểu Lộc trong kính mà cười đến mức ngả nghiêng. Vô Tâm thiền sư ở bên cạnh tuy đôi mắt mù lòa không thấy gì nhưng cũng nghe được lời Lâm Tiểu Lộc nói, lúc này cũng không nhịn được mà mỉm cười. "Vô Tâm ông không biết đâu, từ khi con bé nhà tôi gặp cái thằng nhóc Lâm Tiểu Lộc này, ngày nào bản Gia chủ cũng cười không ngớt. Cái thằng này giống hệt tên khốn Lý Minh Nho, y đúc dáng vẻ của mấy đứa chúng ta năm đó." Vô Tâm nghe vậy cũng mỉm cười, sau đó khẽ hỏi: "Vị tiểu thí chủ này tu vi thế nào?" "Cậu ta không có tu vi, là một võ giả." Thượng Quan Thăng cười nói: "Bản Gia chủ cũng chẳng biết tên khốn Lý Minh Nho kia hàng ngày nghĩ cái gì nữa, lại đi đào tạo đồ đệ của mình thành một võ giả. Có điều thằng nhóc này năng lực không thấp, hơn nữa bản Gia chủ quan sát cậu ta lâu như vậy, phát hiện thằng nhóc này có rất nhiều điểm hơn người. So với Lý Minh Nho năm đó, cậu ta siêng năng hơn gấp bội, hễ có thời gian rảnh là lại đi luyện công, tinh thần không ngại khổ không ngại mệt này quả thực rất tốt. Về tính cách thì rất giống Lý Minh Nho, tùy hứng nhưng có nguyên tắc, lúc thì cứng đầu nhưng lại vô cùng tỉ mỉ, đúng là một thiếu niên phóng khoáng bất kham, được lắm, rất hợp khẩu vị của bản Gia chủ." Vô Tâm nghe xong, nụ cười trên khuôn mặt càng thêm phần dịu dàng.
Vân Cốt tông tông chủ — Năm Tháng Ấy Chúng Ta Cùng Chém Tu Tiên Giả — Xem Truyện Chữ