Chương 228

Những người bạn đến từ Thục Sơn

Đăng ngày 30/08/2026

19
Diệp Thanh Loan cũng tức giận lườm cái tên này một cái. Cô cảm thấy tiểu gia hỏa này ngày càng giống tên sư đệ thối tha của mình, cứ nhìn thấy cậu là cô lại như thấy lại hình ảnh Lý Minh Nho thời thiếu niên. Đợi hai anh em đứng vào hàng ngũ xong xuôi, Diệp Thanh Loan mới lưu luyến đặt củ cải trắng đang gặm dở xuống. Cô chắp hai tay sau lưng đứng dậy, nhìn hơn một trăm đệ tử đang đứng đông đúc bên dưới, mỉm cười nói: "Hôm nay bản Chưởng môn sẽ đưa các ngươi đến Đông Hải. Những chi tiết về Hoàng Thiên Thận Lâu, chắc hẳn sư tôn của các ngươi đều đã dặn dò rồi chứ?" "Dặn rồi ạ!" Đám thiếu niên đồng thanh đáp lời. "Vậy các ngươi đã nhớ kỹ hết chưa?" Diệp Thanh Loan tiếp tục cười hỏi. Đám thiếu niên nhao nhao phản hồi, khẳng định mình đã thuộc nằm lòng. Lâm Tiểu Lộc và muội muội cũng hô theo mọi người. Diệp Thanh Loan nghe vậy có vẻ rất hài lòng, đôi mắt đẹp thoáng hiện lên nét tinh quái. Cô nhìn về phía Lâm Tiểu Lộc, cười tủm tỉm: "Nhớ kỹ là tốt. Lâm Tiểu Lộc, ngươi bước ra đây nói cho bản Chưởng môn nghe xem, ngươi đã nhớ được những gì nào." Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía Lâm Tiểu Lộc. Lâm Tiểu Lộc: "???" Dưới đại điện, Diệp Thanh Loan thong thả khoanh tay trước ngực, cười hì hì nhìn cậu thiếu niên với vẻ mặt chờ xem kịch vui. Trong khi đó, Lâm Tiểu Lộc đứng ngây ra như phỗng, trông chẳng khác nào một tên ngốc. Thấy bộ dạng đó của cậu, Diệp Thanh Loan lập tức phì cười, lườm cậu một cái thật sắc sảo rồi nói với toàn thể đệ tử: "Xem ra vẫn có kẻ chưa nhớ được gì, vậy bản Chưởng môn nhấn mạnh lại một lần nữa. Lần mở ra Hoàng Thiên Thận Lâu này không giống với trước kia. Đối thủ của các ngươi ngoài những Khí Linh Thú bên trong Thận Lâu, còn có đám tu sĩ Đông Doanh đầy dã tâm kia nữa. Các ngươi nhất định phải tương trợ lẫn nhau với tu sĩ các tông môn khác tại Thần Châu, rõ chưa?" Đám thiếu niên hô vang: "Rõ ạ!" Lâm Tiểu Lộc cũng mơ hồ hét theo một tiếng rõ, sau đó mới nhỏ giọng hỏi cậu thiếu niên bên cạnh: "Lưu Soái, Khí Linh Thú là cái gì vậy?" Cậu thiếu niên tên Lưu Soái khẽ đáp: "Đó là những pháp khí do Thượng Tam Tông để lại, vì nhiều năm không có người sử dụng, cuối cùng chẳng biết vì lý do gì mà biến thành những Khí Linh Thú tương tự như yêu thú." Nói xong, cậu ta cười an ủi: "Lộc ca đừng lo, đám Khí Linh Thú này không mạnh đâu, đa phần chỉ có thực lực Ngưng Khí cảnh, Trúc Cơ cảnh thì hiếm lắm, chắc chắn không phải đối thủ của huynh." Lâm Tiểu Lộc nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu và muội muội bây giờ mà gặp Trúc Cơ thông thường thì toàn là giết trong nháy mắt, nên tham gia cái Hoàng Thiên Thận Lâu này hoàn toàn là chuyện nhẹ nhàng vui vẻ. Trên đài cao, Diệp Thanh Loan lại nói thêm một tràng dài nữa, Lâm Tiểu Lộc cũng chẳng buồn nghe, cả buổi cứ thẩn thơ thả hồn treo ngược cành cây. Mãi một lúc lâu sau, cậu mới thấy Diệp Thanh Loan tế ra một chiếc Ngọc Như Ý. Cùng lúc đó, các tiên môn đạo tông khác ở Thần Châu cũng đồng loạt xuất phát. Côn Luân, Mao Sơn, Toàn Chân, Long Môn, Thục Sơn đều giống như Nga Mi, các vị Chưởng môn dẫn theo một nhóm đệ tử, ngồi trên đủ loại khí vật bay về hướng Đông Hải. Mà tại một hòn đảo nhỏ dài nằm ngoài Thần Châu, cũng có một lão giả mặc trường bào màu vàng, đầu đội chiếc mũ tròn đỉnh cao kỳ quái, đang dẫn theo hơn trăm thiếu niên nam nữ ngồi trên một vật thể khổng lồ lạ lùng, cưỡi gió bay lên, lao thẳng tới Đông Hải! ... Giữa trưa, dưới ánh nắng ấm áp, trên đỉnh một chiếc Ngọc Như Ý trắng ngần không tì vết, Lâm Tiểu Lộc đang chắp tay sau lưng, hiên ngang đứng thẳng. Vẻ mặt cậu đầy tang thương, ánh mắt sắc lẹm, mặc cho luồng cương phong mãnh liệt thổi bay cả nước mũi mà vẫn bất động như núi. Phía sau cậu là ba nam một nữ cùng một con vịt, mỗi người một vẻ mặt khác nhau. Bên trái là Đông Phương Đản với thân hình to béo, lúc này gã đang nhìn vệt nước mũi chảy ra của Lâm Tiểu Lộc mà đầy thắc mắc, cứ thấy cảnh này quen quen như đã gặp hồi nhỏ. Bên phải là Thang Viên với đôi mắt lác đặc trưng, gã đang nhìn vệt nước mũi bay phấp phới của Lâm Tiểu Lộc với vẻ mặt thèm thuồng. Gã thầm nghĩ nếu thu thập được đống nước mũi này rồi hòa trộn với cái rắm của mình, thì lúc đó Nguyên Anh đã là cái thá gì, thiên hạ bao la nơi nào mà chẳng đi được. Đứng sau Thang Viên là Trần Niệm Vân với khuôn mặt cạn lời. Hắn bị cái tên Lâm Tiểu Lộc này gọi tới, cứ tưởng có đại sự gì, hóa ra chỉ để đứng làm nền cho cậu ta làm màu, đúng là trò trẻ con. Phía sau Đông Phương Đản, Tiểu Ngọc Nhi đang ôm Soái Soái Áp, vui vẻ ngắm nhìn phong cảnh phía dưới. Đã nhiều năm không rời khỏi Nga Mi, cô bé thấy cái gì cũng mới lạ. Một lát sau, Lâm Tiểu Lộc đứng ở đầu Như Ý hào hoa phong nhã hất đầu một cái, trực tiếp làm đứt vệt nước mũi, để hai hàng nước mũi đó bị cương phong cuồng bạo thổi bay đi mất. "A Đản, Thang Viên, Nhị Lăng Tử." Lâm Tiểu Lộc gọi tên ba người với giọng điệu đầy tang thương, sau đó cảm thán không thôi: "Hôm nay lục đại đạo môn tiên tông của Thần Châu hội tụ, nhân tài lớp lớp, bản bang chủ không khỏi cảm thấy bùi ngùi." Ở bên cạnh, Đông Phương Đản rất biết ý mà tiếp lời: "Vì sao bang chủ lại cảm thán?" Lâm Tiểu Lộc thở dài, trong ánh mắt trong trẻo lộ ra vẻ thê lương vô tận. "Bản bang chủ cảm thán là vì thế hệ trẻ của Thần Châu tuy nói là nhân tài đông đảo, nhưng vẫn chẳng có ai là đối thủ của ta cả. Kẻ mạnh nhất trong số đó hóa ra cũng chỉ ở tầm cỡ của Nhị Lăng Tử mà thôi, chao ôi, thật là vô vị." Trần Niệm Vân đứng bên cạnh: "???" Hắn vừa định phản bác vài câu thì một thiếu nữ đột nhiên xuất hiện bên cạnh, cô bé tức giận hung dữ với Lâm Tiểu Lộc: "Ngươi không biết nói chuyện thì đừng có nói, Niệm Vân ca ca rất mạnh có được không!" Lâm Tiểu Lộc nghe thấy tiếng, quay nửa khuôn mặt lại, thấy là Dư Sở Sở liền tùy ý cười một tiếng: "Hóa ra là Sở Sở à. Thang Viên, mau cho Sở Sở cô nương uống thuốc đi." Dư Sở Sở: "..." Chiếc Ngọc Như Ý khổng lồ tiếp tục lao đi, vượt qua vô số núi non sông ngòi. Đám thiếu niên nam nữ trên Như Ý cũng tụ tập thành từng nhóm ba năm người, cười đùa trêu chọc nhau chí tử. Phần lớn bọn họ đều giống như Tiểu Ngọc Nhi, đã nhiều năm không xuống núi, lần này ra ngoài chẳng khác nào đi dã ngoại, ai nấy đều hưng phấn vô cùng. Ngay khi bầu không khí đang náo nhiệt nhất, từ trong tầng mây khổng lồ phía xa đột nhiên vang lên một tiếng "Vù" thật lớn, một thanh cổ kiếm to lớn vô biên trực tiếp lao ra khỏi tầng mây, bay vút tới! Cuồng phong gào thét, linh lãng ngập trời, thanh cổ kiếm xanh biếc phủ đầy rêu xanh sau khi lao ra liền nhanh chóng bay đến bên cạnh Ngọc Như Ý, cùng song hành tiến về phía trước. Đám thiếu niên trên Như Ý đồng loạt kinh hô, họ thấy trên thanh cổ kiếm đối diện cũng có rất nhiều thiếu niên nam nữ trạc tuổi mình, cũng đang tò mò nhìn sang phía bên này. Diệp Thanh Loan đang ăn sầu riêng nghe thấy động động tĩnh liền bước ra khỏi phòng, nhìn thấy cổ kiếm thì hơi sững sờ. Mà trên cổ kiếm, một lão đạo sĩ tiên phong đạo cốt cũng nhìn thấy Diệp Thanh Loan qua biển mây, liền mỉm cười hào sảng với cô: "Diệp chưởng môn, đã lâu không gặp." Diệp Thanh Loan nghe vậy cũng cung kính đáp lễ: "Vãn bối Diệp Thanh Loan bái kiến Tư Đồ tiền bối." Trên cổ kiếm, lão đạo sĩ tên Tư Đồ Chung ha hả cười lớn, vừa định nói gì đó thì một tiểu đệ tử mà lão yêu quý nhất đột nhiên vui vẻ vẫy tay hét lớn về phía Ngọc Như Ý: "Lộc huynh! Đã lâu không gặp nha Lộc huynh!" Tư Đồ Chung: "???" Diệp Thanh Loan: "???" Cậu thiếu niên hớn hở vẫy tay, mà thiếu nữ bên cạnh thấy sắc mặt lão đạo sĩ trở nên ngượng ngùng, vội vàng kéo kéo tay áo cậu ta. "Sư huynh, sư tôn giận rồi kìa." Cậu thiếu niên đang phấn khích nghe vậy mới phản ứng lại, liếc nhìn lão đạo sĩ một cái rồi ngượng ngùng rụt tay về. Thế nhưng cậu ta vừa rụt tay lại, thì Lâm Tiểu Lộc ở bên Ngọc Như Ý đối diện đã bước tới sát lan can, chắp hai tay nhỏ sau lưng, nở một nụ cười đầy khí chất: "Hóa ra là Đàm huynh à, đã lâu không gặp." Nói xong, Lâm Tiểu Lộc hào khí ngất trời giơ tay ôm quyền, cười lớn với mọi người trên cổ kiếm: "Tại hạ Nga Mi Chí Tôn Lâm Tiểu Lộc, những người bạn đến từ Thục Sơn, các vị có khỏe không!"
Những người bạn đến từ Thục Sơn — Năm Tháng Ấy Chúng Ta Cùng Chém Tu Tiên Giả — Xem Truyện Chữ