Chương 364
Cháo
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Ngươi còn có sư huynh ư?" Liễu Ngọc Nương nghe xong mà vẻ mặt mờ mịt.
Vô Cấu gãi gãi cái đầu trọc lóc, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó khổ sở nói:
"Ta mới gặp hắn có một lần, khi đó ta chừng tám chín tuổi. Hắn đến tìm sư phụ, rồi chẳng biết vì sao hai người lại cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng hắn bị sư phụ đuổi ra ngoài."
"Ách..."
Liễu Ngọc Nương ngẩn người, sau đó trêu chọc cười nói: "Sư phụ, ngài cũng khá thật đấy, thế mà lại có một vị sư huynh người Đông Doanh, lại còn là Nguyên Anh nữa chứ."
Vô Cấu nghe vậy thì sắc mặt có chút lúng túng, chẳng biết nói gì cho phải, đành chủ động lảng sang chuyện khác:
"Mau đi thôi, sư huynh ta dẫn theo nhiều tu sĩ Đông Doanh tới Thần Châu như vậy, phán đoán là Thần Châu hiện giờ đang có đại sự xảy ra."
Nói xong, hắn cùng Liễu Ngọc Nương đứng dậy, tiếp tục tiến về phía trước. Bóng lưng của hai người cũng dần dần mất hút dưới đêm tuyết mịt mù.
...
...
Khi Lâm Tiểu Lộc tỉnh lại trong cơn mê man, việc đầu tiên cậu muốn làm là thực hiện một cú bật tôm thật đẹp mắt để đứng dậy, thế nhưng... cậu phát hiện bản thân hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của nửa thân dưới.
Cậu vùng vẫy vài cái nhưng chẳng thể dùng sức, thậm chí đến cả tiếng cười "hố hố hố hố hố~" đặc trưng cũng không phát ra nổi. Trong lòng cậu uất ức không thôi, chỉ đành trợn mắt nhìn lên trần nhà.
Chẳng lẽ mình chết rồi sao?
Không không không, mình không thể chết được, mình còn chưa danh vang thiên hạ, chưa thực hiện được hoài bão trong lòng mà.
Cậu nhìn chằm chằm trần nhà, thân thể không cử động được nên bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Nghĩ ngợi chưa được bao lâu, cậu nghe thấy tiếng bước chân, ngay sau đó là một khuôn mặt hiện ra trước mắt.
"Tiểu Lộc, huynh tỉnh rồi!" Khương Ninh nhìn Lâm Tiểu Lộc với vẻ kinh hỉ, vui mừng khôn xiết nói:
"Huynh làm ta sợ chết khiếp đi được! Ngày hôm qua Diệp chưởng môn và Tôn trưởng lão đã trị liệu cho huynh suốt một đêm ròng mới kéo được huynh từ cửa tử trở về đấy. Tiểu Lộc, huynh thấy thế nào rồi? Có đau lắm không?"
Bên giường, Khương Ninh thấy Lâm Tiểu Lộc cứ nháy mắt liên tục với mình, bèn vô thức đoán:
"Huynh đói bụng rồi sao Tiểu Lộc? Có điều hiện giờ huynh chưa thể ăn uống gì được đâu. Tôn trưởng lão nói trong người huynh vẫn còn dư chấn Linh Khí của Hắc Vân Trai, phán đoán là mấy ngày tới vẫn chưa cử động được. Huynh yên tâm, ta sẽ chăm sóc huynh thật tốt."
Lâm Tiểu Lộc: ...
Cái nháy mắt của cậu rõ ràng là muốn bảo Khương Ninh lấy cho mình cái gối, không có gối nằm chẳng thoải mái chút nào, thế mà nàng cũng không hiểu nổi. Cái cô nàng này rốt cuộc là ngốc đến mức nào đây.
Cỡ như Đông Phương Đản, Thang Viên, Trần Nhị Lăng Tử, A Nhất, thậm chí là Chu Ly và Đàm Tùng Lỗi đều có thể đọc hiểu ánh mắt của cậu, vậy mà A Ninh lại không hiểu!
Hừ, quả nhiên là phụ nữ thì không cách nào thấu hiểu được tình huynh đệ của đàn ông mà.
Lâm Tiểu Lộc thầm mắng trong lòng, đảo mắt khinh bỉ, chẳng buồn để ý đến nàng nữa.
Chẳng mấy chốc, Khương Ninh đem tin Lâm Tiểu Lộc tỉnh lại thông báo cho những người khác. Diệp Thanh Loan, A Nhất, Địch Vân tướng quân, thúc thúc thái giám, còn có Kỳ Quan Vân Đốn, Phương Vô Tu cùng các vị trưởng lão các mạch đều tới thăm. Từng người một vây quanh giường, đem cậu ra khen ngợi một trận tơi bời.
Lúc thì khen cậu dũng cảm, lúc lại nói cậu hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, khi thì bảo cậu thiên tư phi phàm mới có thể chống đỡ được toàn lực một kích của Nguyên Anh.
Đối với những lời khen này, Lâm Tiểu Lộc tỏ vẻ chẳng thèm quan tâm. Cậu thấy những người này thật kỳ lạ, ngày nào cũng nói mấy lời nói thật mà ai cũng biết cả rồi.
Thời gian sau đó, Lâm Tiểu Lộc cứ nằm lì như vậy. Cậu đúng là không cử động được, chỉ đành bất lực nghe mọi người xung quanh kể về tình hình chiến sự gần đây.
Nghe nói ngay chiều hôm đó, Nga Mi và Đông Doanh đã nổ ra cuộc giao tranh thứ hai tại Đông Hải. Lần này là Diệp Thanh Loan và Khương Ninh chủ động xuất kích, dù sao phía Đông Doanh cũng mất đi một Nguyên Anh, thực lực giảm sút không ít. Thế nhưng kết quả trận chiến vẫn không mấy lý tưởng, đôi bên đều lưỡng bại câu thương, chẳng ai làm gì được ai.
Khi màn đêm vừa buông xuống, A Nhất sau một ngày chinh chiến đã tới thăm cậu. Cậu ngồi bên giường Lâm Tiểu Lộc, vừa gặm bánh bao vừa lầu bầu:
"Lộc ca, hôm nay đệ lấy một địch ba, giết chết ba tên Kết Đan tu sĩ, vốn định bồi bổ một chút, nhưng Khương cô nương lại bảo đệ dùng Linh Khí bồi bổ là được rồi. Đến cái đùi gà nàng cũng chẳng nỡ cho đệ ăn, chỉ ném cho hai cái bánh bao khô khốc. Đệ thấy binh sĩ ở hỏa đầu doanh còn có đùi gà để ăn, thế là vừa nãy đệ cứ đứng lù lù trước cửa hỏa đầu doanh mà ngửi mùi hương suốt nửa canh giờ đấy."
Lâm Tiểu Lộc nghe mà liếc xéo nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ cái tên ham ăn này.
Cái tên này đúng là thèm ăn đến phát điên rồi. Nói đi cũng phải nói lại, dù gì cũng là Kết Đan tu sĩ, lại còn từ trên trời rơi xuống, khí chất cao sang như thế mà lại đi chực chờ trước cửa nhà người ta để ngửi mùi đồ ăn, thật đúng là nhân tài.
"Lộc ca, sao huynh cứ nhìn đệ như vậy?" Cảm nhận được ánh mắt của Lâm Tiểu Lộc, A Nhất vừa gặm bánh bao vừa nói: "Huynh cũng muốn đi ngửi thử một chút sao? Hay để đệ cõng huynh đi nhé?"
Lâm Tiểu Lộc: ...
Cậu không thể mở miệng nói chuyện, chỉ đành bất lực nhắm mắt lại, mắt không thấy tâm không phiền.
Cũng may là cái tên đại ngốc này không thật sự cõng cậu tới hỏa đầu doanh để làm trò cười cho thiên hạ, mà chỉ tiếp tục lải nhải bên tai. Không lâu sau, Khương Ninh xử lý xong công việc liền bước vào, bảo A Nhất về nghỉ ngơi.
"Lộc ca, đệ đi đây, mai đệ lại tới thăm huynh." A Nhất nghênh ngang rời đi, cậu định lẻn vào kho lương của hỏa đầu doanh xem có món gì ngon không.
A Nhất đi rồi, trong lều trại rộng lớn chỉ còn lại Khương Ninh và Lâm Tiểu Lộc.
Khương Ninh lấy ra một viên Tẩy Trần Đan, bỏ vào bát hòa tan thành nước, rồi dịu dàng bón cho Lâm Tiểu Lộc uống.
Lâm Tiểu Lộc lúc này chưa thể ăn đồ cứng, nhưng uống nước thì không thành vấn đề. Trong lều, Khương Ninh cứ vừa bón nước vừa thủ thỉ tâm sự:
"Tiểu Lộc, hôm nay ta đã đánh một trận với lão Hắc Vân Trai kia, ta và lão miễn cưỡng hòa nhau. Lão cũng là Nguyên Anh, Tiềm Long Hồng Anh của ta không thể áp chế được lão.
Tên Trai Đằng Vũ Nhất Lang kia cũng rất lợi hại, thực lực dường như còn trên cả Diệp chưởng môn, nhưng Diệp chưởng môn có một pháp bảo rất thần kỳ, có thể biến ra một luồng thúy lục hà quang cực lớn, mọi đòn tấn công đều không thể lung lay được.
Hiện giờ chúng ta và Đông Doanh đang ở thế giằng co. Diệp chưởng môn nói, chỉ cần Toàn Chân và Thục Sơn đánh bại Quỷ Vương tông thì sẽ tới hỗ trợ chúng ta tiêu diệt sạch quân Đông Doanh, sau đó chúng ta sẽ cùng tới Côn Luân để đối phó với Âu La Ba. Kẻ địch tuy nhiều, nhưng chúng ta nhất định sẽ ứng phó được thôi."
Trên giường, Lâm Tiểu Lộc không thể nói năng gì, cứ nghe Khương Ninh tự nói tự nghe, nghe mãi rồi cũng thấy hơi buồn ngủ.
"Tiểu Lộc, huynh húp chút cháo đi, ta có cho thêm lòng đỏ trứng vào đấy, thơm lắm."
Thiếu nữ bưng một bát cháo loãng, dùng thìa múc một ít rồi nhẹ nhàng thổi cho nguội trước khi bón cho cậu.
Lâm Tiểu Lộc vừa húp cháo vừa tức giận nhìn nàng, thầm nghĩ cái con nhóc ngốc nghếch này đúng là keo kiệt thật sự. Mình là người bệnh, lại còn lập công lớn, giết bao nhiêu Kết Đan của Đông Doanh, thế mà nàng lại chỉ cho mình húp cháo trứng, đúng là bủn xỉn hết chỗ nói, vậy mà còn xưng là hoàng đế Đại Đường nữa chứ.
Thiếu niên vừa húp cháo vừa thầm mắng trong lòng, còn Khương Ninh thì vẫn kiên nhẫn chăm sóc cậu, thỉnh thoảng lại dùng khăn tay lau khóe miệng cho cậu, động tác cực kỳ nhẹ nhàng.
"Tối nay huynh cứ ngủ ở đây đi, giường của ta là cái lớn nhất trong quân doanh rồi đấy." Thiếu nữ vừa thổi cháo nóng vừa dịu dàng cười nói:
"Huynh bị thương nặng, không nên cử động nhiều."
Mắt Lâm Tiểu Lộc nháy nháy liên tục tỏ ý đồng ý, sau đó tiếp tục thưởng thức bát cháo nóng. Thế nhưng ngay khi cậu đang húp cháo một cách ngon lành, chiếc vòng trên cổ tay bỗng nhiên hơi sáng lên.
"Lộc con, ngươi đang ở đâu đấy?"
...
...
Sau bao nhiêu ngày xa cách, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió của Thượng Quan Thạch Lựu lại vang lên. Tuy trong giọng nói có chút mệt mỏi nhưng chắc chắn là nàng không sai vào đâu được, vẫn cái chất tinh quái cổ quái ấy.
Ngay khi giọng nói này vang lên, động tác bón cháo của Khương Ninh lập tức khựng lại, Lâm Tiểu Lộc cũng ngơ ngác cả người.
Trong phút chốc, hai người bốn mắt nhìn nhau, thời gian như ngưng đọng, chỉ còn giọng của Thượng Quan Thạch Lựu cứ liên tục vang vọng trong phòng:
"Lộc con? Ngươi có nghe thấy bản tiểu thư nói gì không?"
"Lộc con, ngươi có đó không?"
"Lộc con, mau trả lời đi!"