Chương 373

Thích khách mị ảnh

Đăng ngày 30/08/2026

19
Lâm Tiểu Lộc nghe vậy, nhìn lão giả trước mặt rồi thành thật đáp: "Tần tông chủ, chiến lực của ta cũng xấp xỉ ngài thôi." Lời này vừa thốt ra, mọi người trong điện đều không nhịn được mà nở nụ cười khinh miệt, ngay cả lão giả cũng ngẩn người một chốc. Lão đánh giá Lâm Tiểu Lộc từ trên xuống dưới một lượt, không tiếp tục chủ đề này nữa mà giữ vẻ mặt không cảm xúc hỏi tiếp: "Chém Người tiểu hữu... năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" "Mười sáu tuổi." Lâm Tiểu Lộc thật thà trả lời. Lão giả gật đầu, không nói gì thêm, chỉ quay sang cười với cháu gái mình: "Thông Nhi, dẫn vị bằng hữu này của con đi khách phòng nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai chúng ta phải giao tranh với bọn người Đông Doanh lần nữa, đến lúc đó, con cứ dẫn hắn theo phía sau là được." Tần Thông Thông nghe vậy thì vui vẻ gật đầu, dẫn Lâm Tiểu Lộc rời đi. Hai người vừa mới khuất bóng, trong điện đã truyền ra những tiếng cười chói tai cùng những lời lẽ đầy vẻ coi thường. Lâm Tiểu Lộc chẳng hề để tâm, hai ngày nay giết chóc quá nhiều khiến tâm cảnh của cậu đã bắt đầu khác xưa. Cậu hiểu rõ con người vốn là vậy, luôn dùng thế giới quan và kinh nghiệm hạn hẹp của mình để nhìn nhận người khác, phán đoán sự vật. Đây là chuyện hết sức bình thường, cũng chẳng thể nói là xấu, bởi họ đâu phải thánh nhân. Có lẽ cách nhìn đó hơi thiển cận, nhưng hoàn toàn có thể cảm thông. Trong Hạc Ẩn sơn, Lâm Tiểu Lộc đi theo Tần Thông Thông qua những con đường núi quanh co uốn lượn. Dọc đường gặp không ít đệ tử Hạc Ẩn tông, tu vi của đệ tử nơi này tự nhiên không thể so sánh với Nga Mi, đều khá thấp kém. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, dù sao đây cũng chỉ là một tiểu tông môn. "Chém Người đạo trưởng, tối nay huynh ở đây nhé." Trước một gian phòng nhã nhặn, Tần Thông Thông cười ngây ngô với Lâm Tiểu Lộc: "Ngày mai Chém Người đạo trưởng phải ra chiến trường rồi, tối nay hãy nghỉ ngơi cho tốt." Lâm Tiểu Lộc gật đầu: "Đa tạ Tần Đại Thông Minh." "Hi hi." Thiếu nữ nở nụ cười đáng yêu, trò chuyện với cậu một lát rồi xoay người rời đi. Thấy cô đã đi xa, Lâm Tiểu Lộc vào phòng quan sát hoàn trảnh xung quanh một chút rồi nằm vật xuống giường. Cậu đã mấy ngày không chợp mắt, lúc này định vận chuyển Trập Long Thụy Đan Công một lát, đợi trời tối hẳn sẽ đi giết thêm vài tên người Đông Doanh. Không lâu sau, nhịp thở của thiếu niên dần trở nên bình ổn, chìm vào giấc mộng. Nhiều khi, tốc độ trôi qua của thời gian đối với mỗi người trong những hoàn cảnh khác nhau cũng không giống nhau. Giống như lúc nhỏ mới bắt đầu tập trung bình tấn, Lâm Tiểu Lộc cảm thấy từng giây từng phút đều là sự dày vò, thấy thời gian trôi đi thật chậm. Còn bây giờ luyện Thụy Đan công, cậu chỉ cảm thấy một trận mơ màng, lúc mở mắt ra lần nữa thì trời đã về khuya. Cậu ngồi dậy, mở túi hành lý, lẳng lặng thay bộ dạ hành y màu đen. Đối với cái giống loài Đông Doanh này, quan niệm hiện tại của Lâm Tiểu Lộc là giết được bao nhiêu hay bấy nhiêu, nếu không để đến lúc bọn chúng bị người khác giết hết thì cậu chẳng còn phần nữa. Đêm khuya, vầng trăng sáng treo cao, Lâm Tiểu Lộc vận hắc y ra cửa, đeo Nhạn Linh đao trên lưng, thi triển khinh công phi thân xuống núi. Cậu không có linh lực nhưng lại có khinh công hộ thân, thế nên lúc chạy như bay cũng không hề phát ra tiếng động, đệ tử Hạc Ẩn tông không một ai phát hiện ra. Chẳng bao lâu, cậu đã nương theo bóng đêm đến phía sau núi, nhìn thấy thành Tướng Úy đang bị bọn người Đông Doanh chiếm đóng. Lúc này, canh phòng trong thành Tướng Úy vô cùng nghiêm ngặt. Trên tường thành cắm đầy đuốc, soi sáng rực cả một vùng ngoại thành. Tại cổng thành có hai tu sĩ Đông Doanh Trúc Cơ cảnh đứng gác, vòng ngoài còn có từng đội binh sĩ Đông Doanh tuần tra. Phòng thủ như vậy không nghi ngờ gì là rất chặt chẽ. Bởi nếu tu sĩ xâm nhập, chỉ cần vận dụng linh lực, dù là giết lính hay làm bất cứ việc gì, hai tên tu sĩ Đông Doanh kia sẽ lập tức cảm ứng được ngay. Còn nếu là phàm nhân xâm nhập, tu sĩ tuy khó cảm nhận nhưng đám lính tuần tra vòng ngoài chắc chắn sẽ phát hiện. Dù sao cũng chẳng có phàm nhân nào có thể trong nháy mắt giết chết cả một đội binh sĩ Đông Doanh mà không gây ra tiếng động. Đây cũng là lý do chính khiến Hạc Ẩn tông bấy lâu nay không dùng được kế tập kích. Tất nhiên, thời thế sẽ thay đổi. Giống như lúc này, một thiếu niên đang ẩn mình trong bóng đêm, dùng đôi mắt không chút cảm xúc quan sát một đội binh sĩ Đông Doanh đang tuần tra. Tám tên lính, hông đeo võ sĩ đao, vừa đi tuần quanh thành vừa nói cười vui vẻ. Tên lính dẫn đầu vừa đi vừa cười nói với những kẻ phía sau: "Thời tiết này càng lúc càng lạnh, thật muốn uống một bát canh miso nóng hổi quá." Đám lính cười rộ lên định phụ họa, nhưng tên dẫn đầu bỗng nhiên vẹo cổ, đôi mắt trợn ngược. Trên cổ hắn, chẳng biết từ lúc nào đã cắm một con dao găm! Những tên lính khác ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy cổ lạnh toát, tiếp đó là một trận trời đất quay cuồng rồi chẳng còn biết gì nữa. Giết người... đôi khi thật sự rất đơn giản, đặc biệt là đối với kẻ có năng lực. Trong bóng tối, thiếu niên xách đao lặng lẽ lao đi như một cơn gió, nhắm thẳng tới đội tuần tra tiếp theo. ... Tại cổng thành rộng lớn hùng vĩ, hai tu sĩ Trúc Cơ cảnh đang khoanh chân ngồi trên đệm thiền. Một lát sau, một tên trong đó bỗng mở mắt, nhìn sang đồng bạn hỏi: "Kawamura, ngươi có thấy yên tĩnh quá không?" Tu sĩ họ Kawamura không mở mắt, nhắm nghiền mắt đáp lấy lệ: "Chắc đám võ sĩ lại trốn đi đâu lười biếng rồi." Tên tu sĩ nghe vậy gật đầu, tiếp tục nhắm mắt ngồi thiền. Ừm, hắn không cảm nhận được linh lực, rất an toàn. Chỉ là đám võ sĩ tuần tra không ra gì kia lại dám lười biếng, lát nữa hắn phải trừng phạt bọn chúng thật nặng mới được. Đang mải suy nghĩ như vậy, hắn tiếp tục tập trung tu luyện, hoàn toàn không phát hiện ra ngay trên đỉnh đầu mình đang có một thiếu niên hắc y treo ngược. Thiếu niên nhìn hai tên tu sĩ Trúc Cơ này, sau đó buông mình rơi xuống giữa hai người. Nghe thấy động tĩnh, hai tu sĩ đồng thời mở mắt, nhưng bọn chúng còn chưa kịp ngẩng đầu đã thấy trước mắt tối sầm, sau đó triệt để rời bỏ nhân gian. Trong đêm đen, cuộc thảm sát vẫn tiếp tục. Trong thành Tướng Úy nơi giặc Oa và tu sĩ Đông Doanh đồn trú, Lâm Tiểu Lộc hóa thân thành Tu La, đeo thanh Nhạn Linh đao còn vương máu, chạy nhanh trên những mái nhà ngói. Động tác của cậu nhanh nhẹn nhưng vô cùng nhẹ nhàng, tiếp đất không tiếng động, giống như một con mèo quỷ mị trong đêm, mỗi cử động đều như hòa làm một với bóng tối. Trải qua vài lần đồ sát trước đó, Lâm Tiểu Lộc đã ngày càng thuần thục công việc thích khách. Cậu quan sát không ít tửu lâu, dân xá, nhưng không giết đám giặc Oa đang nghỉ ngơi bên trong nữa. Đám đó đều là phàm nhân, chỉ là lũ tép riu không đáng kể, cậu phải giết tu sĩ mới được. Nghĩ vậy, thiếu niên tìm kiếm khắp thành hết vòng này đến vòng khác, cuối cùng tại một nha môn, cậu phát hiện ra một nhóm tu sĩ Trúc Cơ cảnh đang ngồi thiền. Cậu có hai lựa chọn. Một là mặc kệ tất cả xông thẳng vào, cầm đao giết sạch bên trong, sau đó vì tiếng động quá lớn mà bị 20 tên Kết Đan cảnh trong thành phát hiện, rồi chạy trốn về Hạc Ẩn tông. Hai là giết từng chút một, lặng lẽ không tiếng động khiến kẻ khác không thể phát hiện, giết suốt cả một đêm! Ừm, cậu dứt khoát chọn phương án thứ hai, vì như vậy cậu mới có thể tối đa hóa số lượng kẻ bị giết. Trong công đường nha môn tối om, Lâm Tiểu Lộc hành động cực kỳ cẩn trọng để thu hoạch mạng người. So với lần đầu làm thích khách giết người trên linh thuyền, hiện tại cậu rõ ràng đã lão luyện hơn nhiều. Lâm Tiểu Lộc vốn là người có khả năng quan sát nhạy bén, lại chịu khó nghiền ngẫm, thế nên dù tuổi còn nhỏ nhưng cậu đã thấp thoáng có phong thái của một bậc thầy thích khách. Không lâu sau, thiếu niên giết người xong bước ra khỏi nha môn, lại đi tới địa điểm tiếp theo. Đêm đó, thời gian giết chóc tính từ giờ Tý kéo dài đến tận giờ Mão lúc sáng sớm, tổng cộng hơn hai canh giờ. Trong khoảng thời gian dài như vậy, một thích khách quỷ mị có thể giết bao nhiêu người? Trừ đi thời gian di chuyển, sau một đêm đồ sát, số vong hồn Trúc Cơ cảnh dưới lưỡi đao của Lâm Tiểu Lộc đã đạt tới con số kinh người: hơn 70 tên! Một trăm tên Trúc Cơ, đã bị cậu tiêu diệt hơn phân nửa chỉ trong một đêm!