Chương 378

Nước Kim

Đăng ngày 30/08/2026

19
Trong rừng sâu, Đường Long khẽ gật đầu, sau đó có chút chần chừ mà nói với Lâm Tiểu Lộc: "Lão hòa thượng của Đông Doanh kia rất mạnh, vô cùng mạnh. Ta đứng trước mặt lão chẳng khác nào con kiến hôi, lão đã thực sự cho ta nếm trải thế nào là sự cách biệt giữa tiên và phàm." "Tiểu Lộc, ta thấy ngươi không phải đối thủ của lão đâu. Ngươi định đi nộp mạng sao? Lại còn dẫn theo Tần cô nương nữa?" Lâm Tiểu Lộc nghe vậy liền nở nụ cười, hỏi ngược lại: "Ngươi sợ chết không?" Đường Long lắc đầu: "Ta không sợ chết, nhưng ta là Võ trạng nguyên do triều đình đích thân sắc phong, lại đang độ tuổi sung sức. Lúc này nếu có thể sống thì đương nhiên phải cố mà sống, để dành cái thân hữu dụng này mà làm việc nghĩa. Đợi đến khi ta già yếu rồi, lúc đó chết hay không cũng chẳng quan trọng nữa." Lâm Tiểu Lộc nghe xong liền cười hì hì gật đầu, bắt đầu tung chiêu dụ dỗ: "Nếu A Long ngươi đã không sợ chết, vậy thì đi cùng ta làm vài việc lớn đi. Chúng ta liên thủ giết thêm mấy tên người Đông Doanh. Lúc trước ngươi đơn thương độc mã, giờ có ta đi cùng, thấy thế nào?" Đường Long ngẩn người, sau đó ánh mắt rực sáng, gật đầu cái rụp. Y vốn đã biết rõ thực lực của Lâm Tiểu Lộc. Khoan hãy nói đến sức mạnh quái dị của tên này, chỉ riêng công phu võ thuật thôi cũng đã chẳng hề thua kém y. Hai thiếu niên lập tức tâm đầu ý hợp, sau đó Đường Long lại đưa mắt nhìn về phía Tần Thông Thông. Y có chút thắc mắc, không biết vị tiên nhân này rốt cuộc là làm cái gì, trông chẳng có chút thực lực nào, lại còn có vẻ không được thông minh cho lắm. Tuy y không giao tiếp với nàng nhiều, nhưng mỗi lần trò chuyện, trong lòng y đều nảy sinh một cảm giác ưu việt về trí tuệ. Lâm Tiểu Lộc chú ý tới ánh mắt của y, không nói gì mà kéo y đứng dậy đi ra một bên. Tần Thông Thông muốn đi theo, kết quả bị Lâm Tiểu Lộc lườm một cái: "Người lớn nói chuyện, trẻ con không được nghe lén." Tần Thông Thông: ……(◦`~´◦) Trong rừng rậm, hai thiếu niên thì thầm to nhỏ. Đường Long vừa nghe vừa kinh ngạc liếc nhìn Tần Thông Thông, thầm cảm thán về tông môn của nàng. Cô nương này... cũng là một kẻ đáng thương, tất cả đều tại lũ chó Đông Doanh đáng chết kia hại! Lâm Tiểu Lộc thở dài, nói với y: "Ta dự định sau khi tới nước Kim sẽ để cô nương này đối phó với mấy tên giặc Oa bình thường. Còn chuyện người nhà nàng bị diệt môn, đợi sau này có cơ hội hãy nói cho nàng biết vậy." Đường Long gật đầu, cho rằng cách làm của Lâm Tiểu Lộc khá ổn thỏa. Sau đó y trầm tư nhíu mày: "Bên phía nước Kim giờ toàn là người Đông Doanh. Quân đội và bá tánh nước Kim đã bị đám tu sĩ Đông Doanh tàn sát sạch sẽ, trên đường phố giờ đâu đâu cũng thấy thi thể, thảm không nỡ nhìn. Chúng ta tới đó rồi phải làm sao đây? Lão hòa thượng kia dường như biết dịch chuyển tức thời." "Dịch chuyển tức thời thì đã sao? Lão có lợi hại đến mấy cũng không thể dùng thần thức bao trùm cả một quốc gia được." Lâm Tiểu Lộc hừ lạnh: "Giết lũ giặc Oa bình thường thực ra chẳng có ích gì cho Thần Châu, chúng ta cứ nhắm vào tu sĩ mà ám sát. Đường Long, giờ ngươi có thể đối phó được Kết Đan tu sĩ không?" Đường Long nghe vậy liền xắn tay áo lên, lộ ra hình xăm hắc long trên cánh tay: "Nếu là trước kia thì chắc chắn không được, nhưng giờ ta đã có cơ duyên do hắc long để lại, đối đầu một chọi một với Kết Đan cũng có thể miễn cưỡng đánh hòa." "Ách... chỉ đối phó được một tên Kết Đan thôi thì vẫn chưa đủ lắm." Lâm Tiểu Lộc trầm ngâm một lát, sau đó vỗ vai y an ủi: "Nhưng ở tuổi này mà một chọi một đánh hòa được với Kết Đan thì quả thực rất cừ rồi, võ giả như ngươi sắp đuổi kịp A Nhất đến nơi rồi đấy." "Đến lúc đó hai ta cùng hành động thì đừng quá miễn cưỡng, cứ giết dần dần thôi. Tới nơi rồi, ngươi cứ săn lùng tu sĩ Trúc Cơ cảnh, còn ta đi giết Kết Đan, cố gắng giết sạch bọn chúng." Đường Long nghe vậy liền cười hì hì gật đầu, rồi chắp tay với Lâm Tiểu Lộc: "Hợp tác vui vẻ." Lâm Tiểu Lộc cũng hào sảng chắp tay đáp lễ, cười với vị thiếu niên đứng đầu giới võ giả cùng lứa này: "Hợp tác vui vẻ." Hai thiếu niên võ giả chắp tay nhìn nhau, có chút cảm giác anh hùng trọng anh hùng. Lâm Tiểu Lộc càng nhìn Đường Long càng thấy thích, nhiệt tình kéo tay y, đi đâu cũng dắt theo. Dù sao cho đến nay, Đường Long là thiếu niên duy nhất thực sự không thua kém cậu trên con đường võ đạo. Thế là, Lâm Tiểu Lộc và Tần Thông Thông nhờ có sự gia nhập của Đường Long đã chính thức lập thành một tiểu đội ba người mới, tiến về phía nước Kim. Phải nói thật lòng, Tần Thông Thông là một cô nương rất đáng yêu. Tuy đôi khi hơi líu lo phiền phức một chút nhưng không hề đáng ghét. Hơn nữa nàng còn có bản lĩnh rất độc đáo, chẳng hạn như khi Lâm Tiểu Lộc và Đường Long thảo luận về võ thuật, binh khí hay kỹ năng chiến đấu, nàng vốn là tu tiên giả, hoàn toàn mù tịt về võ thuật, nhưng cứ đến lúc mấu chốt lại đưa ra vài lời bàn luận kinh thế hãi tục, khiến hai gã võ giả là Lâm Tiểu Lộc và Đường Long chỉ biết câm nín. Vả lại giờ đông người hơn, không khí cũng náo nhiệt hẳn lên. Tuy Lâm Tiểu Lộc không chắc chuyến đi nước Kim này có phải là con đường không lối thoát hay không, nhưng ít nhất hiện tại, cậu có một Đường Long cùng chung chí hướng, lại có một Tần Thông Thông ngốc nghếch bầu bạn, cảm giác thực sự rất tốt, giống như quay lại thời điểm xuống núi du ngoạn năm xưa. Trong thoáng chốc, tâm cảnh vốn đang dần thay đổi của Lâm Tiểu Lộc, nhờ có sự đồng hành của hai người bạn mà bắt đầu khôi phục lại sự vui vẻ trước kia. Giữa vùng núi rừng bao la của Thần Châu, ba người không ngừng tiến bước. Trước khi trời tối, họ đã vượt qua một con sông lớn, băng qua một vùng bình nguyên rộng lớn, cuối cùng vào sáng sớm ngày thứ ba, họ đã tới một dãy núi, từ trên đỉnh núi nhìn ra xa đã thấy được nước Kim. Xuyên qua màn sương sớm, Lâm Tiểu Lộc vốn mấy ngày nay luôn nở nụ cười đã nhìn thấy cổng thành đổ nát, những làn khói đen bốc lên từ đám cháy, cùng với dòng sông trong thành đã bị máu nhuộm đỏ tươi. Chỉ một màn này đã khiến nụ cười của cậu biến mất ngay lập tức, thay vào đó là sự phẫn nộ sâu sắc. Đường Long ở bên cạnh thấy cậu tức đến mức mắt đỏ sọc, vội vàng vỗ vai cậu để trấn an. Tần Thông Thông đứng cạnh cũng có chút sợ hãi nhìn Lâm Tiểu Lộc. Nàng cảm thấy dáng vẻ hiện tại của Lâm Tiểu Lộc thật đáng sợ, cả người tỏa ra sát khí đằng đằng. Một lúc lâu sau, Lâm Tiểu Lộc nhìn tòa thành trì đã hóa thành địa ngục, hít một hơi thật sâu rồi lẳng lặng quay người xuống núi. Suốt đoạn đường sau đó, cậu không hề mở miệng nói lời nào, chỉ trừng đôi mắt đỏ ngầu lao nhanh xuống núi. Tần Thông Thông thực lực thấp kém ở phía sau ra sức đuổi theo mà không kịp. "Tiểu Lộc, ngươi chậm lại một chút!" Thiếu nữ đã biết tên thật của Lâm Tiểu Lộc hét lên, nhưng Lâm Tiểu Lộc đang nung nấu ý định chém người nên tốc độ không hề giảm, khiến Tần Thông Thông ở phía sau đuổi theo đến sứt đầu mẻ trán. Đường Long đi giữa hai người liếc nhìn Tần Thông Thông, sau đó hơi bất đắc dĩ nói: "Thượng tiên, để ta cõng cô nhé?" Thiếu nữ nghe vậy mừng rỡ, chẳng hề khách sáo mà gật đầu ngay. Trên con đường núi quanh co khúc khuỷu, Đường Long cõng thiếu nữ bám sát bước chân Lâm Tiểu Lộc, chạy như bay xuống núi. Chẳng bao lâu sau họ đã xuống tới nơi. Vừa xuống núi, Lâm Tiểu Lộc nhìn cổng thành đẫm máu phía xa, quay lưng về phía hai người nói: "Long, hai ta vào trong xem sao, Đại Thông Minh, cô ở đây đợi một lát." Tần Thông Thông vừa leo xuống từ lưng Đường Long liền gật đầu, định dặn hai người cẩn thận, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì hai thiếu niên đã lao như bay về phía thành trì.