Chương 42
Đại sư huynh xuất quan
Đăng ngày 30/08/2026
19
Ngày hôm sau, trời lại tỏa nắng gắt, Lâm Tiểu Lộc sau khi thức dậy không còn đến học đường học chữ như mọi khi mà bắt đầu một ngày tu luyện toàn thời gian.
Buổi sáng, dùng xong bữa sáng, cậu bắt đầu chạy bộ quanh đỉnh Trích Tinh sơn, dọc đường không quên chào hỏi đám đệ tử ngoại môn đang bận rộn.
Lâm Tiểu Lộc tuy bình thường chẳng mấy nghiêm túc, lại đầy thói hư tật xấu, nhưng danh tiếng trong đám đệ tử ngoại môn lại khá tốt. Nhiều người cảm thấy cậu dễ gần, lại thích nghe cậu ba hoa bốc phét, nên suốt dọc đường tiếng chào hỏi không ngớt, cậu chạy ròng rã suốt nửa canh giờ.
Sau đó là nửa canh giờ đứng trung bình tấn.
Tiếp đến là nhảy cóc trên những bậc thang đá dẫn lên đỉnh núi tuyết, rồi bắt đầu cùng Lý Minh Nho luyện tập hoành luyện chi khí, nói trắng ra là tập ăn đòn.
Bị đánh suốt một buổi sáng tới mức mặt mũi sưng vù, cậu lại tiếp tục chống đẩy, nâng tạ để rèn luyện sức mạnh. Cậu luyện đến mức mồ hôi nhễ nhại, kiệt sức mới thôi. Sau đó cậu tới thiện phòng dùng bữa trưa, nghỉ ngơi nửa canh giờ rồi lại ra thác nước Đoạn Nhai đứng trung bình tấn thêm nửa canh giờ nữa, cuối cùng là luyện Bát Cực Quyền, lấy cây liễu làm đối thủ đối luyện.
Hiện tại tuy tuổi còn nhỏ nhưng khung xương của cậu đã cực kỳ rắn chắc, có thể dùng tay không đấm vào thân cây liễu mà không hề hấn gì. Một hồi quyền pháp nhanh như chớp tung ra khiến thân cây rung lên bần bật, kêu răng rắc.
Cả một buổi chiều dài trôi qua, sau khi dùng bữa tối, cậu lại đứng trung bình tấn nửa canh giờ, rồi lại để Lý Minh Nho đánh cho một trận tơi bời thêm nửa canh giờ nữa. Tiếp đó cậu lại chống đẩy, nâng tạ, tự hành hạ bản thân đến mức chẳng còn ra hình người, mãi đến giờ Hợi đêm khuya, việc tập luyện trong ngày mới chính thức kết thúc.
Những ngày tháng này không nghi ngờ gì là vô cùng đau đớn, dài đằng đẵng và đầy đọa, có thể coi là kiểu khổ tu nghiêm khắc nhất. Nhưng cậu bé lại chẳng hề thấy mệt mỏi mà còn lấy đó làm vui, nguyên nhân chẳng có gì khác, chính là cậu có thể cảm nhận được bản thân đang không ngừng mạnh lên.
Hơn nữa Lý Minh Nho đã hứa, chờ cậu vượt qua bài kiểm tra, đánh bại tất cả bạn học, hắn sẽ ban cho cậu một hồi tạo hóa để con đường Võ đạo của cậu tiến thêm một bước dài, vì thế cậu vô cùng mong đợi.
Giai đoạn này, các bạn học trong học đường cơ bản đều đã đạt tới Ngưng Khí nhất tầng, không ít người đã học được đủ loại linh pháp kỳ lạ. Lâm Tiểu Lộc cũng nghe ngóng được vài chuyện, cảm thấy khá thần kỳ.
Ví dụ như Đông Phương Đản, gã vốn thiên sinh Thổ Linh Thể nên đã học được một loại linh pháp gọi là Nê Nhưỡng Hộ Thể, có thể tạo ra một vòng tường đất bao quanh để bảo vệ bản thân.
Lâm Tiểu Lộc là nghe Tiểu Ngọc Nhi kể lại, cậu không tới học đường nên đương nhiên không thấy được, cũng chẳng biết cái Nê Nhưỡng Hộ Thể kia có kiên cố bằng lớp hoành luyện chi khí trên người mình hay không.
"Rắc!"
Đêm thứ hai, tại tiểu viện, một viên gạch xanh bị cậu bé tùy tay chặt gãy. Cậu hoàn toàn không thấy đau, bàn tay nhỏ vẫn trắng trẻo hồng hào, chẳng giống đôi tay có thể chẻ gạch chút nào.
Đây chính là hoành luyện chi khí, thông qua dẫn dắt có thể điều động bản mệnh chân khí đến vị trí muốn sử dụng, khiến nơi đó trở nên kiên cố không thể phá hủy, dù là tấn công hay phòng thủ đều cực kỳ lợi hại.
"Anh trai, giờ anh lợi hại thật đấy." Tiểu Ngọc Nhi ngồi trên bậc thềm viện, chống cằm nói: "Anh đã chẻ được gạch rồi, khi nào anh biểu diễn cho muội xem màn ngực trần đập đá đi?"
"Khì khì, lúc nào cũng được hết. Ngực trần đập đá với anh thì chỉ là chuyện vặt thôi."
"Oa~" Tiểu Ngọc Nhi nghe xong, đôi mắt sáng rực lên.
Lâm Tiểu Lộc dùng Tẩy Trần Đan tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi xuống cạnh Tiểu Ngọc Nhi hỏi: "Mấy ngày nay ở học đường thế nào rồi?"
"Cũng bình thường ạ, nhưng có nhiều bạn học cũng giống anh, rời khỏi học đường để chuyên tâm tu luyện rồi, nên người vắng đi nhiều lắm."
Lâm Tiểu Lộc gật đầu: "Cũng đúng thôi, mọi người sớm muộn gì cũng phải trở về phân mạch của mình để tu hành mà."
Nói xong, cậu tò mò nhìn Tiểu Ngọc Nhi hỏi: "Muội tu luyện đến đâu rồi?"
"Ngưng Khí ngũ tầng cũng sắp đột phá rồi ạ." Tiểu Ngọc Nhi chớp chớp đôi mắt to: "Muội nghĩ đến lúc kiểm tra, muội có thể đột phá lên Ngưng Khí ngũ tầng."
"Khì khì, vậy đến lúc đó hai anh em ta cùng nhau làm mọi người kinh ngạc một phen." Lâm Tiểu Lộc vui vẻ nói: "Khi đó muội là thiên tài tu tiên số một, còn anh có thể đánh bại tất cả bạn học trừ muội ra, nhất định là oai phong lắm!"
Tiểu Ngọc Nhi nghe vậy liền gật đầu, ngoan ngoãn đáp một tiếng "vâng".
...
Những ngày khổ tu cứ thế tiếp diễn, khoảng một tuần sau, khi Lâm Tiểu Lộc đang luyện chiêu húc vai vào cây liễu thì nhận được một tin tức —— Đại sư huynh đã xuất quan.
Nhận được tin này cậu khá bất ngờ. Tính ra hai anh em gia nhập Nga Mi đã gần một năm, nhưng vẫn chưa từng được thấy vị Đại sư huynh truyền thuyết này. Từ lúc họ vào môn phái, vị Đại sư huynh thần bí ấy vẫn luôn bế quan.
Lúc này, Lý Diệu Tâm dẫn theo hai anh em Lâm Tiểu Lộc và Tiểu Ngọc Nhi tới trước một động phủ vô cùng kín đáo trên đỉnh núi để đón tiếp Đại sư huynh vừa xuất quan.
Hai anh em ngơ ngác nhìn sư tôn, sư tỷ đang trò chuyện với một nam tử tuấn tú mặc đạo bào màu xanh thẫm.
Người này tướng mạo cực kỳ khôi ngô, mang lại cảm giác thanh tú ôn hòa, mỗi cử chỉ hành động đều toát lên phong thái của một bậc quân tử khiêm nhường. "Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song", có lẽ chính là để chỉ người như y.
Đứng bên cạnh, Diệu Tâm sư tỷ lúc này mặt đỏ bừng, đôi mắt đẹp nhìn y đầy ngưỡng mộ.
Tiểu Ngọc Nhi kéo kéo tay áo Lâm Tiểu Lộc, kinh ngạc thốt lên: "Anh trai, Đại sư huynh này trông đẹp quá đi, đây là lần đầu muội thấy người nào đẹp như vậy đấy."
"Đúng thế, nhan sắc của Đại sư huynh này e là khiến cả anh cũng phải tạm thời nhường bước." Lâm Tiểu Lộc nghiêm túc đánh giá.
Tiểu Ngọc Nhi nghe vậy liền liếc nhìn Lâm Tiểu Lộc, rồi bịt miệng cười khúc khích:
"Anh trai ơi, đợi anh lớn thêm chút nữa chắc cũng sẽ đẹp như Đại sư huynh thôi, giờ trông anh cứ như một củ khoai tây ấy."
Lâm Tiểu Lộc nghe xong liền trợn mắt nhìn em gái: "Muội đã thấy củ khoai tây nào đẹp trai thế này chưa?"
Hai anh em đang thì thầm to nhỏ, giọng nói nghiêm nghị của Lý Minh Nho bỗng vang lên:
"Tiểu Lộc, Tiểu Ngọc Nhi, mau lại đây bái kiến Đại sư huynh của các con."
Hai anh em nghe vậy liền thôi đùa giỡn, tò mò tiến lại bái kiến.
"Bái kiến Đại sư huynh."
Nam tử tuấn tú cũng mỉm cười chắp tay đáp lễ: "Tại hạ Lý Diệu Hi, chào sư đệ, sư muội."
"Muội... muội tên là Tiểu Ngọc Nhi." Cô bé sáu tuổi nhìn Đại sư huynh trước mặt, lí nhí nói.
Lâm Tiểu Lộc cũng cười hì hì tự giới thiệu: "Đại sư huynh chào huynh, lão tử tên là Lâm Tiểu Lộc!"
"Bốp!" Lý Minh Nho chẳng nể nang gì, gõ mạnh vào đầu Lâm Tiểu Lộc một cái.
"Vô lễ, nói năng cho hẳn hoi."
"Sư phụ không sao đâu, sư đệ còn nhỏ mà." Lý Diệu Hi cười ha hả nói: "Lần này con bế quan ròng rã ba năm trời, không ngờ Trích Tinh chúng ta lại nhận thêm hai đệ tử, thật là chuyện tốt."
Nói xong, y lật tay một cái, trong lòng bàn tay lóe lên một luồng sáng, xuất hiện hai viên đá màu cam vàng, cười nói:
"Lần đầu gặp mặt, làm sư huynh như ta đương nhiên phải chuẩn bị quà gặp mặt cho hai đứa rồi. Nào, Tiểu Lộc, Tiểu Ngọc Nhi."
Lý Diệu Tâm đứng bên cạnh nhìn hai viên đá nhỏ kia mà giật mình: "Sư huynh, huynh hào phóng quá rồi đấy, một lúc mà tặng luôn hai viên linh thạch thượng phẩm sao?"
"Sư muội nói gì vậy, Tiểu Lộc và Tiểu Ngọc Nhi đều là người nhà Trích Tinh chúng ta, ta cho hai đứa cũng như cho chính mình thôi."
Lý Minh Nho thấy y nói vậy thì khẽ gật đầu, có vẻ rất hài lòng với tên đồ đệ lớn này. Hắn bảo Lâm Tiểu Lộc và Tiểu Ngọc Nhi: "Còn không mau cảm ơn Đại sư huynh của các con."
Hai anh em nghe vậy vội vàng cảm ơn, nhận lấy hai viên đá có vẻ rất quý giá kia.
"Ha ha, chuyện nhỏ thôi." Lý Diệu Hi cười hỏi: "Sư đệ sư muội hiện giờ tu vi thế nào rồi?"