Chương 536
Hủy thi diệt tích
Đăng ngày 30/08/2026
19
Nửa đêm, trong hầm ngầm phủ đầy rơm khô, Lâm Tiểu Lộc cùng đám bạn đang yên giấc qua đêm.
Vì linh lực bị Yến tộc trưởng tạm thời phong ấn, bọn họ không thể ngồi thiền tu luyện, trái lại có được một giấc ngủ hiếm hoi. Mỗi người một chỗ, nằm xếp hàng bên nhau, cảm giác đã lâu không trải qua này khiến mọi người cảm thấy có chút mới mẻ.
Bên trái Lâm Tiểu Lộc là Tiểu Ngọc Nhi, bên phải là hai gã đực rựa A Nhất và Trang Bảo Bảo, ngoài cùng còn có một con lợn, còn những cô gái khác thì lần lượt nằm sát cạnh Tiểu Ngọc Nhi.
Phải nói thật lòng, cảm giác ngủ giường chung thế này cũng không tệ, có lẽ vì có nhiều con gái nên Lâm Tiểu Lộc còn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trong hầm. A Nhất cũng ngửi thấy, còn hỏi cậu có thấy mùi gì không, kết quả Lâm Tiểu Lộc rất mặt dày bảo đó là "thể hương" của chính mình.
đêm khuya tĩnh mịch, trong hầm lặng ngắt như tờ, không ai lên tiếng, dường như tất cả đã chìm vào giấc nồng. Lâm Tiểu Lộc cũng ngáp một cái định đi ngủ, nhưng Tiểu Ngọc Nhi bên cạnh đột nhiên nhỏ giọng mở lời:
"Anh trai, lâu rồi em không ngủ, giờ không ngủ được."
Lâm Tiểu Lộc: "..."
"Thế thì làm sao bây giờ?" Lâm Tiểu Lộc xoay người, nằm nghiêng trong bóng tối nhéo nhéo mặt Tiểu Ngọc Nhi, cưng chiều bảo: "Đừng suy nghĩ lung tung nữa, ngủ sớm đi."
"Hay là anh kể chuyện cho em nghe đi?" Trong bóng tối, Tiểu Ngọc Nhi chớp chớp đôi mắt to sáng rực đầy mong đợi: "Hồi nhỏ anh hay kể chuyện cho em nghe lắm, lâu lắm rồi không được nghe."
Nghe yêu cầu này, phản ứng đầu tiên của Lâm Tiểu Lộc là từ chối, nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng, cái hầm vốn đang yên tĩnh bỗng chốc như nổ tung.
"Kể chuyện sao? Lộc ca, đệ cũng muốn nghe, đệ cũng muốn nghe!"
"Đúng đó đúng đó, đang buồn chán không ngủ được, Tiểu Lộc kể một đoạn đi!"
"Ha ha, Lâm Tiểu Lộc ngươi mà cũng biết kể chuyện à? Nào, kể cho bản cô nương một đoạn, kể hay bản cô nương sẽ có thưởng!"
"O o kể chuyện, o o kể chuyện!"
Một đám thiếu niên thiếu nữ như đã bàn trước, đồng loạt ngồi bật dậy khỏi đống rơm khô, từng người đều mong chờ nhìn Lâm Tiểu Lộc, làm cậu cảm thấy không ổn chút nào.
Đám người này rốt cuộc là rảnh rỗi đến mức nào vậy? Lớn chừng này rồi mà chưa được nghe kể chuyện sao?
Tuy nhiên, cậu vẫn rất tận hưởng cảm giác được mọi người kỳ vọng này, nên đành miễn cưỡng đồng ý, vẫy tay bảo mọi người ngồi vây quanh mình thành một vòng.
Sau đó, dưới ánh mắt mong đợi của tất cả, cậu thần bí nhếch môi:
"Các ngươi đã nghe qua... truyền thuyết về Phiêu Kỵ Chi Thần chưa?"
Mọi người: "..." (。ì _ í。)
Trong hầm tối om, Lâm Tiểu Lộc thắp ngọn nến mà Yến tộc trưởng đưa cho để đi vệ sinh đêm. Đám thiếu niên tụ họp lại, vây quanh ánh nến u linh, nghe một đoạn truyền kỳ xảy ra hơn một nghìn năm trước về một nam nhi nhiệt huyết tên là Vương Tiểu Lộc, một đêm "phiêu" hết triệu người.
Đêm đó, tam quan của tất cả mọi người đều bị câu chuyện này đánh cho tan nát, từng đứa ngơ ngác không thốt nên lời, ngay cả con lợn Chúc Cát Béo Béo cũng hừ hừ đến nửa đêm mới ngủ được.
...
Sáng sớm hôm sau.
Thượng Quan Cáp Mật Qua ngáp dài bò ra khỏi hầm. Đã lâu không ngủ, cô cảm thấy thỉnh thoảng ngủ một giấc cũng thật sảng khoái, có lẽ do câu chuyện tối qua của Tiểu Lộc quá chấn động nên mọi người đều ngủ rất sâu.
Lúc này những người khác vẫn chưa tỉnh, cô xem như là người dậy sớm nhất. Khi vừa bước ra khỏi hầm, thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là Lâm Tiểu Lộc đang cầm xẻng vun đất ngoài đồng.
Lúc này cậu thiếu niên đang rất tập trung làm việc, bên cạnh có mấy người tộc La Sát đang tò mò đứng xem. Từ biểu cảm của họ có thể thấy, những người này vô cùng kinh ngạc trước kỹ thuật vun đất của Lâm Tiểu Lộc.
Nhìn cậu thiếu niên đang nói cười vui vẻ với người tộc La Sát, Thượng Quan Cáp Mật Qua bỗng thấy có chút ngẩn ngơ.
Lâm Tiểu Lộc biết nhiều thứ thật, tuy rằng vun đất trồng trọt là việc mà người thường mới học, nhưng lúc này nhìn cậu thiếu niên mặc đạo bào, xắn tay áo làm việc, nội tâm vốn kiêu ngạo của Thượng Quan Cáp Mật Qua không khỏi dâng lên một tia kính phục.
Tên này tuy rằng đê tiện, nhưng vẫn có điểm đáng khen. Nữ hoàng Đại Đường có thể ở bên cậu ta, cũng coi như là... không tệ đi. Thiếu nữ có chút ghen tị nghĩ thầm.
Lúc này, Lâm Tiểu Lộc đang ra sức làm việc vô tình phát hiện thiếu nữ đang ngồi xổm trên bờ ruộng phía xa. Thấy cô cứ ngây ngốc nhìn mình, Lâm Tiểu Lộc nhất thời cảm thấy hơi kỳ quặc.
Cái nấm lùn này bị làm sao vậy? Bị câu chuyện mình kể tối qua làm cho chấn động đến ngốc luôn rồi sao?
Cậu tiếp tục vun đất thêm một lúc, thấy Thượng Quan Cáp Mật Qua vẫn nhìn chằm chằm không chớp mắt, không khỏi thấy mất tự nhiên. Suy nghĩ một chút, Lâm Tiểu Lộc xách xẻng đi tới:
"Ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Còn nhìn nữa tin là ta dùng xẻng đập chết ngươi không?"
Thượng Quan Cáp Mật Qua đang ngồi trên bờ ruộng "hừ" một tiếng, quay mặt đi, cái miệng nhỏ dẩu lên thật cao.
Thấy tên này đã ngoan ngoãn, Lâm Tiểu Lộc định quay lại làm việc tiếp, nhưng vừa xoay người, Thượng Quan Cáp Mật Qua đã lên tiếng hỏi:
"Tại sao ngươi lại giúp họ làm việc đồng áng?"
"Ta vốn định dậy luyện công hoạt động gân cốt, thấy dân làng ở đây đang làm việc nên giúp một tay thôi." Nói xong, Lâm Tiểu Lộc liếc cô một cái, thắc mắc: "Sao ngươi cũng dậy sớm thế? Em gái ta tỉnh chưa?"
"Chưa, Tiểu Ngọc Nhi đang ôm Soái Soái Áp ngủ ngon lắm."
Nói xong, Thượng Quan Cáp Mật Qua nhìn cái xẻng trong tay cậu, có chút tò mò, liền đưa bàn tay nhỏ xíu ra bảo: "Ta chưa từng làm việc đồng bao giờ, cho ta thử chút đi?"
"Ngươi dẹp đi cho nhờ." Lâm Tiểu Lộc nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ: "Ngươi còn chẳng cao bằng cái cán xẻng nữa là. Đi đi đi, tìm chỗ nào mà đi vệ sinh đi, đừng có cản trở ta làm việc."
"Lâm Tiểu Lộc, ngươi bây giờ thật sự ngày càng hống hách rồi đấy."
"Hừ, linh lực của ngươi bị phong ấn rồi, giờ chỉ là một cô nương bình thường thôi. Với cái tay chân nhỏ xíu này mà đòi làm việc đồng, sợ là gánh phân cũng gánh không nổi đâu."
Nói xong, cậu thiếu niên vác xẻng lên vai, không thèm ngoảnh lại mà đi vun đất tiếp.
Thượng Quan Cáp Mật Qua bị mắng nhưng hiếm khi không nổi giận. Gần đây cô mới nhận ra, trước kia hễ Lâm Tiểu Lộc mắng mình là cô nhất định sẽ đốp chát lại ngay, nhưng giờ cô đã không còn giận đến thế, ngược lại thấy khá thú vị. Dù sao chỉ còn nửa năm nữa là về phàm gian rồi, lúc đó tên này sẽ thành thân với nữ hoàng Đại Đường, cô cũng chẳng còn được nghe hắn mắng mình nữa.
Cô tiếp tục ngồi xổm trên bờ ruộng, trân trối nhìn cậu múa xẻng, nói nói cười cười với dân làng. Chẳng hiểu sao, trong lòng cô nảy sinh một tia chua xót không rõ nguyên do.
Tên này thật sự cũng khá tốt, tuy hơi đê tiện một chút nhưng đôi khi cũng rất đáng yêu, lúc mấu chốt cũng biết chăm sóc người khác.
Nếu sau này mình trở thành gia chủ mới của Thượng Quan gia, cũng phải cưới một người như thế này, ừm, tiêu chuẩn thấp nhất là phải gần giống tên này để làm như ý lang quân của mình.
Cô nhìn cậu thiếu niên mà suy nghĩ vẩn vơ, vừa nhìn vừa lẩm bẩm. Đang lúc lẩm bẩm hăng say, cô bỗng cảm thấy có cảm giác như bị ai đó nhìn chằm chằm sau lưng.
Thượng Quan Cáp Mật Qua "xoạt" một tiếng quay đầu lại, phát hiện A Nhất đang ngồi xổm phía sau mình, vừa gặm dưa chuột vừa nhìn mình chằm chằm.
"Tên mù chết tiệt! Ngươi đến đây từ lúc nào!" Thiếu nữ cảm thấy tâm tư bị phát hiện, đầu tiên là giật mình, sau đó khuôn mặt đỏ bừng vì thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn A Nhất.
"Ta đến đây được một lúc rồi mà." Đôi má A Nhất phồng lên vì đầy dưa chuột, giọng nói có chút không rõ ràng: "Thượng Quan, vừa rồi ngươi lẩm bẩm cái gì mà tên này thực ra cũng khá đáng yêu, 'tên này' có phải là Lộc ca không?"
"Không phải! Sao có thể là hắn được!" Thượng Quan Cáp Mật Qua lập tức phủ nhận.
"Nhưng ngươi rõ ràng là nhìn Lộc ca mà nói." A Nhất hiếm khi thông minh một lần, vừa gặm dưa chuột vừa tò mò hỏi: "Thượng Quan, có phải ngươi thích Lộc ca rồi không?"
"Hừ, nực cười, ta mà thích hắn? Chắc não ngươi mọc dưới mông rồi. Mau cút đi, không ta đánh ngươi bây giờ tin không? Hai ta giờ đều không có linh lực, ngươi chưa chắc đã đánh thắng được ta đâu. Nói thật cho ngươi biết, ta từ nhỏ đã đánh đệ đệ mình rồi, cũng coi như là nửa dân luyện võ đấy."
Trên bờ ruộng, A Nhất bị đe dọa đến ngẩn người, sau đó lắc đầu quầy quậy đứng dậy, xoay người vừa đi vừa gặm dưa chuột, đồng thời miệng lầm bầm:
"Ta phải đi kể cho những người khác, bảo ngươi nhìn Lộc ca mà tương tư, rồi để mọi người cùng cười nhạo ngươi."
Thượng Quan Cáp Mật Qua: "..."
"Tên mù chết tiệt kia, ngươi chán sống rồi phải không!"
Nhìn bóng lưng A Nhất vừa đi vừa lắc lư, Thượng Quan Cáp Mật Qua hoàn toàn bùng nổ. Cô xách váy lao lên, nhảy phắt lên tung một cú tát vào sau gáy A Nhất!
"Bốp!"
A Nhất sững sờ, sau đó "bộp" một tiếng ngã nhào xuống đất, ngất xỉu tại chỗ.
Thấy A Nhất ngất đi, Thượng Quan Cáp Mật Qua đầu tiên là lo lắng liếc nhìn Lâm Tiểu Lộc ở phía xa, thấy cậu không chú ý bên này, liền lập tức vác A Nhất chạy biến ra xa. Với tư cách là đại tiểu thư Ma đạo, hôm nay cô phải hủy thi diệt tích!