Chương 557

Vong Xuyên

Đăng ngày 30/08/2026

19
Ngoại Vực, trong không gian chết chóc vô biên vô tận, một lão giả mặc áo vải thô bước ra từ một khe nứt không gian. Sắc mặt lão tuy bình thản, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy nghi hoặc, chỉ vì lão phát hiện sợi dây liên kết giữa mình và Bất Hóa Cốt đã biến mất. Bất Hóa Cốt chết rồi sao? Chuyện này không hợp lẽ thường chút nào. Với tư cách là cấp bậc cao nhất trong loài cương thi, tuy thực lực và thủ đoạn của nàng ta chỉ ở mức bình thường, nhưng nhờ vào thân xác đặc thù, ngay cả Thiên Nhân Cảnh tu sĩ cũng khó lòng giết nổi. Vậy mà tại sao... Lão lộ vẻ trầm tư, trong sự suy tính ấy còn xen lẫn một chút nghiêm trọng. Khối huyết nhục của thiếu niên thiên tài nhất trong ba ngàn thế giới vốn là một mắt xích cực kỳ quan trọng trong kế hoạch của lão, vậy mà mắt xích này lại đứt rồi? Đứng lơ lửng giữa vùng hư không đen kịt tĩnh mịch, lão khẽ gượng cười. Thôi được rồi, linh lực tu vi của tất cả hệ chủ trong Học Viện Tu Tiên Giả cùng với Khổng Trọng Ni đều đã bị lão tiêu hóa sạch sẽ. Hiện tại, lão chỉ còn cách Quy Khư Cảnh đúng một bước chân. Nếu thật sự không xong, lão cứ việc nuốt chửng luôn Vô Hạn tông và những kẻ còn lại là được. Nghĩ đến đây, thân hình lão đột ngột biến mất. Gần như chỉ trong nháy mắt, lão đã xuất hiện dưới vòm trời vàng kim rực rỡ. Ngay khi lão giả vừa lộ diện, lập tức có đại năng Thiên Nhân Cảnh phát giác ra tung tích của lão. Ngày hôm sau, tại Nga Mi. "Túng Hoành xuất hiện rồi!" Lạc Vô Cận đang ngồi thiền bỗng giật mình tỉnh giấc, vội vàng nhìn về phía Lý Minh Nho. Hắn còn chưa kịp lên tiếng, nàng đã nói nhanh như đổ đậu: "Đệ tử Hậu Thổ truyền thần thức cho ta, nói rằng Túng Hoành đột nhiên xuất hiện và đã hạ sát Hoài Ngọc khi ông ấy phát hiện ra lão." "Hoài Ngọc Chân Nhân chết rồi ư?" Lý Minh Nho đang định nhét đan dược vào miệng bỗng khựng lại, đưa mắt nhìn nàng đầy kinh ngạc. Lạc Vô Cận lo lắng như lửa đốt, gật đầu lia lịa: "Đệ tử của ta nói lão trực tiếp dùng mật pháp nuốt chửng Hoài Ngọc Chân Nhân. Hiện giờ Khương Thái Thanh, Thượng Quan Đại Táng cùng một số đại năng khác đang chuẩn bị giao chiến với lão." Nghe thấy tin tức đột ngột này, Lý Minh Nho lại ngẩn người ra. Hắn dường như không thể ngờ vị tiền bối mà mình bấy lâu nay hằng kính trọng lại còn có thói quen ăn thịt người. "Bên Đại La Sát Thiên có tin gì không?" Lý Minh Nho hỏi câu cuối cùng. Sau khi hỏi xong, sắc mặt Lạc Vô Cận trở nên xám xịt, nàng lắc đầu: "Tạm thời vẫn chưa có tin tức gì. Đã qua lâu như vậy rồi, đám học trò e là... lành ít dữ nhiều." Lúc này, trong đêm tối tại Đại La Sát Thiên, bên trong hẻm núi đổ nát. Bên đống lửa trại rực sáng, A Nhất đầy vẻ bất lực nói với mấy người đồng đội: "Ta và Vô Cấu đã tìm rất nhiều nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng Lộc ca đâu." "Bất Hóa Cốt cũng biến mất luôn rồi, sống không thấy người, chết không thấy xác, thực sự rất kỳ lạ." "Trước đó ta thấy có dấu chân Tiểu Lộc bỏ chạy, ta lần theo dấu vết đến tận một sa mạc, kết quả vào đến sa mạc thì dấu chân biến mất hẳn." "Vậy xem ra Tiểu Lộc chắc chắn đã chạy vào sa mạc rồi. Dấu chân trên cát không giữ được lâu, gió thổi qua một cái là chẳng còn lại gì. Ngày mai chúng ta có thể cùng nhau vào sa mạc tìm kiếm." Dưới ánh lửa bập bùng, những thiếu niên đi tìm kiếm suốt một ngày mà không thu hoạch được gì lần lượt trở về, nhỏ giọng thảo luận tình hình. Họ không tìm thấy tung tích của Lâm Tiểu Lộc, nhưng cũng không còn thấy Bất Hóa Cốt đâu, nhất thời mọi tin tức dường như đều bị cắt đứt. Lúc này, A Nhất đang gặm nốt chiếc đùi gà cuối cùng, vừa ăn vừa liếc nhìn Tiểu Ngọc Nhi đang ngồi ngẩn ngơ một mình ở đằng xa. Cậu định tiến lại an ủi một chút, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy Tiểu Ngọc Nhi lúc này có chút đáng sợ. Cảm giác này rất kỳ lạ, rõ ràng Tiểu Ngọc Nhi chỉ ngồi đó với gương mặt không chút cảm xúc, cũng chẳng hề lộ ra vẻ lạnh lùng hay sát khí gì, nhưng lại khiến cậu thấy rợn người. Cậu quay sang nhìn Vô Cấu, thấy hắn cũng đã nhận ra điều này. Vị tiểu hòa thượng kia vừa tụng kinh cầu nguyện cho Lâm Tiểu Lộc, vừa lén lút liếc nhìn Tiểu Ngọc Nhi, trong mắt đầy vẻ không tự nhiên. Đêm đã về khuya, đống lửa nổ lách tách trong bóng tối. Sau khi tất cả những người đi tìm kiếm đều đã quay về và xác nhận không có tin tức của Lâm Tiểu Lộc, mọi người bắt đầu ai nấy tự trị thương hoặc ngồi thiền, không còn ai lên tiếng nữa. Còn Tiểu Ngọc Nhi thì chẳng làm gì cả, cô bé cứ ngồi xếp bằng bên ánh lửa, hai tay ôm lấy cái đầu nhỏ mà thẫn thờ. Những người xung quanh như A Nhất, Vô Cấu, Thạch Lựu, Băng Đường Nhi cũng vậy, ai nấy đều im lặng chờ đợi. Họ dự định ngày mai sẽ tiếp tục đi tìm, dù có phải đào sâu ba thước đất cũng nhất định phải tìm cho bằng được Lâm Tiểu Lộc. ... ... Cậu thiếu niên bị cái lạnh thấu xương làm cho tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra, đập vào mắt cậu là một màn đêm sâu thẳm. Cậu quay đầu nhìn sang trái, chẳng thấy gì cả, chỉ có cảm giác ẩm ướt và lạnh lẽo dưới thân khiến cậu sững sờ. Cậu phát hiện mình đang nằm trên một dòng sông. Cậu hơi ngơ ngác, không hiểu tại sao mình lại không bị chìm xuống. Lại quay đầu nhìn sang phải, cậu thấy một con quái vật khổng lồ màu xanh lam đậm. Con quái vật đó cũng giống cậu, đang nổi trên mặt nước sông đen kịt. Đó chính là con thú vương Nguyên Anh đã phun ra yêu hỏa màu xanh thiêu cháy Bất Hóa Cốt lúc trước. Cậu nhìn ngắm hình dáng kỳ lạ của con thú vương, rồi cẩn thận ngồi dậy từ dưới nước. Tay cậu ấn xuống mặt sông phẳng lặng, phát hiện tay không hề bị lún xuống mà cứng như đất bằng, điều này khiến cậu vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng lúc cuối cùng cậu bị Bất Hóa Cốt và đàn yêu thú va chạm rồi rơi xuống dưới đáy sa mạc, lẽ ra phải bị chôn vùi trong cát mới đúng chứ? Sao lại lạc đến cái nơi quái đản này? Cậu quan sát xung quanh, thấy bốn bề đều là bóng tối, ngay cả bầu trời cũng vậy. Hơn nữa không gian này dường như cực kỳ rộng lớn, giống như một tiểu thiên địa khác, có nét tương đồng với vùng Ngoại Vực trống rỗng, chỉ có điều ở đây có thêm một dòng sông. Ngoài ra, cậu còn thấy ở đằng xa, thi thể đen thùi lùi của Bất Hóa Cốt cũng đang nằm im lìm ở đó, trông có vẻ đã chết thật rồi. Toàn bộ thân xác mụ ta đã bị thiêu thành xương khô, và dường như đang dần bị dòng nước sông lạnh lẽo hòa tan. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến cậu hoàn toàn nghệt mặt ra. Cậu đứng giữa vùng nước mênh mông, trong lòng đầy rẫy nghi vấn, không biết mình đã lạc đến chốn nào. Đúng lúc cậu đang hoang mang thì trong đầu bỗng vang lên một giọng nữ trầm đục: "Nơi này là sông Vong Xuyên." Giọng nói đột ngột vang lên làm cậu giật nảy mình, lập tức quay đầu nhìn về phía con yêu thú đang nằm im lìm. "Ngươi đang nói chuyện đấy à?" Trước mặt cậu, con yêu thú khổng lồ màu xanh lam suy nhược mở mắt, giọng nói lại một lần nữa truyền vào tâm trí cậu: "Tại sao ngươi lại không chết?" Nghe vậy, cậu ngẩn người, sau đó theo bản năng kiểm tra lại cơ thể mình. Cậu phát hiện mình không những không chết mà ngay cả thương thế cũng đã hoàn toàn hồi phục, sự mệt mỏi trước đó biến mất sạch sành sanh, hiện tại tinh thần đang sung mãn đến cực điểm. Cậu ngơ ngác, rồi chợt sờ vào túi áo, quả nhiên cậu móc ra được một nắm cát đỏ vụn. Đây chính là phần thưởng mà Lạc Vô Cận đã cho cậu, viên đá đỏ có hình thù kỳ dị kia. Xem ra chính viên đá này đã cứu mạng cậu, giúp cậu chống đỡ toàn bộ cú va chạm kinh hoàng đó. "Này quái thú đại ca, Bất Hóa Cốt chết thật rồi chứ?" Cậu hỏi con yêu thú. "Ừ." Nhận được câu trả lời khẳng định, cậu thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn con yêu thú suy nhược trước mặt, trịnh trọng ôm quyền: "Nga Mi Lâm Tiểu Lộc đa tạ ơn cứu mạng của thú huynh. Thú huynh làm ơn cho hỏi, ta phải làm sao mới rời khỏi đây được?" Nghe câu hỏi này, con yêu thú Nguyên Anh lại một lần nữa nâng đôi mắt xanh lam xinh đẹp lên nhìn cậu, giọng nói yếu ớt: "Ngươi không rời đi được nữa đâu." Lâm Tiểu Lộc: ??? Cậu ngơ ngác nhìn con yêu thú, mặt đầy vẻ mờ mịt: "Không rời đi được là ý gì?" Giữa dòng nước sông đen kịt vô biên vô tận, con yêu thú Nguyên Anh nhìn cậu lần cuối, nhịp thở cũng dần trở nên rời rạc, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại. Lâm Tiểu Lộc hoàn toàn sững sờ, sau đó trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành, cậu vội bước tới vỗ vỗ vào cái đầu khổng lồ của nó: "Thú huynh? Thú huynh ngươi nói gì đi chứ, không rời đi được là sao? Nơi này rốt cuộc là đâu? Vong Xuyên là cái chỗ nào vậy hả! Này!"