Chương 581
Xin lỗi
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đối mặt với một thiếu niên anh tuấn như Lâm Tiểu Lộc, hai vị thanh kỹ chỉ khéo léo từ chối vài câu rồi cũng thuận theo ý cậu. Lâm Tiểu Lộc vốn là người rất lịch sự, cậu lần lượt rót trà cho hai nàng, sau đó lên tiếng tán dương:
"Giọng hát của hai vị cô nương rất tốt, tạo nghệ về nhạc cụ cũng cực cao, chắc hẳn đều là khổ luyện từ nhỏ rồi."
Một vị thanh kỹ đỏ mặt nhận lấy chén trà, khẽ nói lời cảm ơn. Cô nàng ôm đàn bên cạnh thì bạo dạn hơn một chút, trêu chọc nói:
"Công phu từ nhỏ của hai chị em chúng em chính là để luyện cho những vị tiểu tài chủ anh tuấn như Tiểu Lâm chưởng quỹ đây xem đấy."
"Ha ha ha." Lâm Tiểu Lộc cười khà khà, liên tục xua tay: "Không dám đương, không dám đương."
Phía đối diện bàn, Lăng Vi đang giống như một con mèo nhỏ, nhíu mày ra sức xé lớp da của chiếc chân giò hầm nước tương. Nàng vừa xé vừa liếc nhìn Lâm Tiểu Lộc đang nói cười vui vẻ với hai vị kỹ nữ. Có lẽ do dùng lực quá mạnh, hai bên má nàng dính đầy nước sốt bóng loáng. Lâm Tiểu Lộc thấy bộ dạng này của nàng, bất đắc dĩ nói:
"Này nha đầu, ăn uống cho ra dáng một chút được không, cái mặt nhỏ kia thật chẳng khác gì con mèo hoa rồi."
"Hừ~" Đã nắm thấu tính khí của Lâm Tiểu Lộc, Lăng Vi càng thêm ngang bướng, nàng ôm lấy cái chân giò quay mặt đi không thèm để ý đến cậu, tự mình gặm nhấm, dáng vẻ đúng kiểu được nuông chiều mà sinh hư.
Hai vị thanh kỹ thấy vậy thì tò mò, hỏi Lâm Tiểu Lộc:
"Tiểu Lâm chưởng quỹ, vị Lăng cô nương này không phải nha hoàn của ngài chứ?"
"Đúng vậy, làm gì có nha hoàn nào như thế này. Ta thấy chắc là thân thích của ngài rồi, là đường muội hay biểu muội vậy?"
Lâm Tiểu Lộc mỉm cười, ánh mắt nhìn tiểu nha đầu cũng thoáng chút thẫn thờ.
Mình cũng có một đứa em gái sao?
Cậu tiếp tục ngồi yên tĩnh, thỉnh thoảng đáp lại vài câu với hai nàng thanh kỹ. Chẳng bao lâu sau, khóe môi cậu bỗng nhếch lên — khách quý của Phù Dung phường tới rồi.
Lúc này, tại đại sảnh tầng một của Phù Dung phường vốn đang ngập tràn tiếng ca điệu múa, một lão giả tóc trắng tay cầm phất trần, mình mặc đạo bào bước vào. Theo sau lão là một thanh niên đang cúi đầu im lặng, hai người chính là cốc chủ Nguyệt Ảnh cốc và Lục Tầm Phong.
Trong đại sảnh, đám khách làng chơi đang tìm hoa thưởng nguyệt thấy một lão đạo bước vào thì tức khắc ngẩn người. Từng kẻ một dừng hẳn động tác trên tay và miệng lại, những âm thanh hỗn tạp đột nhiên im bặt.
Lão đạo này sao lại đi kỹ viện? Nhìn tuổi tác chắc cũng ngang hàng ông nội mình rồi ấy chứ? Già thế này còn đi chơi kỹ sao? Xuýt... đúng là gừng càng già càng cay!
Đám khách làng chơi đầy vẻ kinh ngạc đánh giá lão giả, còn đám kỹ nữ trong sảnh thì lại lộ vẻ kinh hãi, bởi vì bọn họ đã nhận ra Lục Tầm Phong đang cúi gầm mặt đi phía sau.
Lúc này, cốc chủ Nguyệt Ảnh cốc nhìn vô số ánh mắt kinh hãi, chấn động hoặc nghi hoặc của đám phàm nhân trong sân, gương mặt già nua cũng đỏ bừng lên, nắm đấm siết chặt lại.
Mất mặt quá! Mặt mũi của tổ sư gia đều bị mình làm cho mất sạch rồi!
Nhưng lão cũng chẳng còn cách nào khác. Sau khi thiếu niên đến hỏi tội hôm qua rời đi, lão đã suy nghĩ rất lâu. Lão quả thực từng muốn liều mạng một phen, dù sao lão tu hành bao năm, pháp bảo sở hữu hay cường giả quen biết đều không ít, nhưng đến cuối cùng... lão rốt cuộc vẫn không dám.
Bởi vì thủ đoạn đóng băng trưởng lão tông môn của thiếu niên kia quá mức thần bí khó lường, hơn nữa từ đầu chí cuối, thiếu niên đó luôn tự tin đến mức đáng sợ.
Sống trên đời bao năm, cốc chủ Nguyệt Ảnh cốc tự nhận mình nhìn người vô số. Là cố ý tỏ ra trấn định hay là thật sự tự tin, lão hoàn toàn có thể phân biệt được. Thủ đoạn của thiếu niên kia thần bí ra sao tạm thời không bàn tới, chỉ riêng sự thờ ơ ẩn chứa trong vẻ tự tin đó, cái vẻ thong dong như thể tiện tay bẻ một cành liễu vậy, đã khiến lão cảm nhận được thiếu niên kia thật sự có thể lật đổ cả Nguyệt Ảnh cốc chỉ trong nháy mắt.
Đối mặt với áp lực này, lão giả không dám cược, không dám kéo cả tông môn vào cuộc đánh cược này. Dù sao quan hệ quá lớn, lão tu hành bao năm, sớm đã qua cái tuổi bốc đồng liều mạng rồi, hiện tại mọi việc cầu mong yên ổn mới là chân lý, không cần thiết vì một phút bốc đồng mà mạo hiểm.
Trong kỹ viện, nghĩ đến đây lão giả bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
Địa vị, tu vi, tuổi tác của con người càng cao, thứ phải lo ngại thường cũng càng nhiều.
"Cho hỏi vị nào là tú bà quản sự?"
Tại cửa đại sảnh, lão giả giống như một lão già tầm thường, chẳng có chút khí tức tiên nhân nào, lên tiếng hỏi mọi người:
"Tại hạ dạy đồ đệ không nghiêm, hôm qua đã gây phiền phức cho một vị cô nương tên Oanh Ca, hôm nay đặc biệt tới để xin lỗi."
Sau khi nói xong những lời thành khẩn, cốc chủ Nguyệt Ảnh cốc lén liếc nhìn lên phía trên, nơi một tiểu cô nương đang tì người vào lan can, vừa gặm chân giò vừa nhìn xuống xem kịch. Lão biết, vị thiếu niên thần bí hôm qua lúc này chắc hẳn đang ở một nơi nào đó trên tầng hai, dõi theo từng cử động của lão.
...
"Tiểu Lâm đạo trưởng, cốc chủ Nguyệt Ảnh cốc thật sự đã xin lỗi Oanh Ca tỷ tỷ rồi đó, còn dạy dỗ đồ đệ của lão một trận ngay trước mặt mọi người nữa. Trời ạ, còn bồi thường cho Oanh Ca tỷ tỷ mấy tờ ngân phiếu liền, phen này Oanh Ca tỷ tỷ thật sự có thể rời khỏi Phù Dung phường rồi."
Trong phòng ấm, Lâm Tiểu Lộc nghe tiếng nói đầy phấn khích của Lăng Vi bên ngoài vọng vào thì mỉm cười, tiếp tục thong thả lật xem cuốn sổ trong tay.
Cậu không thấy có gì bất ngờ, bởi vì đối với cậu đây chỉ là tiện tay làm một việc nhỏ mà thôi.
Cậu đang suy nghĩ một chuyện, chính là làm sao để quy hoạch lại một cách chỉnh tề những thứ mình đã thấu hiểu sau khi ngộ đạo thành công.
Nhớ lại những thứ trước kia, sắp xếp lại những thứ hỗn loạn trong đầu, đây là điều cậu vẫn luôn suy nghĩ. Cậu cảm thấy một tâm nguyện trước đây của mình đã đạt thành, nó nằm ngay trong não cậu, nhưng cậu không biết cách chỉnh lý, không nói ra được.
Hay là lát nữa thử... viết nó ra xem sao?
Nhìn qua khung cửa gỗ chạm rỗng, tay kẹp một hạt lạc, Lâm Tiểu Lộc dường như nhìn thấy khoảnh khắc mình đột phá trong Vong Xuyên, những hình ảnh thần kỳ quái dị đó khiến cậu nhất thời ngẩn ngơ.
Tiếng bước chân "cộp cộp cộp" nhẹ nhàng đột ngột vang lên, Lăng Vi với gương mặt hớn hở chạy vào:
"Oa, thật sự là quá đã! Một vị đại năng Nguyên Anh mà lại đi xin lỗi phàm nhân, đúng là chuyện xưa nay chưa từng có! Tiểu Lâm chưởng quỹ ngài nên ra ngoài mà xem, đặc sắc lắm. Sau này tôi mà ngầu được như ngài thì tốt biết mấy. Này Tiểu Lâm chưởng quỹ, ngài ngầu như vậy thì bản thân ngài có biết không?"
Lâm Tiểu Lộc đang thẫn thờ thì giật mình một cái, theo bản năng khiêm tốn đáp: "Biết một chút."
"Hi hi, Tiểu Lâm chưởng quỹ thật là khiêm tốn quá đi. Ngài không thấy đâu, lão già cốc chủ Nguyệt Ảnh cốc kia vừa tối sầm mặt vừa xin lỗi, trước khi đi còn sợ hãi ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó tôi mới cáo mượn oai hùm gật đầu với lão một cái lão mới dám đi đấy. Á á á á thật là sướng quá đi, đại năng Nguyên Anh cảnh đó nha, bình thường tôi mà gặp là chẳng dám thở mạnh luôn."
Trong phòng ấm, thiếu nữ tràn đầy sức sống thanh xuân cứ líu lo không ngừng, còn Lâm Tiểu Lộc thì yên lặng lắng nghe, trong lòng không hiểu sao chợt dâng lên một tia ngưỡng mộ.
Trước kia, mình chắc cũng giống như nha đầu tràn đầy sức sống này, là một người rất cởi mở và thú vị nhỉ?
"Tiểu Lâm chưởng quỹ?"
Lăng Vi đang nói vui vẻ thấy Lâm Tiểu Lộc cứ bất động nhìn mình thì khua khua tay trước mặt cậu:
"Tiểu Lâm chưởng quỹ ngài sao thế?"
Lâm Tiểu Lộc thu hồi tâm trí, trở lại bình thường, mỉm cười với Lăng Vi rồi uống cạn chén rượu thanh khiết.
"Không có gì, trời không còn sớm nữa, tửu quán buổi tối còn phải tiếp khách, về thôi."
"Vâng vâng, được thôi Tiểu Lâm chưởng quỹ."