Chương 619
Chẳng biết đặt tên gì nữa (29)
Đăng ngày 30/08/2026
19
Buổi chiều, tại đại viện của Võ Tôn nhất mạch.
"Lão sư, học trò muốn phỏng vấn ngài một chút. Cú đấm kinh thiên động địa cuối cùng kia của ngài có cái tên nào nghe oai phong lẫm liệt không ạ? Không có sao? Vậy để học trò nghĩ giúp ngài nhé... À, có rồi! Ngài thấy cái tên 'Bạo Điểu Quyền' thế nào? Một đấm nát bi, học trò thấy nó cực kỳ hợp với khí chất của ngài luôn."
Bên cạnh chiếc ghế nằm thoải mái, Lăng Vi vừa bóp chân cho Lâm Tiểu Lộc vừa nghiêm túc đưa ra gợi ý, còn Lâm Tiểu Lộc thì đang tập trung xử lý một miếng dưa thơm.
Cạnh đó, Chu Ly với thân hình đồ sộ như gấu đen cũng đang ngồi xổm trên một chiếc ghế đẩu nhỏ, hì hục gặm dưa.
"Lộc ca, mấy trăm năm không gặp mà huynh vẫn dũng mãnh như xưa. Sư tỷ của đệ đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, huynh đúng là làm việc thiện không để lại danh tính, phong thái như một cơn gió vậy. Hơn nữa, tại hạ thấy cái tên con bé Lăng Vi đặt rất hay, Bạo Điểu Quyền, nghe thôi đã thấy hạ bộ đau nhói rồi. Nói đi cũng phải nói lại, chiêu thức lợi hại trong Tu Tiên Giới thì nhiều vô số kể, nhưng cái tên nào nghe xong đã khiến người ta lạnh cả người như thế này thì thật hiếm thấy."
Sau một tràng dài bình luận, Lâm Tiểu Lộc liếc nhìn Chu Ly một cái, rồi tiện tay giật luôn miếng dưa của gã, vừa ăn vừa nói:
"Chu huynh, huynh đến giờ vẫn chỉ là Nguyên Anh cảnh, thế này là không được đâu nhé. Ta nhớ năm đó ở Hoàng Thiên Thận Lâu, Trần Nhị Lăng Tử còn đánh không lại huynh, vậy mà giờ hắn đã lên tới Thiên Nhân Cảnh rồi. Chu huynh phải nỗ lực nhiều hơn đi."
"Khì khì, Lộc ca, chuyện tu luyện này ấy mà, còn phải xem thiên tư và cơ duyên nữa." Chu Ly cười hiền lành đáp: "Thiên Nhân Cảnh vốn dĩ không dễ đột phá, đệ hiện tại ở Nguyên Anh đỉnh phong đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Với lại, thiên phú của Niệm Vân sư đệ thực tế tốt hơn đệ một chút, hắn dù sao cũng là Bất Diệt Kiếm Thể, lại còn chăm chỉ nỗ lực, điểm này đệ quả thực không bằng hắn."
Nghe vậy, Lâm Tiểu Lộc gật đầu tán thành.
Chu Ly nói đúng, Trần Niệm Vân quả thực không tệ, là đại diện tiêu biểu cho kiểu người thành danh muộn. Tu Tiên Giới trăm hoa đua nở, chuyện tích lũy lâu ngày rồi bộc phát cũng thường xuyên xảy ra, mà tâm thái của Chu Ly có thể lạc quan như vậy cũng thật đáng quý.
Nghĩ đến đây, cậu mỉm cười với Chu Ly, tiếp tục chủ đề khác:
"Chu huynh, ta nghe nói huynh và Trương Đình sư muội của Mao Sơn đã kết thành đạo lữ rồi sao?"
"Khì khì, để Lộc ca chê cười rồi."
Nhắc đến người trong lòng, Chu Ly bẽn lẽn cười đáp: "Chuyện tốt của đệ và Đình nhi cũng là nhờ năm đó Lộc ca vun vén. Nàng ấy thường xuyên nhắc đến huynh, có điều hiện tại nàng đang mang thai nên không qua đây được."
"Trương Đình mang thai rồi?" Lâm Tiểu Lộc ngạc nhiên.
"Đúng vậy." Chu Ly vẻ mặt đắc ý: "Đệ đã dùng linh pháp kiểm tra rồi, là một bé gái, chắc khoảng hai tháng nữa là chào đời. Đến lúc đó Lộc ca nhớ tới sớm một chút nhé."
"Được chứ, chắc chắn ta sẽ đi. À này, cháu gái ta đã đặt tên chưa?"
"Đặt rồi huynh."
"Ồ? Tên gì thế?"
"Chu Đại Phúc."
Lâm Tiểu Lộc: "..."
Trong sân, nhìn Chu Ly với vẻ mặt "Sao hả? Tên hay lắm đúng không?", cậu hít một hơi thật sâu, rồi im lặng tiếp tục ăn dưa, chẳng buồn bình luận thêm câu nào nữa.
Dưới ánh nắng chiều rực rỡ, mấy người họ nhìn đám đệ tử Võ Tôn luyện công đầy sân, thong dong ăn hoa quả, tán gẫu vài câu chuyện phiếm. Không lâu sau, một bóng dáng xinh đẹp đột nhiên xuất hiện giữa sân.
"Bái kiến chưởng môn!"
Đám thiếu niên thiếu nữ đang khổ luyện đồng loạt giật mình, vội vàng chạy lại hành lễ.
Thấy nhiều người bái kiến mình như vậy, Tiểu Ngọc Nhi cũng không hề tỏ vẻ kiêu ngạo, cô bé rất hòa nhã vẫy tay bảo mọi người tiếp tục tập luyện, rồi chớp mắt đã hiện ra trước mặt Lâm Tiểu Lộc.
"Anh trai."
Nhìn thấy cô em gái đang cười híp mắt, Lâm Tiểu Lộc khẽ "ừ" một tiếng, sau đó sực nhớ Chu Ly còn ở bên cạnh, liền kéo Lăng Vi đứng dậy.
"Bái kiến chưởng môn."
"Hi hi, anh diễn cũng giống thật đấy." Tiểu Ngọc Nhi ấn vai Lâm Tiểu Lộc ngồi lại ghế nằm, rồi liếc nhìn Chu Ly đang tò mò đứng cạnh, tặng cho gã một đấm.
Sau khi đấm bay Chu Ly đi chỗ khác, cô bé nghiễm nhiên kế thừa "di sản" là chiếc ghế đẩu nhỏ của gã.
"Anh, Tống tỷ tỷ tỉnh lại rồi, đang đi khắp nơi tìm dao phay nói là muốn chém chết anh đấy."
"Ồ ồ, rồi sao nữa?"
"Sau đó em lại đánh ngất chị ấy rồi." Nói đến đây, Tiểu Ngọc Nhi ngượng ngùng cười: "Anh ơi, em làm thế có phải không tốt lắm không? Dù sao em cũng là chưởng môn Nga Mi, không nên mất lịch sự như vậy."
"Ừ, đúng là hơi mất lịch sự thật." Lâm Tiểu Lộc bất đắc dĩ cười, vừa đưa cho Tiểu Ngọc Nhi một miếng dưa vừa nói: "Nhưng vấn đề không lớn, Tống sư tỷ tuy tính tình nóng nảy nhưng là người tốt, sẽ không chấp nhặt với chúng ta đâu. Lăng Vi?"
"Lão sư, học trò đây ạ."
"Đi bảo Thang Viên cho Tống sư tỷ uống chút đan dược trị thương đi."
"Rõ thưa lão sư."
Đợi cô bé rời đi, Lâm Tiểu Lộc cầm miếng dưa lên, nói với Tiểu Ngọc Nhi một câu "cạn ly", cô bé cũng lập tức cười ngọt ngào, chạm miếng dưa vào miếng của cậu.
Hai anh em cùng nhau ăn dưa, nói về những chuyện vụn vặt thường ngày. Đến khi Lâm Tiểu Lộc ăn tới miếng thứ năm, cậu mới lên tiếng:
"Em gái, anh thấy mấy ngày nay Soái Soái Áp có vẻ luôn có tâm sự. Trước đó... em đã làm gì nó à?"
"Em có làm gì đâu, là tự nó nghĩ nhiều thôi." Tiểu Ngọc Nhi ngồi khép chân trên ghế đẩu, vừa ăn dưa vừa nói giọng lúng búng: "Anh ơi, lúc anh không có ở đây, em có làm một việc xấu bị nó phát hiện. Em không muốn cho anh biết vì sợ anh giận, nên em đã dọa nó một trận tơi bời."
Nói xong, Tiểu Ngọc Nhi ngước lên nhìn rất nghiêm túc:
"Anh sẽ không giận em chứ?"
"Em đã làm việc xấu gì?" Lâm Tiểu Lộc hỏi.
"Ây da, anh đừng hỏi nữa mà." Tiểu Ngọc Nhi nghiêng đầu, bĩu môi nũng nịu: "Dù sao em cũng không làm chuyện gì thương thiên hại lý, không ảnh hưởng đến ai, càng không ảnh hưởng đến tông môn. Hơn nữa em đã xử lý xong xuôi cả rồi, anh đừng quản nữa."
Nghe vậy, Lâm Tiểu Lộc nhìn Tiểu Ngọc Nhi một cái, rồi bật cười.
"Được, anh không hỏi."
"Hi hi." Tiểu Ngọc Nhi lập tức tươi cười rạng rỡ, rồi thơm lên mặt Lâm Tiểu Lộc một cái.
"Này này này, bao nhiêu đệ tử đang nhìn kìa." Lâm Tiểu Lộc dở khóc dở cười lau mặt: "Em đã là chưởng môn rồi, sau này không được nghịch ngợm như thế, còn ra thể thống gì nữa."
"Chưởng môn thì sao chứ, nếu anh thích em nhường ngôi cho anh bất cứ lúc nào luôn."
"Thôi bỏ đi, anh làm trưởng lão thấy tốt lắm rồi, tự do tự tại."
Nói xong, Lâm Tiểu Lộc bùi ngùi cười:
"Hồi nhỏ không hiểu chuyện, cứ thắc mắc tại sao lão đại của chúng ta lợi hại như thế mà chỉ muốn làm một trưởng lão nhỏ nhoi. Giờ mới nhận ra, làm trưởng lão đúng là nhàn hạ thật, muốn làm gì thì làm. À đúng rồi, sư phụ có tin tức gì chưa?"
"Chuyện này... vẫn chưa có ạ."
Tiểu Ngọc Nhi lắc đầu:
"Sư phụ và Chưởng môn tỷ tỷ đã quy ẩn chắc chắn là không muốn chúng ta làm phiền. Khi nào muốn về, họ tự khắc sẽ về thôi, anh không cần vội."
"Ừm... chỉ là nhiều năm không gặp, anh thực sự nhớ sư phụ lắm."
Lâm Tiểu Lộc nói xong liền ngửa cổ làm một ngụm rượu, vừa nhấm nháp vừa cảm thán:
"Hôm qua anh còn mơ thấy sư phụ, mơ thấy lão gia gia cùng anh đi chơi gái, à không đúng, là đi nghe hát."
"Eo ôi, anh thật không biết xấu hổ, đã có chị Khương Ninh rồi mà còn muốn đi chơi gái."
Tiểu Ngọc Nhi nhăn mũi hừ một cái, rồi nhìn Lâm Tiểu Lộc, ánh mắt chợt thoáng qua vẻ kỳ lạ.
Thấy em gái đột nhiên nhìn mình với ánh mắt khác thường, Lâm Tiểu Lộc hơi thắc mắc:
"Sao thế?"
"À, không có gì." Tiểu Ngọc Nhi quay mặt đi, ngoan ngoãn ăn tiếp miếng dưa.
Khoảnh khắc đó, nhìn cô em gái đang ăn dưa ngon lành, ánh mắt Lâm Tiểu Lộc khẽ đanh lại đầy vẻ suy tư.