Chương 71

Ăn điểm tâm

Đăng ngày 30/08/2026

19
Trong động phủ, Lâm Tiểu Lộc ngơ ngác nhìn Lý Minh Nho một hồi lâu, cuối cùng cũng chẳng nói thêm gì. Đi thì đi thôi, coi như là ra ngoài chơi một chuyến, chẳng qua chỉ là biểu diễn ngực trần đập đá thôi mà, có gì ghê gớm đâu. Có điều cậu vẫn hơi lo lắng cho Tiểu Ngọc Nhi, bèn buồn bực lên tiếng hỏi: "Lão đại, con có thể dẫn muội muội đi cùng không? Muội ấy chưa bao giờ rời xa con cả." "Chuyện này Tiểu Lộc con không cần lo lắng." Lý Minh Nho hiểu rõ tình cảm giữa cậu và Tiểu Ngọc Nhi, bèn ôn tồn an ủi: "Diệu Tâm sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Ngọc Nhi. Huống hồ con chỉ đi có một tháng, lúc trước con bị vi sư nhốt cấm túc tận ba tháng trời, có gì mà phải sợ chứ." Lâm Tiểu Lộc nghĩ lại cũng thấy đúng, bèn gật đầu đồng ý. Lý Minh Nho tiếp tục dặn dò: "Sau khi đi rồi, nhớ phải nghe lời Đường sư tỷ của con, không được nghịch ngợm, quậy phá, việc rèn luyện cũng phải tiếp tục kiên trì. Chờ lúc quay về, vi sư sẽ hỏi Đường Hân về biểu hiện của con trong suốt chuyến đi này, nếu con làm điều gì quá giới hạn, vi sư sẽ không nương tay đâu." "Xì~" Lâm Tiểu Lộc khinh bỉ bĩu môi, khoanh hai cánh tay nhỏ trước ngực hừ lạnh: "Đứa trẻ ngoan ngoãn như con sao có thể nghịch ngợm được, lão đại người còn không hiểu con sao? Con không chỉ ngoan hiền, mà còn hiểu chuyện vãi cả chưởng ra ấy chứ." Lý Minh Nho nghe thấy thế thì dở khóc dở cười, chẳng biết tên đồ đệ này lấy đâu ra tự tin như vậy, hắn tức giận mắng: "Bớt mồm mép đi, quay về thì sửa luôn cái thói hay nói tục chửi bậy đó cho ta. Con nít con nôi suốt ngày nói lời thô thiển, ra cái thể thống gì." "Khì khì~" Lâm Tiểu Lộc ngượng ngùng gãi đầu, thè lưỡi một cái, sau đó tò mò hỏi: "Lão đại, lần này đi Đại Việt quốc ngoài con ra, còn có ai đi cùng nữa không?" "Có Trần Niệm Vân của Linh Kiếm, Dư Sở Sở của Dược Nguyên, còn có Đông Phương Đản của Cửu Anh nữa, đều là những đệ tử xuất sắc trong lứa của các con." Lý Minh Nho cười đáp. Vừa nghe thấy hai cái tên Trần Niệm Vân và Dư Sở Sở, Lâm Tiểu Lộc còn hơi khó chịu, nhưng nghe thấy có cả Đông Phương Đản, cậu lập tức hớn hở ra mặt: "Hóa ra A Đản cũng đi à, vậy thì tốt quá, ha ha ha ha~" Lý Minh Nho thấy cậu vui mừng như vậy, cười hỏi: "Con và Đông Phương Đản chơi thân với nhau lắm sao?" "Đúng vậy." Cậu bé trịnh trọng gật đầu: "Đệ ấy là tam đương gia của bang Dĩ Đức Phục Nhân chúng con đấy." "Phụt~" Lý Minh Nho nghe thấy danh hiệu tam đương gia, cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. "Đông Phương Đản tu vi cũng khá, phụ thân gã là tể tướng của Đại Việt quốc, lần này cũng coi như cho gã một cơ hội vinh quy bái tổ, để gã phô diễn tu vi cho bách tính Đại Việt quốc thấy, cũng để người ta biết Nga Mi chúng ta là danh môn chính phái, có thể yên tâm giao con cái cho chúng ta." "Ồ ồ~" Lâm Tiểu Lộc gật đầu, đôi mắt linh động tràn đầy vẻ đã hiểu. ... Chuyện Lâm Tiểu Lộc đánh nhau với Lý Diệu Hi không hề truyền đến các phân mạch khác của Nga Mi, dù sao đây cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì. Với ý nghĩ "xấu chàng hổ ai", Lý Minh Nho đã hạ lệnh cấm khẩu toàn bộ Nga Mi, đồng thời dạy bảo Lâm Tiểu Lộc không được tùy tiện đi rêu rao với người khác. "Vút!" Trong sân viện trang nhã cổ kính, một tiếng xé gió chói tai vang lên, thanh phi dao đặc chế nặng mười cân đâm xuyên qua tấm bia gỗ, trúng ngay hồng tâm! "Anh trai, phi dao của anh càng ngày càng lợi hại nha." Tiểu Ngọc Nhi ngồi trước cửa phòng, reo hò đầy sùng bái. "Khì khì, cũng tàm tạm thôi, uy lực này đủ khiến kẻ nào dưới Nguyên Anh nhìn thấy là cầm chắc cái chết ấy mà." Cậu bé nói xong liền có ý khoe khoang, xoay người một cái, hai tay đồng thời vung ra, hai thanh phi dao tựa như ngân long lao đi, song song cắm phập vào hồng tâm, chuẩn xác vô cùng. Tiểu Ngọc Nhi lại một lần nữa vui sướng vỗ tay liên hồi, kinh ngạc kêu lên ríu rít. "Lão đại nói ngày kia anh phải cùng La Sát Quỷ Bà xuống núi đi Đại Việt quốc rồi." Lâm Tiểu Lộc vừa rút phi dao từ trên bia xuống, vừa nói với Tiểu Ngọc Nhi: "Sau khi anh đi rồi, muội phải nghe lời Diệu Tâm sư tỷ, không được nghịch ngợm, phải giống như anh trai làm một đứa trẻ nghe lời, ngoan ngoãn, lại còn hiểu chuyện vãi cả chưởng ra nữa, biết chưa?" "Biết rồi ạ~" Tiểu Ngọc Nhi nũng nịu đáp lời. Lâm Tiểu Lộc hài lòng gật đầu, thu phi dao lại, bế Tiểu Ngọc Nhi xoay vòng vòng trong sân, khiến cô bé cười khanh khách không thôi. Cậu cũng vui vẻ cười nói: "Đợi anh xuống núi về sẽ mua quà cho Tiểu Ngọc Nhi nha, oa ha ha ha ha~" Sáng sớm hôm sau, Lâm Tiểu Lộc vừa tỉnh dậy đã nhảy phắt từ trên giường xuống, dùng Tẩy Trần Đan vệ sinh xong xuôi liền chuẩn bị đi dùng bữa sáng. Vì hằng ngày phải dậy sớm luyện công nên cậu luôn là đệ tử nội môn đầu tiên đến thiện phòng dùng bữa. Tất nhiên, lúc này đệ tử ngoại môn vẫn còn rất đông, khi Lâm Tiểu Lộc đến đã có không ít người đang xếp hàng trước cửa thiện phòng, dù sao thì có ăn no mới có sức mà làm việc. Cậu nhảy chân sáo xuống các bậc thang đá trên đường núi, chạy chậm đến thiện phòng. Những đệ tử ngoại môn nhìn thấy cậu đều nhiệt tình chào hỏi, cậu cũng cười ha hả đáp lại từng người. "Lâm sư huynh, đệ mới làm sữa đậu nành xong, còn nóng lắm, huynh mau lại đây nếm thử đi." Hầu Tam Nhi vừa thấy cậu đã nhiệt tình vẫy tay. "Thôi thôi, ta cứ xếp hàng như mọi người là được rồi." Cậu bé nói đoạn liền đi tới cuối hàng, cùng mọi người vừa cười nói tán gẫu vừa chờ đợi. Bữa sáng hầu như không có đệ tử nội môn nào đến ăn, nên các sảnh riêng không mở cửa, mọi người đều xếp hàng lấy đồ ăn rồi ra bàn ghế lộ thiên ngoài sân ngồi ăn. Lúc này, ngay trước mặt Lâm Tiểu Lộc là một nữ đệ tử ngoại môn. Thấy cậu xếp hàng sau mình, cô nàng mừng rỡ khôn xiết, ngồi xổm xuống âu yếm cười với cậu: "Lâm sư huynh, trưa nay chúng muội định ra sông bắt cua, trưa huynh nhớ ghé qua ăn nhé." Lâm Tiểu Lộc nghe vậy thì mắt sáng rực lên, mừng rỡ nói: "Được nha, phần cua của ta và muội muội phải là con to nhất đấy!" "Ha ha ha, nhất định sẽ để dành cho Lâm sư huynh, ai đến muội cũng không cho đâu!" Những người khác cũng nhao nhao cười nói với cậu bé: "Đúng thế, để dành con to nhất cho Lâm sư huynh và Lâm sư tỷ, không cho ai hết." "Trưởng lão đến cũng không cho, chúng đệ bắt được cua xong sẽ giấu mấy con to nhất đi, chỉ để cho Lâm sư huynh và Lâm sư tỷ ăn thôi." Lâm Tiểu Lộc nghe mà sướng rơn, đắc ý cười với đám đông: "Nếu mọi người đã có tâm như vậy, thì sáng nay bản bang chủ sẽ đi bắt hai con hổ lớn về cho mọi người tẩm bổ!" "Ha ha ha ha~" Mọi người nghe xong đều không nhịn được mà cười rộ lên. Chẳng mấy chốc, trong bầu không khí hòa thuận, đã đến lượt cậu. Người phụ trách chia cơm ở cửa sổ là một đệ tử ngoại môn tầm tuổi trung niên, vừa thấy Lâm Tiểu Lộc đến ăn, ông ta lập tức gào lên với các sư huynh đệ đang nấu bếp: "Lâm sư huynh đến rồi! Mau! Lấy mấy cái bánh bao thịt nhiều nhân nhất ra đây!" Cảnh tượng khoa trương này khiến Lâm Tiểu Lộc cũng thấy hơi ngại, cậu hiếm khi khiêm tốn một lần, cười nói: "Lưu thúc, không cần phải thế đâu." "Lâm sư huynh đang tuổi ăn tuổi lớn, buổi sáng lại luyện tập lâu như thế, còn phải đi đánh nhau với dã thú, không ăn no sao mà được." Người đệ tử trung niên được gọi là Lưu thúc cười nói: "Sau này mỗi ngày Lâm sư huynh đến ăn, sư đệ đều sẽ chuẩn bị thứ tốt nhất cho huynh, bảo đảm thơm phức!" Đám đệ tử đang xếp hàng phía sau và những người đang ăn nghe thấy thế liền cười mắng: "Lưu sư huynh, huynh thiên vị quá rồi đấy nhé." "Đúng vậy đúng vậy, chúng đệ cũng muốn ăn đồ tốt nhất." "Đi đi đi!" Lưu thúc vung muôi lớn cười mắng: "Đám nhóc các người bớt hùa theo đi, ăn xong thì mau đi làm việc." "Ha ha ha ha~" Mọi người lại một lần nữa cười vang vui vẻ. Sức ăn hiện tại của Lâm Tiểu Lộc đúng là rất lớn, một bữa cậu đánh chén hết hai mươi sáu cái bánh bao lớn, chín quả trứng gà, còn uống thêm sáu bát sữa đậu nành. Ăn no uống say, cậu hài lòng xoa xoa cái bụng nhỏ, lại xin Lưu thúc thêm một phần điểm tâm để mang về cho muội muội, sau đó lớn tiếng chào tạm biệt mọi người: "Anh em ơi ta về đây, trưa nay sẽ mang hổ lớn về cho mọi người." "Ha ha ha, Lâm sư huynh chú ý an toàn nhé." "Đúng đấy, đừng để mình bị thương nha." "Lúc nào lười được thì cứ lười, đừng để mệt quá." "Lâm sư huynh, nhớ để dành pín hổ cho đệ nhé." Nghe những lời quan tâm của mọi người, Lâm Tiểu Lộc vui vẻ rời đi.
Ăn điểm tâm — Năm Tháng Ấy Chúng Ta Cùng Chém Tu Tiên Giả — Xem Truyện Chữ