Chương 751

Chết mà sống lại

Đăng ngày 30/08/2026

19
Trong khu rừng rậm rạp, Lâm Tiểu Lộc bước đi với cảm giác kỳ quái bao trùm, còn Âm Tam Mao thì chẳng thấy có gì bất thường, cứ bám theo bên cạnh cậu lải nhải không ngừng, kể về những trải nghiệm của gã từ sau khi rời khỏi Ma vực năm đó. "Lộc ca, đệ hiện giờ là quy công số một của Hợp Hoan tông đấy, đại lão Ma đạo nào đệ cũng quen mặt cả. Hơn nữa, ở Hợp Hoan tông có nữ tu tên là Nhã Sao quan hệ với đệ rất tốt, nàng cực kỳ ngưỡng mộ nhân cách của đệ, mỗi lần đệ đến ủng hộ đều tính giá hữu nghị cả. Lát nữa đệ dẫn huynh đi gặp nàng, bảo đảm huynh sẽ mê mẩn đến mức quên cả lối về." Nghe những lời nhiệt tình của Âm Tam Mao, Lâm Tiểu Lộc chỉ biết gật đầu với vẻ mặt cổ quái, chẳng biết phải đáp lại thế nào. Lúc này cậu đã dám khẳng định, Âm Tam Mao trước mắt chỉ là một cái xác không hồn, bởi trên người gã không hề có hơi thở của người sống, đến cả nhịp tim và hô hấp cũng chẳng còn. Thế nhưng linh hồn của gã dường như vẫn tồn tại, chỉ là bị ẩn giấu bên trong cơ thể theo một phương thức quái dị nào đó. Tình huống quỷ dị này khiến Lâm Tiểu Lộc nhất thời lúng túng, không biết có nên nói cho Âm Tam Mao sự thật rằng gã đã chết rồi hay không. Việc cấp bách hiện giờ là phải tìm được Thượng Quan Bách La. Lâm Tiểu Lộc không thể trì hoãn thêm, cậu thậm chí còn lo lắng Thượng Quan Bách La cũng sẽ giống như Âm Tam Mao, biến thành một cái xác biết đi. Một người một thây cứ thế tiến sâu vào rừng. Âm Tam Mao tiếp tục khoác lác đủ chuyện trên trời dưới biển, suốt dọc đường nói không ngơi nghỉ. Lâm Tiểu Lộc vốn cũng là kẻ dẻo miệng mà nay lại im lặng hiếm thấy, thi thoảng mới đáp lại một hai câu, cậu thật sự chẳng biết nên nói gì. Cũng may bầu không khí gượng gạo này không kéo dài lâu, rất nhanh sau đó, tiếng chiêng trống rộn ràng đã vang lên phía trước. "Lộc ca huynh nghe kìa, có nhạc đám tang!" Âm Tam Mao đang ba hoa thì khựng lại, đưa mắt nhìn về phía trước: "Phía trước có đoàn đưa tang kìa." Lâm Tiểu Lộc ừ một tiếng, vẻ mặt không chút biểu cảm quan sát. Lúc này, trời bỗng đổ cơn mưa bụi lất phất từ lúc nào không hay. Trên con đường mòn xanh mướt giữa rừng già, một đoàn người mặc đồ tang trắng xóa, khóc lóc thảm thiết đang ngược gió mưa mà tiến tới. Đi đầu đoàn là những nhạc sư thổi sáo Na và gõ chiêng trống, hai bên còn có người không ngừng rải những tờ tiền giấy trắng bệch. Ở giữa đoàn người là mấy gã tráng hán vai u thịt bắp, đang khiêng một cỗ quan tài lớn màu đỏ tía. Trông thấy cảnh này, Âm Tam Mao theo bản năng cảm thấy không ổn, vội vàng trốn sau lưng Lâm Tiểu Lộc. "Lộc ca, ở cái nơi quỷ quái này mà xuất hiện đám người kia thì chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp đâu. Hay là chúng ta lánh đi một lát? Cứ tìm Thượng Quan công tử trước đã?" Nghe vậy, Lâm Tiểu Lộc lắc đầu, cậu đưa lòng bàn tay ra cảm nhận cái lạnh buốt của những giọt mưa, khẽ nói: "Vốn dĩ là tới đây tìm người, khó khăn lắm mới thấy có người để hỏi đường, sao có thể bỏ qua dễ dàng thế được." "Nhưng đám người kia không phải là ma đấy chứ? Lộc ca huynh nhìn cái quan tài kia kìa, đóng khéo thật đấy, chắc là một con ma giàu có rồi." Lâm Tiểu Lộc bị gã nói tới mức trợn trắng mắt, chẳng buồn để tâm, cứ thế đứng sừng sững giữa đường rừng, hoàn toàn không có ý định nhường lối cho đoàn đưa tang, lặng lẽ nhìn bọn họ tiến về phía mình. Trái ngược với vẻ nghênh ngang của cậu, Âm Tam Mao thực lực thấp kém đã sớm lủi sang một bên, đứng sau một gốc cây ló đầu ra quan sát tình hình. Lâm Tiểu Lộc thu hết biểu hiện của gã vào mắt. Âm Tam Mao này tuy không còn là người sống, nhưng tính cách đúng là chẳng khác gì lúc trước, cũng không có ý đồ hãm hại cậu. Hơn nữa, đoàn đưa tang trước mặt này cũng giống hệt Âm Tam Mao, không phải ma, cũng chẳng phải yêu, mà là những cái xác không hề có dấu hiệu sinh mệnh, vô cùng cổ quái. Rốt cuộc cái Hắc Huyết kết giới này là thế nào? Cậu nhíu mày suy nghĩ hồi lâu mà không ra manh mối, bèn bước tới phía đoàn người đang đến gần. Tiếng nhạc tang vẫn tiếp tục vang lên, những thân nhân đang khóc lóc ngẩng đầu nhìn Lâm Tiểu Lộc bước tới, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Trong đó có một thiếu nữ đầu quấn khăn trắng, gương mặt thanh tú còn vương những giọt lệ, nàng tỏ ra lễ phép hành lễ với Lâm Tiểu Lộc rồi dịu dàng hỏi: "Vị đạo trưởng này là...?" Được hỏi đến thân phận, Lâm Tiểu Lộc nở nụ cười, hỏi ngược lại: "Trong quan tài kia nằm là ai thế?" Vừa dứt lời, nước mắt thiếu nữ lại trào ra, nàng nghẹn ngào nói: "Là người bà ngoại tội nghiệp của ta." "Ồ, bà ngoại à." Lâm Tiểu Lộc gật đầu, rồi trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người, cậu đi thẳng tới bên quan tài, giơ tay gõ lộc cộc lên nắp ván. "Cộc cộc!" "Bà ngoại ơi, dậy ăn đòn nào!" Hành động này khiến tất cả những người có mặt kinh hãi. Từ những gã tráng hán khiêng quan tài, thân nhân người chết cho đến các nhạc sư đều trừng mắt giận dữ nhìn Lâm Tiểu Lộc. Ngay khi bọn họ định ra tay, Lâm Tiểu Lộc bỗng cười tươi quay đầu lại, nhìn về phía thiếu nữ đang đầy vẻ đáng thương kia. Giây tiếp theo... thiếu nữ nổ tung. Kèm theo một tiếng "Bành!" vang dội, thiếu nữ tức thì nổ thành một màn sương máu thịt, văng tung tóe khắp nơi, cực kỳ tanh tưởi. Điều kỳ lạ là tất cả mọi người tại hiện trường đều không có phản ứng gì, cứ như thể không nhìn thấy đống máu thịt đang bay lơ lửng giữa không trung vậy. Lâm Tiểu Lộc âm thầm quan sát, phát hiện không chỉ đám người này, mà ngay cả Âm Tam Mao đang nấp sau gốc cây phía xa cũng dường như không thấy gì, gã vẫn dùng ánh mắt vừa sợ hãi quan tài vừa tò mò nhìn về phía cậu. Mình giết nữ tu Ma đạo giả danh phàm nhân này mà những kẻ khác không thấy sao? Cậu ra tay chủ yếu là muốn thử xem những cái xác này có thể bị giết chết hay không. Huống hồ đám người này nồng nặc mùi máu, trong tiếng nhạc tang vừa rồi còn ẩn chứa âm luật cổ quái có thể khống chế tư tưởng người khác, chắc chắn chẳng phải hạng tốt lành gì. Bọn chúng không giống như Âm Tam Mao chỉ là một gã ma đạo ngu ngốc ham hắc sắc, nên Lâm Tiểu Lộc chẳng ngại ngần gì mà giết nữ tử kia thêm lần nữa, trực tiếp tống nàng đi đầu thai. Lúc này, ngửi mùi máu tanh tưởi buồn nôn trong không khí, Lâm Tiểu Lộc xác định mình đã dùng Ngầu Lòi chi lực kết liễu thiếu nữ, bèn lên tiếng với tất cả những người còn lại: "Các ngươi cũng là tu sĩ Ma đạo vô tình lạc vào đây sao? Vừa rồi bản tọa đã làm một thí nghiệm trên người nữ tu này, rất tiếc phải thông báo với các ngươi rằng, thực ra các ngươi đã ch..." Lời của cậu mới nói được một nửa, giây tiếp theo, chỉ thấy đống máu thịt trên không trung bỗng như thời gian quay ngược, bắt đầu tụ lại với tốc độ chóng mặt! Cảnh tượng đột ngột này khiến Lâm Tiểu Lộc sững sờ, cậu không thể tin nổi vào mắt mình khi thấy xương cốt, nội tạng, da thịt của thiếu nữ nhanh chóng khôi phục ngay trước mặt. Cuối cùng... thiếu nữ hiện ra hoàn toàn lành lặn. Cái quái gì thế này! Tốc độ hồi phục còn nhanh hơn cả tên điểu mao Lâm Tri Lễ nữa! Lâm Tiểu Lộc ngây người, bất giác nhớ lại những cái cây đại thụ rõ ràng đã bị mình phá hủy nhưng lại mọc lên từ dưới đất lúc trước. Khi đó cậu cứ ngỡ là những cây mới thay thế, nhưng giờ xem ra, những cái cây đó cũng đã phục sinh theo một cách khác. Nói cách khác, dù là cây cối đã chết khô hay những cái xác này, đều không thể bị giết chết! Vậy chẳng phải bọn chúng đã trường sinh bất lão rồi sao? Một ý nghĩ hoang đường nảy ra trong đầu Lâm Tiểu Lộc, khiến cậu cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ trước những điều chưa biết. Cậu nhìn thiếu nữ, thấy nàng dường như chẳng hề biết mình vừa bị giết, vẫn giữ nguyên vẻ mặt như lúc nãy mà nhìn mình, Lâm Tiểu Lộc cảm thấy da đầu tê dại. Đám người này, bao gồm cả Âm Tam Mao kia nữa... rốt cuộc là thứ gì vậy? Nhíu mày trầm tư một lát, Lâm Tiểu Lộc chẳng thèm để ý đến những lời bọn họ đang nói, cậu trực tiếp xoay người, dưới ánh mắt vừa kinh ngạc vừa giận dữ của tất cả, cậu tung một cước đá văng cỗ quan tài! "Rầm!" Quan tài lăn lóc trên mặt đất, nắp ván đổ xuống, từ bên trong lăn ra một bà lão chân nhỏ, tóc bạc trắng búi cao, đang mặc bộ đồ liệm màu đỏ tươi rói.
Chết mà sống lại — Năm Tháng Ấy Chúng Ta Cùng Chém Tu Tiên Giả — Xem Truyện Chữ