Chương 77
Thái Cực
Đăng ngày 30/08/2026
19
Việc tiên môn Nga Mi đến Đại Việt chiêu thu đệ tử vốn không phải chuyện bí mật, cả Đại Việt quốc gần như ai ai cũng biết. Gã sai vặt áo xanh khi nghe tin có thượng tiên Nga Mi đến bái phỏng Cố công thì giật nảy mình, sau khi vào thông báo liền vội vàng dẫn Trương Dũng và Lâm Tiểu Lộc vào trong trạch viện.
Bước vào đại trạch, cảm giác đầu tiên là nơi này đã có tuổi đời khá lâu, nhiều vật dụng đều đã cũ kỹ, tường vách xung quanh cũng loang lổ khắp nơi. Tất nhiên, đối với Lâm Tiểu Lộc mà nói thì thế này đã là vô cùng xa hoa rồi, căn nhà trước kia cậu và muội muội ở mới thật sự là rách nát.
Nhớ lại lúc nhỏ đón Tết, nhà người ta vui cười hớn hở ăn bữa cơm tất niên, còn cậu và muội muội lại thường xuyên vì không nhặt đủ củi khô mà phải chịu đói chịu rét. Đã có mấy lần hai anh em suýt chút nữa là đông cứng, lần nào cậu cũng ôm chặt muội muội vào lòng, dùng cơ thể mình cung cấp chút nhiệt lượng ít ỏi để dỗ muội muội vào giấc ngủ.
Cậu vẫn còn nhớ rõ, vào đêm giao thừa năm ấy, tuyết lớn phủ kín thôn xóm, trong thôn chẳng tìm đâu ra cái gì ăn được. Tiểu Ngọc Nhi đói đến mức khóc mãi không thôi, cuối cùng nước mắt cũng cạn khô, chỉ biết nằm gục trong lòng cậu mà thầm thì trong vô thức:
"Anh trai, sao mẫu thân vẫn chưa về... Tiểu Ngọc Nhi nhớ mẫu thân lắm."
Khi đó Lâm Tiểu Lộc mới bảy tuổi không biết trả lời muội muội thế nào, chỉ biết bướng bỉnh cắn chặt môi, cắn đến mức máu tươi đầm đìa.
Cậu chẳng còn cách nào khác, năng lực lúc đó quá mức hạn hẹp, cuối cùng cậu đành dùng con dao rựa trong nhà, cắt một miếng thịt trên cánh tay mình để mớm cho muội muội.
Nói thật, dao rựa chém vào người chẳng thấy đau chút nào, ít nhất là lúc đó Tiểu Lộc không cảm nhận được. Ngược lại, khi thấy muội muội có cái ăn rồi lộ ra nụ cười ngọt ngào, cậu lại thấy chém mình cũng khá là dễ chịu, hận không thể chém thêm vài nhát nữa.
Mà nực cười là, lần đó sau khi tự cắt thịt mình, vết thương lại bị nhiễm trùng khiến cậu phát sốt cao suốt một ngày một đêm. Cậu còn dùng cái đầu nóng hầm hập của mình để sưởi tay cho Tiểu Ngọc Nhi, muốn dành cho muội muội chút hơi ấm cuối cùng.
Kết quả là như vậy đấy, cậu thế mà vẫn không chết, cứ thế cứng rắn vượt qua được. Điều này khiến Lâm Tiểu Lộc đến giờ vẫn không hiểu nổi, sao mình có thể lợi hại đến thế... Đúng kiểu ông trời cũng không thu nhận nổi luôn!
Trong trạch viện, Lâm Tiểu Lộc nắm lấy bàn tay lớn của Trương Dũng, vừa đi vừa hồi tưởng chuyện xưa. Nhất thời trong lòng cậu trào dâng chút tự hào, không nhịn được mà phát ra tiếng cười "hố hố hố hố", làm Trương Dũng giật bắn mình.
Chẳng mấy chốc, gã sai vặt áo xanh dẫn họ đến một gian nhà ngói không lớn lắm, gặp được một lão ông chống gậy, mặc áo xám.
Lão ông trông tinh thần rất tốt, tuy tóc đã bạc trắng nhưng đôi má vẫn hồng hào, bước đi không hề run rẩy như những người già thông thường, cây gậy trong tay lão trông giống một món đồ trang trí hơn.
"Thảo dân Cố Tri Thanh, bái kiến đại nhân, bái kiến thượng tiên."
Trương Dũng nhìn lão ông định quỳ một gối xuống thì vội vàng tiến lên đỡ dậy.
"Cố công không cần đa lễ, bản quan lần này tới đây là vì vị Lâm Tiểu Lộc thượng tiên này nghe danh Cố công luyện được một thân công phu Thái Cực, nên đặc biệt tới bái phỏng."
Lâm Tiểu Lộc tuổi còn quá nhỏ, chưa biết nói mấy lời quan trường như Trương Dũng, lúc này cậu trố mắt nhìn lão nhân, không kịp chờ đợi mà lên tiếng:
"Lão gia gia, ông có thể dạy cháu múa Thái Cực không?"
Lão ông hơi ngẩn ra, bị yêu cầu dạy Thái Cực một cách đột ngột như vậy khiến lão cảm thấy vô cùng kỳ quái. Lão nhìn Lâm Tiểu Lộc trước mặt, có chút không quyết định được.
Đây chính là thượng tiên sao?
Sao trông còn nhỏ hơn cả cháu nội mình thế này?
Trong lòng lão tuy nghi hoặc nhưng nét mặt không đổi, đối diện với vị thượng tiên đến từ Nga Mi này, lão ngập ngừng hỏi:
"Lâm thượng tiên muốn học Thái Cực sao?"
"Đúng vậy, đúng vậy." Lâm Tiểu Lộc chớp chớp đôi mắt to hỏi: "Thái Cực có phải rất lợi hại không? Cháu nghe nói có thể lấy yếu thắng mạnh, vậy có thể đánh bại người tu tiên không?"
Nghe thấy lời này, sắc mặt lão ông càng trở nên kỳ quái đến cực điểm.
Trên giang hồ, việc truyền thụ võ nghệ được xem trọng lắm. Nếu lão dạy Thái Cực cho cậu, theo quy củ thì bắt buộc phải nhận cậu làm đồ đệ.
Nhưng đứa nhỏ này lại là một tiên nhân, lão có thể nhận làm đồ đệ sao? Lão còn muốn sống thêm vài năm nữa mà.
Lão ông rơi vào thế khó.
Dạy thì không hợp quy củ.
Không dạy thì lại không quá dám.
Còn cả câu hỏi của cậu nữa, Thái Cực có thể đánh bại người tu tiên không? Chẳng phải là chuyện cười sao...
Thái Cực có thể "tứ lạng bạt thiên cân" là thật, có thể lấy yếu thắng mạnh cũng không sai, nhưng đối phó với người tu tiên... đó chẳng phải là đang bắt nạt người ta sao!
Lão ông do dự một chút, cung kính trả lời:
"Bẩm thượng tiên, Thái Cực là thuật hữu hạn của phàm trần, không thể đánh bại người tu tiên được. Hơn nữa thảo dân đã vào tuổi cổ hy, thể lực không còn như trước, đã không thể dạy bảo thượng tiên được nữa rồi."
Lâm Tiểu Lộc nghe câu trả lời thì thất vọng tràn trề, khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy vẻ buồn bực.
Lão ông thấy cậu không vui thì nhất thời càng thêm sợ hãi, sợ bị vị tiểu tiên gia này trách tội, vội vàng quay sang nói với gã sai vặt áo xanh bên cạnh:
"Đi lấy cuốn bút ký của lão phu tới đây."
Gã sai vặt lập tức chạy vào thư phòng bên cạnh, lấy ra một cuốn sổ màu xám đã đóng tập.
Nhận lấy cuốn sổ, lão liền cung kính nói với Lâm Tiểu Lộc:
"Thượng tiên, đây là cuốn sách do lão hủ tự tay biên soạn, bên trong ghi chép chi tiết các chiêu thức và phương pháp luyện tập công phu Thái Cực, cũng như những hiểu biết, cảm ngộ của lão hủ về Thái Cực, vô cùng tỉ mỉ. Thượng tiên nếu muốn học, chỉ cần dựa theo cuốn sổ này chăm chỉ luyện tập là có thể học thành."
Lâm Tiểu Lộc nghe vậy thì mừng rỡ, vẻ buồn bực trên mặt quét sạch sành sanh, vội vàng nhận lấy cuốn sổ lật xem.
Tuy lão gia gia nói Thái Cực đánh không lại người tu tiên, nhưng cũng phải xem là ai dùng chứ. Mình uống máu hổ nên sức lực lớn như vậy, nếu mình dùng loại Thái Cực lấy yếu thắng mạnh này, uy lực chắc chắn sẽ còn lớn hơn nữa!
Cậu nhóc lật sách một cách vui vẻ, lão ông thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Lão chỉ đưa cuốn sổ chứ không trực tiếp chỉ dạy, thế này chắc không tính là hoàn toàn vi phạm quy củ sư môn đâu nhỉ?
Trong trung đường, Lâm Tiểu Lộc lật xem hết một lượt cuốn sổ, thấy bên trên mô tả Thái Cực rất chi tiết liền trân trọng cất đi, sau đó lại trố mắt nhìn lão ông.
"Lão gia gia, đại thúc nói ông có nghiên cứu rất nhiều loại võ thuật, có thật không ạ?"
Cố công khiêm tốn gật đầu: "Bẩm thượng tiên, lão hủ thời trẻ từng là một kẻ si mê võ học, quả thực đã xem qua nhiều loại võ thuật, bình thường cũng có thói quen thu thập bí tịch võ công."
"Vậy có loại võ thuật nào có thể đánh người xuyên qua đồ vật không ạ?"
Lâm Tiểu Lộc giơ bàn tay nhỏ lên, khoa tay múa chân với lão ông: "Ví dụ như có một cái cầu vàng bao quanh một người, cái cầu này cứng lắm, gạch ném cũng không vỡ, có võ thuật nào có thể xuyên qua cái cầu này mà đánh trực tiếp vào người bên trong không ạ?"
Lão ông nghe mà ngơ ngác, nhìn Lâm Tiểu Lộc đang múa may quay cuồng, hồi lâu sau mới hiểu ý của cậu, rồi sự nghi hoặc trong lòng lại càng tăng thêm.
Đánh người xuyên qua đồ vật? Chuyện này tùy tiện một môn linh pháp tiên gia nào cũng làm được mà? Vị Lâm tiểu tiên gia này tại sao lại phải tìm phương pháp từ trong võ thuật?
Lão hồ nghi liếc nhìn Trương Dũng một cái, đặc biệt là nhìn thanh bội đao lão cầm bên tay trái và lệnh bài treo bên hông.
Đúng là Ngự Lâm quân thật, không phải kẻ lừa đảo.
Gạt bỏ nghi hoặc, lão nhìn Lâm Tiểu Lộc tiếp tục lên tiếng: "Bẩm thượng tiên, loại võ thuật mà thượng tiên nói, theo lão phu được biết là không có."
Khuôn mặt nhỏ của Lâm Tiểu Lộc cứng đờ, lòng tràn đầy thất vọng.
Thế nhưng lão ông trước mặt lại lên tiếng lần nữa: "Tuy rằng không có, nhưng có mấy môn kình lực trong võ thuật thì lại có phần gần giống với ý của thượng tiên."
"Phương pháp gì ạ!" Lâm Tiểu Lộc mừng rỡ, vẻ mặt đầy mong đợi nhìn lão.
Cố công nhìn thiếu niên trước mặt, chậm rãi thốt ra:
"Thốn kình! Băng kình!"
Lâm Tiểu Lộc ngẩn ra, trên mặt viết đầy vẻ ngơ ngác.
Cố công thấy cậu không hiểu liền nói với gã sai vặt áo xanh: "Đi, đem mấy cuốn bút ký kia của lão phu ra đây hết đi."