Chương 791
Ngoại Vực tập kích
Đăng ngày 30/08/2026
19
Sau khi buông ra những lời lẽ có phần quái gở, Lâm Tiểu Lộc ngẩn người một lát, rồi mới chịu buông tay khỏi vị đại phu nhân mặt mày lấm lem là Thượng Quan Cáp Mật Qua.
Chừng một nén hương sau, tại Dược Nguyên phong.
"Chủ tướng của Ngoại Vực chúng ta có tổng cộng mười hai vị, được phân chia dựa trên mức độ thuần khiết của hỗn độn chi lực trong cơ thể."
Trong đại điện rộng rãi, Lâm Tiểu Lộc, Lý Minh Nho cùng một căn phòng đầy người đang nhìn chằm chằm vào Lâm Tri Lễ đang nằm trong đĩa. Sau khi được Thang Viên đút cho mấy viên đan dược, gã đang mang vẻ mặt uất ức mà nói thật, mỗi câu mỗi chữ đều là lời tâm huyết, vô cùng thành khẩn.
Lâm Tri Lễ kể lại: "Vị chủ tướng bị tàn hồn Lý Nhĩ trong người Lâm Tiểu Ngọc giết chết năm đó là vị thứ mười hai, cũng là kẻ yếu nhất trong số các chủ tướng. Còn lần này, vị chủ tướng mà ta cảm nhận được chính là vị thứ ba!"
Nói đến đây, gã nhe răng cười lạnh nhìn mọi người trong phòng:
"Lũ nhóc con Nga Mi các ngươi xong đời rồi! Khụ khụ... Thang Thiên Đế không tính ngươi nhé, ta đang nói cái thứ như Lâm Tiểu Lộc kia kìa, hắn xong đời rồi."
Lâm Tiểu Lộc: ???
Sau khi tặng cho Lâm Tri Lễ một phát tát bẹp dí, gương mặt Lâm Tiểu Lộc xuất hiện vẻ ngưng trọng hiếm thấy. Trong phòng, bao gồm cả Lý Minh Nho, sắc mặt ai nấy đều không được tốt cho lắm.
"Nghĩa là vị chủ tướng số ba của Ngoại Vực đã giáng lâm rồi sao?" Diệp Thanh Loan nghi hoặc hỏi mọi người: "Chúng ta có thể chủ động tìm ra hắn không?"
"Hơi khó đấy."
Trần Niệm Vân một tay cầm chén trà, vẻ mặt nghiêm nghị thở dài:
"Lũ quái vật Ngoại Vực này không có linh lực, sau khi chiếm đoạt thân xác phàm nhân thì trông chẳng khác gì người thường. Phàm nhân trên thế gian nhiều như cát tiệm, dù có dùng thần thức dò xét thì cũng chẳng khác nào mò kim đáy bể."
Lời này vừa thốt ra, sắc mặt mọi người càng thêm khó coi. Lý Minh Nho đành bất lực quay sang nói với Diệp Thanh Loan:
"Sư tỷ, lát nữa đệ sẽ đi Đại Đường một chuyến tìm Khương Hoàng, sau đó đi tìm Thượng Quan Đại Táng để thông báo tin tức chủ tướng Ngoại Vực đã giáng thế cho Ba Ngàn đại lục biết."
Nghe vậy, Diệp Thanh Loan ban đầu ngơ ngác "ừ" một tiếng, nhưng rồi lập tức cảnh giác, nhìn chằm chằm Lý Minh Nho:
"Đệ không được phép đi tìm Lạc Vô Cận và Lục Hàn Tâm, nếu có đi thì phải dẫn ta theo cùng."
Lý Minh Nho: ...
Trong phòng, đám cao tầng Nga Mi bàn tán xôn xao. Lâm Tiểu Lộc cũng đang trò chuyện với Thượng Quan Thạch Lựu và Cáp Mật Qua. Tiểu Ngọc Nhi ngơ ngác nhìn cảnh này, rồi kéo kéo tay áo Lâm Tiểu Lộc.
"Anh, tu vi hiện tại của anh thế nào rồi? Chiêu Thần Bức Thiên Giáng kia đã ngộ ra chưa?"
Nghe em gái hỏi, Lâm Tiểu Lộc lập tức lúng túng, chỉ biết ngượng ngùng đáp hai tiếng: "Sắp rồi."
Soái Soái Áp đứng bên cạnh cũng đầy vẻ quẫn bách. Nó và Lâm Tiểu Lộc đã nghiên cứu mấy chục năm nay mà vẫn không nghĩ ra cách nào để trình độ võ học của cậu tiến thêm bước nữa, lúc này đành giả vờ như không nghe thấy.
Nhưng thành thật mà nói, trong bảy mươi năm qua, tiến bộ của mọi người ở Nga Mi vẫn rất lớn. Đứng đầu chính là Trần Niệm Vân, dù chỉ còn tay trái nhưng những năm qua gã đã phát huy sự cần cù đến cực hạn, gần như lúc nào cũng khổ tu. Cả người gã giờ đây đã biến thành thanh kiếm sắc bén nhất thế gian, có thể đột phá Thiên Nhân Cảnh đỉnh phong bất cứ lúc nào. Hơn nữa nghe Dư Sở Sở nói, gã hiện tại đang có cảm ngộ, trong cõi u minh cũng đang tự sáng tạo ra kiếm quyết mới.
So với Trần Niệm Vân, người bám sát phía sau chính là Thượng Quan Cáp Mật Qua. Độ chăm chỉ của cô nàng này có thể nói là ngang ngửa với Trần Niệm Vân. Hiện nay cô đã hoàn toàn nắm vững Vạn Pháp Quy Linh của Mộc Triều Ca năm xưa, đồng thời sở hữu cả hai tuyệt học Vạn Pháp Quy Linh và Thần Phật Đại Táng Chỉ. Trong số các nữ tu tiên giả trên đời, tu vi của cô có thể coi là độc chiếm vị trí đầu bảng, ngay cả hai người tình cũ của Lý Minh Nho là Lạc Vô Cận và Lục Hàn Tâm giờ đây cũng chưa chắc đã là đối thủ của cô.
Toàn bộ Nga Mi, tu vi của hầu hết mọi người đều tăng trưởng thần tốc, ngay cả Đường Hân và Đông Phương Đản cũng đã đôi bên cùng đột phá đến tu vi Nguyên Anh. So với họ, người tiến bộ chậm nhất lại chính là Lâm Tiểu Lộc và A Nhất.
Tình cảnh của Lâm Tiểu Lộc và A Nhất khá là khó xử. Một người thì rất nỗ lực ngộ võ học nhưng quả thực là ngộ không ra, dù sao tu vi càng cao thì muốn đột phá càng khó. Còn một người thì thuần túy là làm ba ngày nghỉ hai ngày, suốt ngày chỉ biết nghiên cứu xem nên ăn cái gì.
Mà trong những năm qua, sự thay đổi đặc biệt nhất không nghi ngờ gì chính là Thang Viên.
Trong đại điện, Lâm Tiểu Lộc cùng một nhóm người đang bàn bạc đối sách vô cùng sôi nổi. Soái Soái Áp và Tiểu Ngọc Nhi không xen vào lời nào được, bèn nhìn về phía Thang Viên ở góc phòng, gã đang chữa thương cho A Nhất.
"Anh Thang Viên, anh có ý kiến gì không?" Tiểu Ngọc Nhi ghé sát lại hỏi, đồng thời tò mò nhìn Thang Viên, gã đang hôn vào mông A Nhất.
Trên chiếc cáng làm bằng thanh tre, A Nhất đang hôn mê bất tỉnh nằm im bất động, quần bị kéo xuống lộ ra hai cánh mông tròn lẳn.
Thang Viên lúc này đang ôm lấy mông cậu, hút ra những dòng máu tím từ vết thương do Hầu Tam Nhi cắn rồi nhổ đi. Nhổ xong, gã còn chớp chớp đôi mắt lác cảm thán:
"Thật là lợi hại, Hầu Tam Nhi sau khi biến thân không chỉ thực lực tăng mạnh mà độc tính lại còn khủng khiếp như vậy. Phải dựa vào thể chất đặc thù quanh năm ăn đan dược như ta mới có thể hút ra được, thật là ghê gớm."
Soái Soái Áp đứng bên cạnh nghe thấy thế thì đảo mắt khinh bỉ.
Độc tính khủng khiếp? Đó chẳng phải là do đan dược ngươi luyện ra gây nên sao, người sói bình thường làm gì có độc tính lớn đến thế?
Ở góc phòng, Thang Viên lau miệng, rồi nhìn Tiểu Ngọc Nhi và Soái Soái Áp, cười đầy vẻ cao nhân:
"Ngọc tỷ, chị cũng biết đấy, mấy chục năm gần đây tôi luôn theo Lộc ca học võ. Có điều thiên phú võ học của tôi bình thường, cộng thêm mỗi ngày còn phải nghiên cứu đan dược nên tiến bộ hơi chậm, hiện tại mới chỉ là Đại Ngầu Lòi cảnh thôi. Đợi tôi đột phá đến Lão Ngầu Lòi cảnh, chắc chắn tôi sẽ có cách."
Nghe vậy, Tiểu Ngọc Nhi ngơ ngác gật đầu, còn Soái Soái Áp thì tiếp tục thầm chê bai trong lòng.
Ngươi hiện tại khủng khiếp thế nào mà ngươi không biết sao?
Người duy nhất trên Ba Ngàn đại lục tiên võ song tu! Đợi đến khi ngươi đột phá đến Lão Ngầu Lòi cảnh, rồi cảnh giới tu tiên là Nguyên Anh, cộng thêm cái thể chất kỳ quái do ăn đan dược bao nhiêu năm nay, ngươi định biến thái đến mức nào hả?
Kéo quần lên cho A Nhất, Thang Viên nhìn Lâm Tiểu Lộc đang nói cười vui vẻ với mọi người giữa đám đông, khóe môi cũng khẽ nhếch lên.
Sắp rồi, thời gian tới mình nỗ lực một chút, nếu không được thì ăn thêm ít đan dược cũng xong, sẽ sớm bước vào Lão Ngầu Lòi cảnh thôi.
...
...
"Ầm!"
Một tiếng nổ lớn vang lên, căn nhà dân lợp ngói không người ở trực tiếp nổ tung hoàn toàn. Hoa Hồng Nhi toàn thân đỏ rực như máu cùng với gạch đá cát bụi ngút trời ngã nhào xuống đất.
"Sư đệ!"
Chu Đại Phúc kinh hãi kêu lên một tiếng, lao nhanh về phía đống đổ nát, đào Hoa Hồng Nhi đã bị gạch đá vùi lấp ra ngoài.
Lúc này Hoa Hồng Nhi khắp người đầy máu, bộ đạo bào đẫm máu đã biến thành những dải vải rách nát, từ miệng mũi không ngừng phun ra những dòng máu tươi đỏ thẫm.
Nó nằm trên cánh tay mạnh mẽ đầy lực lượng của Chu Đại Phúc, nhìn gương mặt lo lắng của cô, cười thoi thóp:
"Sư tỷ... mau... đi..."
"Sư đệ đệ đừng dọa chị, sư tỷ đưa đệ cùng chạy, đệ phải trụ vững đấy."
Nói xong, Chu Đại Phúc mặt đầy nước mắt bế thốc Hoa Hồng Nhi lên, xoay người định rời đi, kết quả vừa quay người đã phát hiện xung quanh chẳng biết từ lúc nào đã bị những ngọn Hắc Sắc Hỏa Diễm quái dị bao vây.