Chương 837
Ngươi có muốn ôm ta ngủ không
Đăng ngày 30/08/2026
19
Nghe những lời đầy bất lực và nghẹn khuất của Vô Cấu, những người có mặt đều lộ rõ vẻ kinh ngạc, còn Chiếu Mộc Mộc thì hất hàm đầy kiêu ngạo với Lâm Tiểu Lộc.
"Nghe thấy chưa? Chính tên lừa trọc nhỏ này cũng đồng tình với quan điểm của bản vũ sĩ, Lâm Võ Thần các hạ còn gì để nói nữa không?"
Đối diện với một Chiếu Mộc Mộc đang vênh váo tự đắc, Lâm Tiểu Lộc thật sự chỉ muốn tung một cước đá bay nàng ta đi cho rảnh nợ. Nhưng cậu không làm vậy, chỉ biết trừng mắt nhìn nàng, dùng ánh mắt sắc lẹm để cảnh cáo rằng... ngươi xong đời rồi.
Chiếu Mộc Mộc trước mắt rõ ràng là một kẻ khó chơi. Người bình thường làm việc tốt, dù có đòi báo đáp thì cũng biết chừng mực, nếu người ta không muốn cho thì cùng lắm là lầm bầm vài câu chê đối phương keo kiệt, chứ ai lại đi ép uổng đến mức này. Nhưng Chiếu Mộc Mộc hiển nhiên không phải người bình thường, nhìn bộ dạng này là biết nàng đã nhắm chuẩn Vô Cấu rồi.
Mà oái oăm thay, Vô Cấu lại là kẻ cực kỳ cố chấp với lý lẽ, thế nên mới bị nàng nắm thóp như vậy.
Lâm Tiểu Lộc giờ cũng coi như hiểu được cái lý lẽ của Chiếu Mộc Mộc rồi, đại loại là... kiểu được đà lấn tới, có lý không tha người.
Điều này làm cậu nhớ lại hồi nhỏ lúc còn tập võ ở Nga Mi. Có lần Đông Phương Đản nhặt được mấy viên linh thạch mà Trần Niệm Vân đánh rơi trong đám cỏ dại ven đường núi. Thế là gã hăm hở chạy đi tìm Trần Niệm Vân, bảo rằng mình nhặt được linh thạch của gã, sẵn sàng trả lại nhưng muốn lấy một phần làm tiền công.
Ban đầu Trần Niệm Vân đồng ý, kết quả Đông Phương Đản sư tử ngoạm, mở miệng đòi tới 70% số linh thạch làm thù lao, lập tức bị Trần Niệm Vân từ chối và khinh bỉ ra mặt.
Cuối cùng, gã Đông Phương Đản khi đó mới mười một tuổi đã lẳng lặng đem linh thạch ném trả lại chỗ cũ, rồi nhất quyết không nói cho Trần Niệm Vân biết nó nằm ở đâu, mặc kệ gã tự đi mà tìm.
Bảo Đông Phương Đản khi đó tốt sao? Gã đòi hỏi quá nhiều, khiến người ta cảm thấy rất quá đáng.
Nhưng bảo gã xấu sao? Gã cũng thật sự không chiếm số linh thạch đó làm của riêng, đàm phán không thành thì trả về nguyên trạng, để mọi thứ giữ nguyên như cũ.
Lâm Tiểu Lộc vẫn còn nhớ lời Đông Phương Đản nói với Trần Niệm Vân lúc đó:
"Ngươi đánh mất một khoản linh thạch lớn thế này, sư phụ ngươi chắc chắn sẽ phạt ngươi. Ta nhặt được cho ngươi, tuy đòi thù lao hơi nhiều, nhưng ngươi không những không bị sư phụ phạt mà còn giữ lại được 30%, đó đều là công lao của ta. Thế nên ngươi không chỉ nên đưa 70% đó cho ta, mà còn phải biết ơn ta nữa mới đúng."
Tình cảnh của Chiếu Mộc Mộc hiện giờ cũng y hệt. Cứu mạng Vô Cấu nhiều lần, rồi đòi lấy người, đúng là quá đáng thật, nhưng ít ra mạng của Vô Cấu vẫn còn đó. Dù Vô Cấu có chấp nhận hay không thì rõ ràng hắn vẫn là người được lợi.
Nghĩ đến đây, Lâm Tiểu Lộc bắt đầu thấy đau đầu. Cậu không biết phải khuyên can thế nào, vì dù không muốn thừa nhận, cậu cũng thấy Chiếu Mộc Mộc nói có phần đúng.
Trong lúc bất lực, cậu đưa mắt nhìn Liễu Ngọc Nương đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài bên cạnh.
"Liễu tỷ, mau nói vài câu đi. Tỷ khéo mồm khéo miệng, đệ nói không lại người đàn bà này."
Liễu Ngọc Nương đang sưởi ấm bên đống lửa, nghe gọi thì "Hả?" một tiếng, mắt nhắm mắt mở ngẩng đầu lên. Ả nhìn Vô Cấu đang đầy vẻ ủy khuất, rồi lại nhìn Chiếu Mộc Mộc không chịu nhường nửa bước, sau đó mỉm cười đầy ẩn ý:
"Chuyện của sư phụ, đồ nhi không tiện xen vào. Hơn nữa..."
Liễu Ngọc Nương dừng lại một chút, rồi cười híp mắt trêu chọc: "Ta rất tán thành mối hôn sự này."
Lâm Tiểu Lộc: ...
Mẹ kiếp, đây là đàn bà sao!
Đến cả sư phụ mình mà cũng mặc kệ luôn à!
Bầu không khí giữa trời tuyết bỗng chốc trở nên gượng gạo. Lâm Tiểu Lộc ngơ ngác đứng nhìn, hoàn toàn không biết phải nói gì thêm. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Vô Cấu vốn im lặng nãy giờ cuối cùng cũng đứng dậy.
Hắn vừa đứng lên, đám đông hóng hớt bên đống lửa lập tức đổ dồn ánh mắt về phía hắn.
Giữa sân, Vô Cấu với gương mặt bầm dập nhìn Chiếu Mộc Mộc đang khoanh tay trước ngực, giọng điệu tuy bất lực nhưng vẫn ôn hòa như cũ:
"Chiếu thí chủ, ngươi giết bần tăng đi, bần tăng trả mạng lại cho ngươi."
Chiếu Mộc Mộc: ???
Những người khác: ... (。ì_í。)
Câu nói vừa thốt ra, Lâm Tiểu Lộc đang rối bời lập tức thắt lòng, bật dậy ngay tức khắc.
"Vô Cấu, đệ đừng kích động, để đại ca nói chuyện với người đàn bà này."
Lâm Tiểu Lộc chắn trước mặt Vô Cấu, ánh mắt đầy sát khí nhìn cô gái trước mặt.
"Này cô kia, ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu!"
Lý lẽ nói không thông, Lâm Tiểu Lộc cũng chẳng thèm giảng đạo lý nữa. Cậu trực tiếp vớ lấy một thanh củi đang cháy dở trong đống lửa, trừng mắt giận dữ với Chiếu Mộc Mộc.
"Nói ngọt không nghe đúng không? Sao nào, tưởng Vô Cấu hiền lành mà bắt nạt hả?"
Lâm Tiểu Lộc giơ thanh củi đang cháy lên, đầu thanh củi chỉ thẳng vào mặt Chiếu Mộc Mộc.
"Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi còn dám đến làm phiền Vô Cấu, ta sẽ san phẳng cả tông môn của ngươi! Ngươi không sợ chết đúng không? Vậy ta cho cả tông môn của ngươi chết chung, không tin thì cứ thử xem!"
Những lời đe dọa đầy hung hiểm thốt ra từ miệng Lâm Tiểu Lộc khiến không khí vốn đang gượng gạo lập tức biến đổi, trở nên nồng nặc mùi thuốc súng. Chu Đại Phúc, Hoa Hồng Nhi và những người đang ngồi bên đống lửa đều giật nảy mình.
"Sư phụ bây giờ trông dữ quá."
Chúc Cát Đan cũng ngẩng đầu nhìn Lâm Tiểu Lộc đang tỏa ra sát khí ngùn ngụt, sau đó quay sang Liễu Ngọc Nương:
"Đại mãng xà, Lâm Tiểu Lộc mà ra tay là không biết nặng nhẹ đâu, tỷ không khuyên ngăn sao?"
"Ta có gì mà phải khuyên." Liễu Ngọc Nương ngồi trên ghế, chống cằm cười hì hì nhìn cảnh tượng này.
"Ta đã bảo rồi, với cái tính cách từ bi đến mức ngu ngốc của sư phụ ta, liệu người có để Lâm Tiểu Lộc làm càn không?"
Quả nhiên, lời đe dọa của Lâm Tiểu Lộc vừa dứt, Vô Cấu đứng sau đã lúng túng kéo kéo tay áo cậu.
"Tiểu Lộc thí chủ, lạm sát kẻ vô tội là không được, đây là chuyện giữa tiểu tăng và Chiếu thí chủ, không nên làm liên lụy đến người khác."
Lâm Tiểu Lộc: ...
Lâm Tiểu Lộc tay cầm thanh củi quay đầu nhìn Vô Cấu, ánh mắt đầy vẻ ngơ ngác.
Người anh em à! Đệ không thấy đại ca chỉ đang dọa dẫm con mụ thối tha này thôi sao!
Đệ... sao đệ lại đi bênh vực người ngoài như thế hả?
Vô Cấu cũng đầy vẻ ngượng nghịu, không biết phải nói gì cho phải.
Bên đống lửa, Liễu Ngọc Nương đang thong thả hóng chuyện cười bảo Chúc Cát Đan, Chu Đại Phúc và Hoa Hồng Nhi:
"Giờ thì các con biết tại sao ta không quản chuyện của sư phụ ta rồi chứ? Chuyện tình cảm này căn bản là không thể xen vào được."
Cả ba liên tục gật đầu, thầm phục Liễu tỷ có tầm nhìn xa trông rộng.
Giữa sân, Lâm Tiểu Lộc bị Vô Cấu làm cho câm nín, cuối cùng cũng hoàn toàn bất lực, nghẹn khuất ném thanh củi đi.
"Lão tử không quản nữa!"
Nói xong, cậu hậm hực ngồi phịch xuống, cùng những người khác gia nhập đội ngũ hóng hớt.
Thế là chỉ còn lại Vô Cấu và Chiếu Mộc Mộc đứng đối diện nhau. Vô Cấu vừa định mở lời thì Chiếu Mộc Mộc đã khoanh tay hừ một tiếng trước:
"Ta không cần mạng của ngươi, ngươi phải cưới ta. Chính ngươi cũng có ý với ta, ta nhìn ra được đấy."
Vô Cấu: ...