Chương 913

Cướp bóc người gõ chiêng

Đăng ngày 30/08/2026

19
Hai ngày sau, tại Dao Quang đại lục, tông Linh Hy. "Tông chủ, đệ tử trong môn phát hiện tại các quận thuộc Hạ Lương quốc trong phạm vi tông môn quản lý, gần đây liên tiếp xảy ra vô số vụ mất trộm chó. Nghe đồn là có ma đạo tu sĩ đang tác oai tác quái!" "Tông chủ, Phong Hồi đại sư của Phật Tâm đường đêm qua quan sát thiên tượng, phát hiện có một luồng ma khí khổng lồ từ Tư Nam tràn tới, nghênh ngang tiến vào cảnh nội Dao Quang!" "Tông chủ, bảy mươi hai tông của Dao Quang hiện đã phát giác ra đám ma đầu từ Tư Nam này. Sau khi vào đại lục, chúng điên cuồng cướp chó suốt dọc đường, bất kể chó đực hay chó cái đều không tha! Hành vi của chúng thật khiến người ta căm phẫn! Vì vậy, các lộ nhân mã đều mong tông chủ ra tay, thống lĩnh toàn bộ tu tiên giả và võ giả, liên thủ tiêu diệt đám ma đầu Tư Nam kia, để chấn hưng uy danh Dao Quang ta!" Trong đại điện cổ kính và huy hoàng, một nữ tử với đôi đồng tử vàng óng đang ngồi dưới bức tượng lợn đồng khổng lồ. Ả nhìn các trưởng lão lần lượt hướng về mình thỉnh thị, rồi rơi vào trầm tư sâu sắc. "Hửm... Ý các ngươi là, đám ma đạo tu sĩ ở Tư Nam không quản vạn dặm xa xôi, băng qua mấy đại lục để đến Dao Quang ta, chỉ là để trộm chó?" "Ngàn chân vạn thực!" Một vị trưởng lão dáng vẻ tiên phong đạo cốt nghiến răng nghiến lợi nói: "Chó cỏ ở các quận Hạ Lương sắp bị chúng trộm sạch sành sanh rồi!" "Đúng vậy tông chủ, đám ma đầu Tư Nam này chỉ chuyên trộm chó cỏ, chó yêu có linh lực thì chúng không thèm, cứ nhắm chó thường mà bắt! Thật chẳng ra thể thống gì!" "Tông chủ, Phong Hồi đại sư còn phát hiện ra tu vi của đám ma đạo này không hề thấp. Thấp nhất cũng là Kết Đan cảnh và Trung Ngầu Lòi cảnh, trong đó thậm chí còn có bốn vị Nguyên Anh cảnh, ba vị Ngầu Lòi Vương cảnh, một vị Thiên Nhân Cảnh đỉnh phong, cùng một luồng khí tức tuyệt đỉnh khủng bố không thể nhìn thấu. Thế nên mọi người đều mong tông chủ mau chóng liên kết toàn thể chính đạo Dao Quang, đồng tâm hiệp lực đòi lại chó cho chúng ta!" Nói đến đây, nữ tử tên Chúc Cát Thông rốt cuộc không nhịn nổi nữa, khóe miệng giật giật liên hồi. Sao lại có chuyện vô lý đùng đùng thế này cơ chứ! Ma đầu phương nào mà rảnh rỗi sang đại lục khác chỉ để trộm chó? Đã thế còn toàn là đại năng tu vi cao thâm? Trên đời này làm gì có vị đại năng nào dở hơi đến mức đó! Chúc Cát Thông ngồi trên vị trí cao nhất tông môn, gương mặt viết đầy vẻ không tin. Ả có đánh chết cũng không tin đây là sự thật! Ả thà tin rằng các tông môn khác ở Dao Quang đại lục bị mình bắt nạt lâu ngày nên mới liên thủ lừa mình, mục đích là để xem mình bêu xấu. Đúng vậy, chắc chắn là thế, bọn họ ghen tị với thực lực cường hãn và cái đầu thông minh của mình. Thật là, cái gì mà ma đạo Tư Nam đến Dao Quang trộm chó, lừa trẻ con chắc? Nghĩ đến đây, cô nàng kiêu kỳ ôm đầu lắc lia lịa, vừa lắc vừa hét: "Ta không nghe, ta không nghe đâu! Phong Hồi đại sư và các tông môn khác đều là phường lừa đảo, bọn họ muốn nhìn ta mất mặt, ta phải cưỡi Cầu Cầu đi đánh bọn họ một trận mới được!" ... Đêm khuya thanh vắng, không gian tĩnh mịch mà huyền bí. Tại cảnh nội tông Linh Hy, trong hoàng thành Hạ Lương quốc, một người gõ chiêng chừng bốn mươi tuổi tay xách đèn lồng, thong thả rảo bước trên con phố vắng tanh, miệng nghêu ngao hát nhỏ. "Hò lơ hớ lơ~ Dáng em thanh tú khiến ta thèm~ Đại lão gia ta muốn sờ một cái nha~" Gã vừa đi vừa hát, dựa lưng vào tường thành hoàng cung mà tự vui tự sướng. Ngay lúc gã đang cao hứng muốn xoay vài vòng tại chỗ, trên đỉnh đầu đột nhiên có một luồng gió mạnh lướt qua. "Kẻ nào!" Giữa đêm đen, người gõ chiêng đang vui vẻ lập tức phản ứng lại, cánh tay vung lên, trực tiếp quăng chiếc đèn lồng giấy treo trên đầu gậy gỗ ra ngoài. "Xoạt!" Lâm Tiểu Lộc đang mặc dạ hành y đen kịt, một tay ôm chó, một tay bịt mồm nó, vừa mới tiếp đất thì mông đã bị chiếc đèn lồng bay tới đập trúng. Ngọn nến và giấy dầu bên trong lập tức bốc cháy, đốt trụi một mảng quần đen của cậu. "Chà chà, phong khí võ đạo ở Dao Quang đại lục thịnh hành thật đấy. Một người gõ chiêng trong hoàng thành mà cũng là võ giả Trung Ngầu Lòi cảnh, không hổ là nơi nuôi dưỡng Chúc Cát Đan." Mông vẫn còn đang cháy xèo xèo nhưng Lâm Tiểu Lộc chẳng hề hoảng hốt, trái lại còn đầy hứng thú nhìn người gõ chiêng đang cầm gậy, bày ra tư thế phòng thủ trước mặt. Khi nhìn thấy con ngự khuyển trong lòng Lâm Tiểu Lộc, người gõ chiêng giật mình kinh hãi: "Ngươi là tên trộm chó!" Nói đoạn, gã liền vung chiếc chiêng đồng sau lưng ra, giơ gậy đèn lồng định gõ để gọi người. Thế nhưng giây tiếp theo... "Vút vút vút vút!" Trong chớp mắt, từng tiếng xé gió vang lên trên đỉnh đầu. Từng bóng người áo đen ôm theo ngự khuyển trộm được từ hoàng cung bay vèo qua đầu gã, khiến gã ngẩn tò te tại chỗ. Đám người này rốt cuộc là ai! Nhiều người vào hoàng cung trộm chó như vậy, lẽ nào thị vệ trong cung không ai phát hiện ra sao? "Cha, sao mông cha lại bốc lửa thế kia? Lửa cháy to vậy, mông cha có thấy nóng không?" Trên đường phố, Lâm Nhị Ma cũng diện dạ hành y, ôm một con chó vừa đáp xuống đất đã thấy cái mông đang cháy hừng hực của Lâm Tiểu Lộc, liền giật nảy mình. Lâm Tiểu Lộc chỉ thản nhiên cười cười, mặc kệ ngọn lửa đang thiêu đốt, chẳng có phản ứng gì. Thấy cảnh này, người gõ chiêng hít một hơi lạnh. Điều khiến gã da đầu tê dại hơn là xung quanh gã từ lúc nào đã bị đám người áo đen vây kín. Bọn họ kẻ nào kẻ nấy đều ôm chó, vây gã tầng tầng lớp lớp, tạo ra áp lực cực lớn. Chiếc chiêng đồng và gậy đèn lồng trên tay gã run lẩy bẩy, không dám hạ xuống. "Các ngươi... các ngươi đừng có làm càn, không là ta gõ chiêng đấy! Trong hoàng cung có đại nội thị vệ!" Nghe vậy, đám người áo đen liếc nhìn nhau một cái. Không đợi người gõ chiêng kịp phản ứng, bọn họ liền ùa lên, thi triển đủ loại thủ đoạn. Ngay cả Lâm Tiểu Lộc đang cháy mông cũng hưng phấn dẫn theo con trai xông vào. "Các ngươi định làm ưm ưm ưm..." "Ha ha ha ha, anh em ơi, nện gã!" "Lột quần! Lột quần nó ra!" "Này này, động tĩnh nhỏ thôi, đừng để người khác kéo đến." "Khì khì khì, tiểu tử này thường xuyên luyện tập đấy chứ." "Cha, gã thật sự thường xuyên luyện tập ạ?" "Đại ca, Lâm tiền bối, cơ bụng của gã đẹp quá, ta muốn chiêm ngưỡng một chút." "Hửm? Được rồi được rồi, chú ý hình tượng tí đi, đừng để mất cái chất của ma đạo chúng ta." "Ha ha ha ha, đa tạ đại ca, đa tạ Lâm tiền bối!" Một lát sau, đám người áo đen đông đúc rốt cuộc cũng giải tán như ong vỡ tổ, để lại giữa con phố đêm khuya một người gõ chiêng trần như nhộng, vẻ mặt đầy kinh hoàng. Chiêng đồng, gậy đèn lồng, áo, quần, đến cả quần trong cũng không còn mống nào. Tiền lẻ mang theo thì chẳng mất xu nào, trái lại còn được cho thêm mấy lượng bạc, giá trị vượt xa đống đồ bị cướp. Thấy đám người áo đen đã đi xa, người gõ chiêng run rẩy bò dậy, che chặt lấy chỗ hiểm, cuối cùng không nhịn được nỗi sợ hãi trong lòng mà gào khóc thảm thiết giữa đêm khuya: "Người đâu! Có kẻ cướp! Có kẻ trộm chó! Mau đến đây!" "Có ai không cứu tôi với!!!" Thực ra gã chẳng hề bị thương tích gì, chỉ là bị dọa cho khiếp vía thật sự. Vừa nãy trong lúc bị đám người áo đen điên cuồng vây cướp, gã cảm thấy mình cứ bị người ta sờ tới sờ lui, đến cả hai hòn "kia" cũng bị nhào nặn đến đỏ hỏn. Chính điều đó mới khiến gã cảm thấy vô cùng sợ hãi, sợ đến phát khóc. Giữa phố, người gõ chiêng tức tối khóc rống lên. Cái lũ đần độn phương nào mới có thể làm ra cái loại chuyện quái đản này cơ chứ!!!
Cướp bóc người gõ chiêng — Năm Tháng Ấy Chúng Ta Cùng Chém Tu Tiên Giả — Xem Truyện Chữ