Chương 93
Ngày thứ hai
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Kẻ nào! Đến đây làm gì!"
Tại cổng thành, toán thị vệ đang gác đêm vừa thấy đoàn người ngựa kỳ quái này liền lập tức cảnh giác, tiến lên thẩm vấn.
Dưới màn đêm tĩnh mịch, những kẻ đội nón lá trên lưng ngựa đều đứng im phăng phắc như những pho tượng đá, chỉ có một gã phu xe dẫn đầu chậm rãi bước ra.
Gã không ngẩng đầu, vành nón che khuất mặt, phát ra tiếng cười già nua khàn đục:
"Khì khì khì... Đại nhân, chúng ta đến để tham gia kỳ tuyển tú đệ tử của tiên môn Nga Mi."
"Muộn thế này mới đến sao? Bỏ nón lá xuống, chúng ta phải kiểm tra theo quy định." Tại cổng thành, bảy tám gã thị vệ vây quanh đoàn người ngựa, một kẻ trong đó còn đưa mắt nhìn về phía xe ngựa.
"Trong xe là ai? Bước ra cho xem!"
Gã phu xe cười khì một tiếng, đáp lời:
"Được thôi, mọi người bỏ nón lá xuống hết đi, cho mấy vị quan gia đây xem mặt nào."
Nói đoạn, gã tháo nón lá của mình xuống, lộ ra một gương mặt đầy nếp nhăn chằng chịt.
Đám thị vệ ngẩn người, nhưng ngay giây tiếp theo, tất cả những kẻ phía sau đồng loạt bỏ nón, lộ ra đủ loại diện mạo khác nhau. Điều kinh khủng là đôi mắt của mỗi người bọn chúng đều đen ngòm một màu, đang phun ra từng luồng sương mù đen kịt.
"Các ngươi...!"
Một gã thị vệ vừa định tri hô đã bị làn sương đen bao vây. Do không kịp đề phòng, gã hít phải khói đen vào mũi miệng, tức thì cả người cứng đờ tại chỗ, trông chẳng khác nào một cái xác không hồn.
Thị vệ trưởng thấy vậy thì đại kinh thất sắc, vội vàng nín thở, một tay rút phắt bội đao bên hông ra.
Gã phu xe với đôi mắt không ngừng rỉ ra khói đen thấy bộ dạng này của hắn thì hơi lộ vẻ ngạc nhiên:
"Ồ, cũng có chút công phu đấy nhỉ."
Thị vệ trưởng giận dữ quát một tiếng, xoay người phóng đao ra, sau đó quay đầu định chạy đi gọi người tiếp ứng.
Trường đao xé gió lao đi, nhưng khi sắp đâm trúng mặt gã phu xe thì đột nhiên nổ tung.
Thị vệ trưởng mắt thấy sắp chạy được vào trong thành, nhưng rất nhanh đã có hai luồng hắc khí từ hai bên bay ra, chớp mắt đã bao vây, chặn đứng hoàn toàn đường lui của hắn!
Vị thủ lĩnh thị vệ thấy vậy liền rơi vào tuyệt vọng, kinh hãi quay đầu nhìn đám người này.
Trước mặt hắn, hơn hai mươi kẻ bí ẩn mắt tỏa hắc khí đang đứng với đủ loại tư thế, kẻ nào kẻ nấy đều mang vẻ mặt trêu ngươi, cứ như thể bọn chúng là mèo, còn gã thị vệ trưởng này chỉ là một con chuột nhắt.
"Đại nhân à, ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ võ phu, sao có thể là đối thủ của chúng ta được. Hay là ngươi quỳ xuống dập đầu vài cái thật kêu, dỗ cho chủ nhân nhà ta vui vẻ, biết đâu ngài ấy sẽ tha cho ngươi một mạng." Gã phu xe lên tiếng giễu cợt.
Thị vệ trưởng mồ hôi đầm đìa, thân hình vạm vỡ vì sợ hãi mà khẽ run lên, đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn nén lại nỗi kinh hoàng trong lòng, phẫn nộ gầm lên: "Lũ tà ma ngoại đạo! Ta liều mạng với các ngươi!"
Dứt lời, hắn bước tới một bước, cơ bắp toàn thân căng cứng, nắm đấm hộ pháp nện thẳng về phía gã phu xe!
"Phập!"
"Bộp!"
Cái đầu của vị thị vệ trưởng bay vút lên cao rồi rơi bịch xuống đất, giống như một quả khoai tây thối bị đập nát, máu tươi văng tung tóe khắp một vùng.
Nhìn thi thể đầu lìa khỏi cổ, gã phu xe lộ vẻ khinh miệt, dặn dò kẻ bên cạnh: "Dọn dẹp cái xác đi, đừng để ai phát hiện." Sau đó gã quay người cúi lạy chiếc xe ngựa.
"Gia chủ, chúng ta đã tới đô thành."
...
...
Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Tiểu Lộc vẫn là người thức dậy đầu tiên, bắt đầu luyện tập tại Phong Diệp viên từ sớm.
Cậu rất chăm chỉ, cũng rất dụng tâm, nhưng cú đấm ngày hôm qua thì dù thế nào cũng không đánh ra được nữa. Điều này khiến Lâm Tiểu Lộc rất phiền muộn, nói sao nhỉ, chính là không tìm lại được cái cảm giác của ngày hôm qua.
Cái cảm giác cả đêm không ngủ, thân tâm đều mệt lử, rồi nhìn thấy tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai, lòng tĩnh lặng như nước ấy.
Luyện một hồi thấy vẫn không có kết quả, Lâm Tiểu Lộc bèn hậm hực quay về đại sảnh ăn sáng.
Vì tâm trạng không tốt, cậu ăn uống cũng chẳng có tinh thần, nhìn cái chậu cơm đựng mười mấy cái bánh bao, mười mấy quả trứng gà cùng bảy tám bát cháo bí đỏ mà cứ thở ngắn thở dài.
"Lộc ca, huynh sao thế? Sao không ăn cơm?" Đông Phương Đản vừa nhét bánh chưng vào miệng vừa hỏi.
Đường Hân đang húp cháo và Trần Niệm Vân đang ăn xíu mại cũng nhìn về phía cậu.
"Nhóc con, đệ bị làm sao vậy? Sao không ăn?"
"Là bữa sáng hôm nay không ngon à?" Trần Niệm Vân thật thà nếm thử một ngụm cháo bí đỏ của mình, thắc mắc: "Vị ngon lắm mà, ngọt lịm."
Bên bàn ăn, cậu bé xị mặt xuống: "Cái chiêu Ban Lạn Chùy có thể đánh người từ xa của ta hôm qua, đột nhiên lại không đánh ra được nữa rồi."
"Đệ vội quá thôi." Đường Hân mỉm cười nói: "Không được nôn nóng, càng gấp thì càng không đánh ra được đâu."
"Đúng đấy, đúng đấy." Đông Phương Đản ở bên cạnh ra vẻ nghiêm túc nói: "Giống như đệ mấy hôm trước bị táo bón, mãi không đi ngoài được, càng nôn nóng thì càng tắc. Cuối cùng đệ nghĩ thông suốt rồi, nó muốn ra thì ra, không ra thì thôi, không thể chiều hư nó được. Kết quả mọi người đoán xem, một lúc sau nó tự tuôn ra luôn."
Đường Hân nghe mà thấy buồn nôn, lườm Đông Phương Đản một cái cháy mặt: "Thằng béo kia, đệ có thôi đi không, chúng ta đang ăn cơm đấy!"
"Không được rồi, oẹ... tởm quá, ta sắp nôn rồi, mọi người ăn đi." Trần Niệm Vân nôn ọe vài tiếng rồi chạy biến khỏi đại sảnh.
Dư Sở Sở nghe xong cũng mặt cắt không còn giọt máu, lườm Đông Phương Đản một cái rồi cũng chạy mất.
Đường Hân cố nhịn thêm hai cái, nhưng cuối cùng cũng chịu thua. Cô chưa ăn sáng mà đã thấy dạ dày nhộn nhạo khó chịu, bực bội đứng dậy bỏ đi.
Trên bàn ăn lúc này chỉ còn lại hai kẻ "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" là Lâm Tiểu Lộc và Đông Phương Đản.
Hai tên này nhìn theo bóng lưng Đường Hân, Trần Niệm Vân và Dư Sở Sở, đồng loạt hừ mũi khinh bỉ.
Lâm Tiểu Lộc: "Còn tu tiên nữa chứ, giới trẻ bây giờ chẳng có chút định lực nào cả."
Đông Phương Đản: "Chính thế, kém xa đệ và Lộc ca."
Châm chọc xong, hai đứa nhìn nhau cười ha hả, vui vẻ không thôi, tâm trạng của Tiểu Lộc cũng nhờ thế mà tốt lên không ít.
Lát sau, dùng xong bữa sáng, bọn họ liền lên xe ngựa đi tới Thái Miếu.
Thời gian tiếp theo, họ phải liên tục chiêu thu đệ tử trong suốt một tuần. Người bận rộn nhất đương nhiên là Đường Hân phụ trách kiểm tra và Trần Niệm Vân phụ trách ghi danh, còn ba đứa Đông Phương Đản, Dư Sở Sở và Lâm Tiểu Lộc thì chẳng có việc gì làm, khá là thảnh thơi.
"Ra ngoài lăn lộn, quan trọng nhất chính là một chữ Nghĩa. Giống như ta đây, hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm, toàn dựa vào ba thứ: đủ tàn nhẫn, trọng nghĩa khí và nhiều huynh đệ."
Một đám trẻ con ngồi xổm thành từng hàng, nhìn Lâm Tiểu Lộc đang ngồi trên bàn chông với ánh mắt đầy sùng bái, thỉnh thoảng lại thốt lên những tiếng trầm trồ tán thưởng.
Lâm Tiểu Lộc thì đung đưa hai cái chân ngắn ngủn, hào hùng kể lể: "Năm ta bảy tuổi, đi thu phí bảo kê, trông coi địa bàn, mỗi ngày thu được hẳn hai xâu kẹo hồ lô, các ngươi có tin nổi không? Ta mới bảy tuổi thôi đấy! Mỗi ngày hai xâu kẹo hồ lô!"
Lũ trẻ nghe mà mắt sáng rực, trong đó có một bé gái thắt bím tóc sừng dê càng thêm sùng bái nói: "Tiểu ca ca, huynh bảy tuổi đã có hai xâu kẹo hồ lô mỗi ngày rồi, người khác chắc chắn là ngưỡng mộ huynh lắm nhỉ?"
Lâm Tiểu Lộc mỉm cười, biểu cảm thản nhiên đáp: "Ta còn nhớ khi đó, làng ta có một tên nhóc lớn hơn ta một chút, cha hắn làm nghề chài lưới, nhà có hẳn một con thuyền, là hộ giàu có nhất nhì làng.
Lúc chúng ta chơi cùng nhau, hắn thấy ta ngày nào cũng có hai xâu kẹo hồ lô, ta một xâu, muội muội ta một xâu, hắn liền không phục chút nào. Mà ta cũng thấy rõ từ trong ánh mắt hắn sự ghen ăn tức ở của kẻ nghèo với người giàu."
"Hắn chắc chắn là ghen tị với huynh rồi!" Có đứa trẻ kinh hô.
"Chứ còn gì nữa." Lâm Tiểu Lộc tiếp tục bốc phét: "Giống như ta bây giờ, ta đã lười ăn kẹo hồ lô rồi, vì sao ư? Ăn ngán rồi!"
"Oa~" Lũ trẻ lại một lần nữa phát ra tiếng trầm trồ.
Nhìn mười mấy đứa trẻ trước mặt, Lâm Tiểu Lộc nở một nụ cười cao thâm khó lường:
"Tuổi trẻ các ngươi phải ghi nhớ, khi các ngươi còn nhỏ mà mỗi ngày đã kiếm được hai xâu kẹo hồ lô, các ngươi sẽ nhận ra rằng, tiền bạc đối với mình chỉ là những con số mà thôi.
Cho nên, sau này các ngươi vẫn phải phấn đấu nhiều vào, chân lấm tay bùn mà phấn đấu."
Một buổi sáng trôi qua nhàn nhã và thoải mái như vậy. Đến buổi trưa, việc chiêu thu đệ tử tạm dừng, nhóm Lâm Tiểu Lộc bắt đầu dùng bữa.
Trương Dũng cùng đám thị vệ đã mang tới ngự thiện do các đầu bếp trong cung chuẩn bị. Vốn dĩ bệ hạ muốn mời trực tiếp Đường Hân và bốn đứa trẻ vào hoàng cung dùng bữa, nhưng lần nào cũng bị cô từ chối. Đường Hân luôn có ý giữ khoảng cách với hoàng thất phàm trần, ngay cả chi phí của họ ở Đại Việt, sau này Nga Mi cũng sẽ thanh toán sòng phẳng, cố gắng không vướng bận nhân quả.