Chương 123
Chương 123: Kiếm chuyện, thăm dò
Đăng ngày 31/08/2026
19
Kế Huyện.
Kế Du Thiết Lộ Tư Lệnh Bộ.
Văn phòng Trấn Thủ Sứ.
"Sĩ Kiệt, người của chúng ta đã vào Nhiệt Tỉnh chưa?"
Tào Anh ngồi chễm chệ trước bàn làm việc, cất tiếng hỏi Tào Sĩ Kiệt.
Tào Tam vốn biết rõ em trai Tào Anh của mình chẳng những bất tài mà làm việc lại còn bộp chộp.
Bởi vậy, ông ta mới phái Tào Sĩ Kiệt sang đây làm Tham Mưu Trưởng cho Tào Anh.
Tào Sĩ Kiệt là tay chính quy xuất thân từ trường quân sự, thuộc hàng tướng lĩnh biết đánh trận trong Hà Sóc Quân.
Tào Sĩ Kiệt hơi cau mày, trầm giọng đáp: "Thất thúc, người đã phái sang rồi."
"Đường sắt Kế Du trong địa giới Nhiệt Tỉnh dài tổng cộng ba trăm tám mươi bảy cây số, cứ mỗi năm mươi cây số lại lập một binh doanh, mỗi binh doanh bố trí một đại đội."
"Tổng cộng tám binh doanh, lực lượng tám đại đội đều đã tới vị trí ấn định."
"Tiếp theo chỉ cần xây dựng binh doanh, cắm chốt lâu dài và tiến hành tuần tra thường quy."
Nghe Tào Sĩ Kiệt báo cáo xong, Tào Anh hớn hở nói: "Sĩ Kiệt, mọi chuyện chẳng phải rất suôn sẻ đó sao!"
"Đã suôn sẻ thế này, sao nét mặt cháu lại nhăn nhó như quả khổ qua vậy?"
"Cười lên xem nào, cười một cái đi chứ!"
Tào Sĩ Kiệt: "????"
"Binh lực tám đại đội của chúng ta ngang nhiên tiến vào Nhiệt Tỉnh như thế."
"Quân thủ ngự Nhiệt Tỉnh chẳng những không ngăn cản, mà ngay cả hạch hỏi cơ bản nhất cũng bỏ qua."
"Thất thúc, thúc xem chuyện này có bình thường nổi không?" Tào Sĩ Kiệt lo lắng nói.
Theo lý của Tào Sĩ Kiệt, sau khi binh lực tám đại đội này tiến vào Nhiệt Tỉnh, quân thủ ngự Nhiệt Tỉnh đáng ra phải tước vũ khí rồi giam giữ họ mới đúng.
Dù có e sợ Viên Đại Tổng Thống mà kiềm chế đôi chút, quân thủ ngự Nhiệt Tỉnh cũng nên chặn họ lại, hạch hỏi một hồi, gây khó dễ rồi mới cho qua.
Cơ mà cách ứng xử coi họ như không khí hiện tại hoàn toàn không hợp với tác phong làm việc của Liêu Đông Quân.
Tục ngữ có câu: Sự xuất phản thường, tất hữu yêu.
Trong mắt Tào Sĩ Kiệt, cục diện lúc này bất ổn đến mười phần vẹn mười.
Trái ngược với vẻ căng thẳng lo âu của Tào Sĩ Kiệt, Tào Anh lại tỏ ra thản nhiên như không.
Dĩ nhiên, đây chẳng phải vì Tào Anh điềm tĩnh tự tiệm hay vững như bàn thạch.
Gã thuần túy là kẻ vô năng, chẳng hề nhận ra tính chất nghiêm trọng của sự việc.
"Sĩ Kiệt, theo ta thấy thì cháu nghĩ nhiều quá rồi."
"Chức Kế Du Trấn Thủ Sứ này của ta là do chính Viên Đại Tổng Thống bổ nhiệm. Đóng quân, tuần tra dọc theo đường sắt chính là quyền hạn của Kế Du Trấn Thủ Sứ."
"Phạm vi mười cây số dọc tuyến đường sắt Kế Du đều thuộc về chúng ta."
"Tên Lý Dịch đó dù có giỏi giang đến đâu, lẽ nào hắn còn dám chống lại Viên Đại Tổng Thống hay sao?" Tào Anh khinh khỉnh nói.
Tào Sĩ Kiệt: "????"
Tào Sĩ Kiệt thầm nghĩ, lần trước chức Đốc quân Nhiệt Tỉnh của thúc cũng do Viên Đại Tổng Thống đích thân phong thưởng, chẳng phải vẫn bị người ta đuổi sạch khỏi Nhiệt Tỉnh đó sao?
Đúng là chỉ nhớ ăn chứ không nhớ đòn!
Tào Sĩ Kiệt ngẩng đầu nhìn Tào Anh, chậm rãi cất lời: "Thất thúc, chúng ta phải thử thăm dò thêm lần nữa."
"Để xem Lý Dịch thực sự kiêng nể mệnh lệnh của Viên Đại Tổng Thống mà bằng lòng cho chúng ta tiếp quản đường sắt Kế Du,"
"hay là đang ủ mưu xấu, muốn đào hố sâu bẫy chúng ta."
Tào Anh tò mò hỏi: "Thử thế nào?"
Tào Sĩ Kiệt đắn đo một hồi rồi nói với Tào Anh: "Thất thúc, việc xây dựng binh doanh phải trưng dụng ruộng đất!"
"Hãy hạ lệnh cho toán binh lính đã phái đi, cố tình trưng dụng ruộng vườn của dân chúng, nhục mạ lăng mạ họ, châm ngòi xung đột với người dân."
"Cháu muốn xem thử tên Lý Dịch đó sẽ xử trí ra sao."
Đại đội này nảy sinh xung đột với bách tính, dẫu có bị giữ lại thì cũng đủ thăm dò thái độ của Lý Dịch.
Tào Sĩ Kiệt chính là muốn dùng mấy đại đội này làm mồi nhử để câu con cá lớn Lý Dịch.
Tào Anh vốn bị Lý Dịch đuổi khỏi Nhiệt Tỉnh nên căm hận Lý Dịch đến tận xương tủy.
Vì giận cá chém thớt, gã hận lây sang cả Liêu Đông Quân lẫn bách tính Nhiệt Tỉnh.
Vừa nghe thấy chuyện phái quân đi nhũng nhiễu dân lành, Tào Anh lập tức hứng thú.
"Lập tức truyền lệnh cho các bộ tiến vào Nhiệt Tỉnh, cứ trưng dụng những mảnh đất màu mỡ nhất cho ta, hủy sạch hoa màu trên đó."
"Hễ có kẻ nào tới ngăn cản thì miễn nói nhiều, gặp người nào đánh người đó." Tào Anh dứt khoát hạ lệnh.
Tướng thế nào thì quân thế ấy.
Tào Anh là kẻ vơ vét mồ hôi nước mắt của dân, chuyên đời hãm hại bách tính, đám binh lính dưới quyền gã dĩ nhiên cũng học theo thói cũ.
Tên nào tên nấy khi đè đầu cưỡi cổ dân lành đều ra tay cực kỳ tàn nhẫn!
......
......
Dọc tuyến đường sắt Kế Du.
Tam Gian Phòng.
Tam Gian Phòng là một thôn làng nhỏ, nhân khẩu trong thôn không nhiều, chừng một trăm hộ gia đình.
Tương truyền nơi đây vốn dĩ không có làng xóm.
Thuở ban đầu là ba hộ nông dân nuôi tằm từ phương Nam chạy nạn dạt tới, vì bấy giờ chỉ có ba gia đình, dựng vỏn vẹn ba căn nhà nên mới mang tên Tam Gian Phòng.
Dần dề về sau, nơi này tụ hội khoảng một trăm hộ dân, ai nấy đều học được nghề nuôi tằm.
Đại đội 1, tiểu đoàn 1, trung đoàn 2, lữ đoàn 5 thuộc Hộ Lộ Quân của Tào Anh phụ trách việc dựng binh doanh quanh khu vực Tam Gian Phòng.
"Đại đội trưởng, đã thám thính rõ rồi."
"Dân làng Tam Gian Phòng sống bằng nghề nuôi tằm, phía trước có một dải rừng dâu rất lớn."
"Theo tiểu nhân thấy, trại quân của chúng ta cứ chọn ngay gần dải rừng dâu đó, châm một mồi lửa đốt sạch rừng dâu, bỏ đói cho chết hết đám tằm họ nuôi." Một tên binh lính Hà Sóc Quân mặt mày gian lẩn tẩn cười hiểm độc nói.
"Trấn Thủ Sứ bảo chúng ta châm ngòi xung đột với dân chúng, đốt dải rừng dâu ấy đi thì bách tính chắc chắn sẽ nổi điên."
"Như vậy chẳng phải vừa hay hoàn thành nhiệm vụ Trấn Thủ Sứ giao sao?" Một tên lính Hà Sóc Quân khác hùa theo bên cạnh.
Có những kẻ bản chất vốn là giống gian ác, chỉ thích làm mấy trò hại người mà chẳng lợi mình.
Rõ ràng đám lính Hà Sóc Quân này chính là hạng người như thế.
Đại đội trưởng gật đầu, truyền lệnh: "Cẩu Oa, ngươi dẫn một trung đội anh em mang theo xăng, phóng hỏa đốt tiệt dải rừng dâu đó cho ta."
Tên Cẩu Oa này chính là gã lính gian lẩn tẩn đã hiến kế đốt rừng dâu ban đầu.
Nhận lệnh từ đại đội trưởng, Cẩu Oa lập tức dẫn người xách các thùng xăng xông thẳng về phía rừng dâu.
Nhờ có xăng tiếp lửa, chẳng mấy chạp toàn bộ dải rừng dâu đã bốc cháy dữ dội, ngọn lửa ngút trời.
Nông dân nuôi tằm ở Tam Gian Phòng từ đằng xa nhìn thấy rừng dâu phát hỏa, ai nấy đều hốt hoảng lao tới dập lửa.
Đáng tiếc cây cối đều đã bị tưới xăng, khi dân nuôi tằm chạy đến nơi thì đã quá muộn, vô phương cứu chữa.
Bà con nông dân vật lộn suốt hơn một giờ đồng hồ mà vẫn không giữ nổi dải rừng dâu, thân thể cùng mặt mũi ai nấy lấm lem than tro, vô cùng nhếch nhác.
"Ha ha."
"Cười chết mất thôi."
"Chúng mày nhìn cái dạng thảm hại của bọn chúng xem, đứa nào đứa nấy đen thui như cục than vậy."
Đám binh lính Hộ Lộ Quân chỉ tay vào bà con nông dân lấm lem bùn tro, cất tiếng nhạo báng dữ dội.
Trông thấy các thùng xăng trên tay đám binh lính, người nuôi tằm làm sao không hiểu ra cơ sự, chính là lũ khốn kiếp này đã châm lửa phóng hỏa!
"Chính lũ chúng nó phóng hỏa!"
"Mất dải rừng dâu này rồi thì đám tằm nhà mình sống sao nổi, đều phải chết đói hết thôi!"
"Đánh chết cái lũ thất đức này đi!"
"Liều mạng với bọn chúng!"
......
......
Một nhóm trai trẻ nuôi tằm đầy máu nóng vung cuốc vung gậy, đùng đùng xông về phía đám binh lính Hộ Lộ Quân.