Chương 145

Chương 145: Thử nhúc nhích xem, xem tôi có dám mời anh ăn kẹo đồng không

Đăng ngày 31/08/2026

19
“Mẹ nó chứ!” “Tên họ La kia quản lý cấp dưới kiểu gì không biết, sao lại va đúng vào họng súng của Tổng Tư Lệnh thế này.” “Chuyện hai anh em ta lạm dụng chức quyền vì mục đích riêng, nếu để Tổng Tư Lệnh biết được, dù không chết thì cũng tróc một lớp da.” “Giờ phải làm sao cho ổn đây!” ...... ...... Lưu bộ trưởng như kiến bò chảo nóng, sốt ruột đi qua đi lại. “Lão Lưu, tôi thì có một cách, chỉ là không biết có bịp bợm qua mắt được hay không.” Lữ đoàn trưởng chậm rãi lên tiếng. Nghe vậy, Lưu bộ trưởng như vơ được cọc, chộp lấy Lữ đoàn trưởng: “Lão Lữ, ông có kế gì thì mau nói ra đi chứ!” “Ông với tôi mỗi người thu xếp một tên thân tín làm kẻ thế mạng để nhận thay vụ này...” Chưa chờ Lữ đoàn trưởng nói xong, Lưu bộ trưởng đã lắc đầu bác bỏ đề nghị: “Tên họ La xương mềm kia đang nằm trong tay người ta kìa!” “Ông bảo nhận thay là nhận thay thế nào được!” Lữ đoàn trưởng trịnh trọng nói: “La cục trưởng tuy là kẻ xương mềm, nhưng cũng là kẻ khôn ngoan.” “Tôi đoán hắn nhất định đang trông chờ hai anh em mình vớt hắn ra, trong một hai hồi chắc chưa khai ra chúng ta đâu.” “Thừa lúc chưa giải người đến chỗ Tổng Tư Lệnh, chúng ta viện lý do bắt được đồng đảng của La cục trưởng, cần đưa La cục trưởng ra đối chất để đòi người từ Cục Cảnh sát về.” “Sau khi lấy được người, trên đường đi dàn xếp một vụ tai nạn xe rồi trừ khử hắn.” “Người chết thì không thể cất lời, chỉ cần La cục trưởng không mở miệng được, người của chúng ta thu xếp đứng ra nhận tội thì tự nhiên chuyện sẽ chẳng gánh tới đầu chúng ta.” Cách của Lữ đoàn trưởng nhìn thì có vẻ hợp lý, nhưng thực chất hở sườn khắp nơi, chẳng chịu nổi suy xét tỉ mỉ. Ngặt nỗi hiện tại Lưu bộ trưởng cũng hết đường, đành phải tán thành phương án này của Lữ đoàn trưởng. “Vậy chúng ta mau tới Cục Cảnh sát thôi, nếu để họ giải người tới trước mặt Tổng Tư Lệnh thì mọi sự muộn mất.” Lưu bộ trưởng hối thúc. Lữ đoàn trưởng và Lưu bộ trưởng lúc này đã là châu chấu buộc chung một dây, đành bấm bụng mò tới Cục Cảnh sát đòi người. ...... ...... An Đông Cảnh Sát Cục. “Thiết Lâm... không, Lý xử trưởng.” “Cuốn sổ sách này ghi chép chi tiết những khoản tôi đút lót cho Lữ đoàn trưởng và Lưu bộ trưởng.” “Tôi đã khai hết rồi, xin ngài nhất định phải xin giúp tôi với Tổng Tư Lệnh, tha cho tôi một mạng!” La cục trưởng dâng bản tờ khai và một cuốn sổ sách lên. Lý Thiết Lâm xem xong sổ sách liền nói với Từ doanh trưởng bên cạnh: “Vụ của Lữ đoàn trưởng và Lưu bộ trưởng này không thuộc thẩm quyền Đốc Sát Xử chúng tôi, anh xem...” Từ doanh trưởng vẻ mặt nghiêm nghị, quay sang dặn dò binh lính dưới quyền: “Gọi điện cho Quân Pháp Xứ, bảo họ phái người tới phối hợp xử lý hai tên sâu bọt trong quân đội này.” Chẳng bao lâu sau, Lữ đoàn trưởng và Lưu bộ trưởng vội vội vàng vàng mò tới trước cổng Cục Cảnh sát. Hai anh em này vẫn còn mơ giấc mộng rũ sạch dính dấp, đâu biết rằng La cục trưởng đã bán đứng bọn họ từ lâu. “Đứng lại!” “Đứng nguyên tại chỗ chờ!” Hai kẻ toan xông vào Cục Cảnh sát thì bị vệ binh gác cổng chặn lại. “Tôi là Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 103, đây là Lưu bộ trưởng thuộc Bộ Hậu cần.” “Các chú là quân của Từ Huy đúng không?” “Tôi quen doanh trưởng của các chú đấy, cho chúng tôi vào.” Lữ đoàn trưởng nói với vệ binh. “Đứng nguyên tại chỗ chờ!” Vệ binh kiên quyết cản hai người lại, một vệ binh khác lập tức đi vào bẩm báo. Vệ binh vội vã đi vào bẩm báo: “Báo cáo Doanh trưởng, Lữ đoàn trưởng Lữ của Lữ đoàn 103 và Lưu bộ trưởng thuộc Bộ Hậu cần đã tới, đang om sòm đòi gặp ngài!” “Mẹ nó chứ!” “Đúng là thiên đường có lối không đi, địa ngục vô môn lại tự đâm đầu vào.” “Bắt giữ hai tên sâu bọt trong quân đội này lại cho ta, giải tới Quân Pháp Xứ.” Từ Huy toan hạ lệnh bắt người. Từ Huy tuy chỉ là một Doanh trưởng, nhưng lại là Doanh trưởng trung đoàn cảnh vệ của Vu Hiệp Trọng, thuộc hàng thân tín của Vu Hiệp Trọng. Bắt hai kẻ sâu bọt như Lữ đoàn trưởng và Lưu bộ trưởng, hắn hoàn toàn có quyền tiền trảm hậu tấu. “Thong thả đã!” Lý Thiết Lâm cản Từ Huy đang nổi nóng lại, cười như không cười nói: “Từ doanh trưởng, chi bằng cứ cho bọn họ vào, xem trong hồ lô của hai kẻ này bán thuốc gì.” Từ Huy chuyển biến suy nghĩ, thấy cũng phải lý, người đã tới đây rồi thì chắc chắn không chạy đằng nào thoát. Chi bằng cứ xem thử hai kẻ đó muốn giở trò gì. Nghĩ đến đó, Từ Huy gật đầu, truyền lệnh cho vệ binh dưới quyền: “Cho hai tên đó vào đi!” Chẳng mấy chốc, Lữ đoàn trưởng và Lưu bộ trưởng đã được dẫn vào. “Lão Từ!” Hai người Lữ đoàn trưởng chào hỏi Từ doanh trưởng xong liền chuyển ánh mắt sang Lý Thiết Lâm bên cạnh, nịnh hót: “Đây chắc hẳn là Lý xử trưởng của Đốc Sát Xử mới nhậm chức đúng không?” “Quả nhiên là tuấn tú phong nhã, tuổi trẻ tài cao!” Từ Huy mở lời trước, ướm hỏi: “Lữ đoàn trưởng, Lưu bộ trưởng, ngọn gió nào lại thổi hai vị tới đây vậy?” “Haiz!” Lữ đoàn trưởng thở dài một tiếng thượt rồi nói: “Chúng tôi nghe nói Tổng Tư Lệnh mới bổ nhiệm một Đốc Sát Xử Trưởng để chỉnh đốn An Đông Cảnh Sát Cục.” “Mới nghĩ bụng không biết dưới trướng mình có kẻ tham ô hối lộ nào không, thế là vội vàng tự rà soát lại.” “Không kiểm tra thì thôi, vừa kiểm tra đã lòi ra sâu bọt thật.” “Thì đây, mấy tên dưới quyền chúng tôi đã nhận tội, khai rằng có quan hệ tiền bạc mờ ám với La cục trưởng.” “Kẻ sâu bọt dưới trướng Lưu bộ trưởng đã lợi dụng xe của Bộ Quân nhu để giúp La cục trưởng vận chuyển hàng buôn lậu.” “Còn tên sâu bọt dưới quyền tôi thì tự ý bật đèn xanh cho hoạt động buôn lậu, tự tiện mở đường cho qua.” Lữ đoàn trưởng nói tới đây, Lưu bộ trưởng cũng cất lời phụ họa: “Hay là cứ để chúng tôi đưa La cục trưởng đi trước, cho đối chất trực tiếp với đám sâu bọt vừa tra ra, cũng tiện cho chúng tôi củng cố chứng cứ.” Nói xong, chẳng đợi Lý Thiết Lâm đồng ý, Lữ đoàn trưởng và Lưu bộ trưởng đã một trái một phải kẹp chặt La cục trưởng toan lôi ra ngoài. “Đứng yên!” Thấy vậy, Lý Thiết Lâm rút thẳng súng ra chĩa vào Lữ đoàn trưởng và Lưu bộ trưởng, lạnh lùng lên tiếng: “Đối chất sao?” “E rằng vừa ra khỏi cửa Cục Cảnh sát, các ông sẽ tìm cách trừ khử hắn, làm cho chết không ai đối chứng chứ gì?” “Hôm nay cho dù có là Thiên Vương Lão Tử đến cũng không dắt hắn đi nổi đâu.” “Hai người các ông thử nhúc nhích một bước xem, có tin tôi mời các ông ăn kẹo đồng không.” Lý Thiết Lâm vừa dứt lời, vừa hay lúc này người của Quân Pháp Xứ cũng tới nơi. Người của Quân Pháp Xứ vừa đến đã đè sấn Lữ đoàn trưởng và Lưu bộ trưởng xuống khống chế ngay tại chỗ. Thấy người của Quân Pháp Xứ, trong lòng Lữ đoàn trưởng và Lưu bộ trưởng đánh thót một cái. Trong lòng hai kẻ đó thừa hiểu, bản thân tám phần mười là tiêu đời rồi. Lưu bộ trưởng bất lực nhắm mắt lại, rõ ràng đã chấp nhận buông xuôi. Lữ đoàn trưởng hình như vẫn muốn giãy giụa thêm chút nữa, gào lên: “Hiểu lầm, đây là hiểu lầm mà!” “Chúng tôi thật sự chỉ muốn đưa người đi đối chất...” Lý Thiết Lâm cầm tờ khai và sổ sách của La cục trưởng rọi tới trước mặt Lữ đoàn trưởng, lạnh giọng nói: “Lữ đoàn trưởng, ông tới muộn quá rồi, tên họ La đã khai sạch hai người các ông ra rồi.” “Trong cuốn sổ này ghi rõ thời gian cùng số tiền hắn đút lót cho hai ông mỗi lần...” Khoảnh khắc nhìn thấy cuốn sổ sách, Lữ đoàn trưởng cũng tuyệt vọng. Có sổ sách làm chứng, nhân chứng vật chứng đủ cả, hắn có chối đằng trời cũng bằng thừa. “Mẹ nó chứ!” “Tên họ La kia, đồ ngu như lợn!” “Hối lộ cái chuyện này mà mày còn đi ghi sổ sách, đầu óc mày bị úng nước đấy à?” “Mẹ kiếp nhà mày!”
Chương 145: Thử nhúc nhích xem, xem tôi có dám mời anh ăn kẹo đồng không — Quân Phiệt: Ghét Liệt Cường Xin Lỗi Sau Sự Việc, Giết Giết Giết — Xem Truyện Chữ