Chương 169

Chương 169: Phỗng tay trên Tiểu Từ, tranh đoạt chức Ngoại Thảo Nguyên Trù biên sứ

Đăng ngày 31/08/2026

19
Vương Dũng Giang là người thế nào? Y vốn là kẻ có học vấn nhất trong Liêu Đông Quân. Địa vị của y tại Liêu Đông Quân tương đương với Gia Cát Lượng nơi trướng Lưu Bị, Trương Lương trong phe Lưu Bang. Y vừa cất lời báo có mưu kế, ánh mắt chư vị lập tức dồn cả về phía y. "Lão Vương, lửa đã đốt tới lông mày rồi, ngươi đừng úp úp mở mở nữa." "Có diệu kế gì, mau nói ra đi!" Lý Dịch quay sang Vương Dũng Giang thúc giục. "Dư luận." Vương Dũng Giang thong thả cất lời, thốt ra hai chữ rồi mới trình bày chi tiết kế sách: "Chúng ta hãy tiết lộ tin tức Ngoại Thảo Nguyên sắp tổ chức trưng cầu dân ý để độc lập ra ngoài." "Đến lúc đó, đài phát thanh và tòa báo trên toàn quốc đều sẽ rầm rộ đưa tin, học sinh cũng sẽ xuống đường biểu tình." "Thậm chí, đám quân phiệt miền Nam vốn phản đối Viên đại tổng thống nhất định sẽ liên danh thông điện toàn quốc, thỉnh cầu Viên đại tổng thống xuất binh can thiệp." "Đợi dư luận sục sôi đến mức độ nhất định, nếu Viên đại tổng thống vẫn khoanh tay đứng nhìn thì cái danh bán nước sẽ ghim chặt trên đầu, không sao gột rửa được." "Khi sự việc đã xé ra to, chúng ta mới xin Viên đại tổng thống ban cho chức quan Ngoại Thảo Nguyên Trù biên sứ để thay ngài ấy đứng ra gánh vác, khi ấy ngài ấy còn phải cảm tạ chúng ta không bằng!" Hiến kế này vừa thốt ra, Lý Dịch không khỏi giơ ngón tay cái tán thưởng. Quả nhiên vẫn phải là Lão Vương! Ngày thường y vốn tính trung hậu, ít lời. Nhưng đến thời khắc then chốt vừa mở miệng là hóa giải êm đẹp nan đề. Y đây là trước hết bắc Lão Viên lên bếp lửa mà thui, đợi nướng Lão Viên đến dở sống dở chết rồi mới trao qua một chậu nước. Đến lúc này, Lão Viên bắt buộc phải đón lấy chậu nước ấy để dập tắt ngọn lửa. Khi ấy, Viên Kim Khải cất tiếng hỏi: "Nỡ như Viên đại tổng thống không dùng chúng ta, mà tự mình cất quân thì sao?" Lý Dịch cười đáp: "Muốn xuất binh đến Ngoại Thảo Nguyên bắt buộc phải mượn đường Liêu Đông Tứ Tỉnh chúng ta." "Chúng ta không cho mượn đường, binh mã của ông ta còn có thể mọc cánh bay đến Ngoại Thảo Nguyên được sao?" Một khi dư luận lên đến đỉnh điểm, Lão Viên chỉ còn duy nhất một con đường: phong Lý Dịch làm Ngoại Thảo Nguyên Trù biên sứ, giao toàn quyền xử lý mọi sự vụ tại Ngoại Thảo Nguyên cho Lý Dịch. Định xong kế sách, Lý Dịch quay sang dặn dò Vương Dũng Giang: "Lão Vương, việc này giao cho ngươi đảm nhận!" "Dùng tốc độ nhanh nhất đẩy dư luận sục sôi lên." ...... ...... Bảy ngày sau. Bắc Bình. Tổng thống phủ. Phòng họp. "Các ngươi làm ăn cái kiểu gì thế hả, ta đã ba lệnh sáu tay dặn việc này phải giữ kín, tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài." "Chuyện trưng cầu dân ý độc lập ở Ngoại Thảo Nguyên là do kẻ nào đâm thấu ra?" "Đám ký giả tòa báo sao có thể đánh tiếng biết được chuyện này?" "Bây giờ hay rồi, bách tính cả nước đều biết, người dân đang chửi rủa tới mười tám đời tổ tông họ Viên nhà ta, đang chỉ trích vào sống lưng Lão Viên này." "Các ngươi nhìn xem trên báo chí viết về ta thế nào, chướng mắt vô cùng, chướng mắt vô cùng!" "Học sinh thì xuống đường biểu tình, vây kín cả đại môn Đại tổng thống phủ rồi." ...... ...... Lão Viên ngồi trước bàn họp, hất văng một xấp báo dày cộp ra sàn. Chúng nhân có mặt đều đứng im phăng phắc, không một ai dám mở miệng cất lời. Đến khi cơn lôi đình của Lão Viên nguôi bớt, ông mới phất tay bảo mọi người: "Đều ngồi xuống cả đi!" "Nói xem, chuyện này giải quyết thế nào." Lão Viên cất lời, chúng nhân mới dám hạ tọa. Phó tổng thống Lão Phùng thong thả lên tiếng: "Dư luận đã bùng nổ đến mức này, tiếp tục khoanh tay đứng nhìn là điều không thể nữa rồi." "Hiện tại không còn dừng lại ở việc học sinh biểu tình hay các tòa báo đưa tin." "Đốc quân các tỉnh miền Nam đã liên danh thông điện toàn quốc, tuyên bố nếu Long Quốc mất đi dù chỉ một thành một mảnh đất, Đại tổng thống đều phải chịu trách nhiệm. Đến lúc đó, Đại tổng thống bắt buộc phải từ chức chịu tội." "Bằng không, Đốc quân các tỉnh miền Nam tất sẽ dấy binh chinh phạt, ép Đại tổng thống phải hạ đài." Trong mắt Lão Viên, học sinh biểu tình bạo động chẳng qua chỉ là họa khuỷu tay nách. Đám quân phiệt các tỉnh miền Nam mới chính là hiểm họa tâm phúc. Đám quân phiệt các tỉnh miền Nam vốn đã dốc lòng muốn lật đổ ông, nếu lại để chúng chiếm lấy đại nghĩa, e rằng ông thật sự phải sụp đổ hoàn toàn. Giữa lúc mọi người kẻ một câu người một ý dâng kế cho Lão Viên. Tiểu Từ vốn đứng sau lưng Lão Đoạn liền ghé sát tới, ghé tai Lão Đoạn thầm thì: "Đoạn Công, hay là chúng ta xuất binh đi!" "Đám vương công quý tộc ở Ngoại Thảo Nguyên toàn là lũ túi da cơm thịt, hoàn toàn dựa vào Bạch Hùng Quốc chống lưng, căn bản chẳng đánh nổi trận cứng." "Ban cho tôi binh lực một sư đoàn, tôi sẽ thu dọn sạch sẽ đám vương công quý tộc Ngoại Thảo Nguyên này." "Ngài giúp tôi xin chức quan Ngoại Thảo Nguyên Trù biên sứ, tôi nhất định thu xếp êm đẹp." "Đến lúc đó, Lư Châu Quân ta chiếm được Ngoại Thảo Nguyên, có được lãnh thổ rộng lớn chừng ấy, lại có thể nuôi thêm mười vạn quân nữa......" Bàn tính của Tiểu Từ gảy rất giòn. Phải biết rằng, địa giới Ngoại Thảo Nguyên vô cùng mênh mông. Hơn nữa nơi đó sở hữu lượng lớn trâu bò gia súc, lại thêm các loại khoáng sản như quặng sắt, quặng than. Nếu chiếm được Ngoại Thảo Nguyên, đó sẽ là một sự gia tăng thực lực cực kỳ to lớn cho Lư Châu Quân. Nghe xong kiến nghị của Tiểu Từ, Lão Đoạn khẽ gật đầu tỏ vẻ tán thành. Ông đứng dậy, sửa sang tư thế chuẩn bị đứng ra xin chức Ngoại Thảo Nguyên Trù biên sứ cho Tiểu Từ. Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh. Lão Đoạn vừa đứng lên, chưa kịp cất lời thì nghe một tiếng "choảng" vang lên, cánh cửa phòng họp bật mở. Người bước vào là Thị vệ trưởng của Lão Viên, y dâng lên một bức điện báo và bẩm: "Đại tổng thống, là điện báo do Lý Dịch gửi tới." Lão Viên nhận lấy điện báo, đọc xong liền xoay sang bảo với chúng nhân: "Lý Dịch muốn xin chức Ngoại Thảo Nguyên Trù biên sứ, nói rằng nguyện thay mặt chính phủ đứng ra xử lý êm đẹp mọi sự vụ tại Ngoại Thảo Nguyên." "Chư vị thấy chuyện này thế nào?" Nghe thấy lời ấy, nét mặt Lão Đoạn lập tức sầm xuống. Ông vừa định xin chức Ngoại Thảo Nguyên Trù biên sứ cho Tiểu Từ, lời chưa ra khỏi miệng đã lại bị Lý Dịch phỉnh tay cướp mất trước một bước. Tiểu Từ thấy vậy vội vã ghé sát lại gần Lão Đoạn, ghé tai nói nhỏ mấy câu. "Đại tổng thống!" "Đại tổng thống, gian thần xuất hiện rồi!" Lão Đoạn vừa thốt ra câu này, phòng họp lại rơi vào khoảng lặng trầm mặc, Lão Đoạn trịnh trọng nói: "Theo ý tôi, tin tức này chính là do cái thằng ranh con Lý Dịch đâm thấu ra ngoài." "Bằng không, cớ sao hắn lại thiên lệch gửi điện báo vào đúng lúc này để đòi chức Ngoại Thảo Nguyên Trù biên sứ?" "Lý Dịch đây là muốn nhân cơ hội này nuốt trọn Ngoại Thảo Nguyên, như thế Ngoại Thảo Nguyên cùng Liêu Đông Tứ Tỉnh sẽ nối thành một dải." "Đến lúc đó, Liêu Đông Quân lại có thể gia tăng thêm mười vạn đại quân, từ đây về sau không còn cách nào kiềm chế được nữa." Lão Đoạn một hồi dâng lời khảng khái, trịnh trọng phân tích mối đe dọa khi Liêu Đông Quân chiếm được Ngoại Thảo Nguyên, rồi khoác lên vẻ mặt thần tử trung thành bắt đầu thỉnh mệnh: "Đoạn mỗ nguyện vì Đại tổng thống phân ưu." "Thỉnh Đại tổng thống bổ nhiệm Tiểu Từ dưới trướng tôi làm Ngoại Thảo Nguyên Trù biên sứ, giao cho Lư Châu Quân chúng tôi phụ trách toàn bộ sự vụ tại Ngoại Thảo Nguyên." "Tôi xin bảo đảm, tuyệt đối không để Ngoại Thảo Nguyên độc lập......" Lão Đoạn dứt lời, Lão Viên cũng chìm vào trầm tư. Ông đang suy tính xem rốt cuộc nên bổ nhiệm ai đảm nhận chức Ngoại Thảo Nguyên Trù biên sứ này. Bất luận là Lý Dịch hay Lão Đoạn, miệng nói muốn phân ưu với ông nhưng thực chất kẻ nào cũng thèm thồng nuốt chửng miếng mồi ngon Ngoại Thảo Nguyên. Dù là kẻ nào nuốt trôi miếng mồi này cũng sẽ gia tăng thực lực vượt bậc, sau này càng thêm khó lòng kiềm chế. Miếng mồi béo bở này, cả Lý Dịch lẫn Lão Đoạn, ông đều chẳng muốn trao cho ai. Thế nhưng ngặt nỗi không trao lại không xong! Nếu không trao, ông sẽ bị ghim chặt cái danh bán nước, chiếc ghế Đại tổng thống khó lòng ngồi vững. Đã vậy, chỉ đành so sánh hai mối họa mà chọn lấy cái nhẹ hơn vậy!