Chương 176

Chương 176: Lý Dịch: Ngươi đừng có kêu la với lão tử!

Đăng ngày 31/08/2026

19
"Hành lang kia dẫn tới đâu?" Kim Thọ Sơn chỉ về hướng hành lang rồi hỏi. Biệt Liệt Khoa Phu bước tới trước mặt Kim Thọ Sơn, nhìn về phía hành lang rồi đáp: "Hành lang đó dẫn tới nhà vệ sinh, hai bên còn có phòng chứa đồ linh tinh và kho lưu trữ." Kim Thọ Sơn thong thả bước về phía hành lang, rõ ràng là muốn vào đó kiểm tra xem có để lại manh mối nào chăng. Quan khách trong đại sảnh yến tiệc cũng vây quanh tiến lại, muốn dò biết chân tướng. Lý Dịch tụt lại phía sau cùng, kề sát tai Nhan Lạc, hạ thấp giọng hỏi: "Không để lại manh mối gì đấy chứ?" Nhan Lạc liếc Lý Dịch một cái, bực bội nói: "Đừng có coi thường người khác, ta đây là dân chuyên nghiệp đấy." Chuyên nghiệp sao? Lý Dịch nhìn Nhan Lạc bằng ánh mắt ngập tràn hoài nghi, rồi chỉ chỉ vào vạt tay áo của nàng. Chỉ thấy nơi cổ tay áo sơ mi của Nhan Lạc có vấy một giọt máu tươi đỏ sẫm. Khi Nhan Lạc cải trang thành bồi bàn, nàng chỉ thay áo khoác ngoài, còn áo sơ mi thì mặc lót bên trong. Áo khoác bồi bàn tương đối ngắn nhỏ, lúc ra tay sát hại, tay áo sơ mi vô tình lộ ra ngoài, vừa hay có một giọt máu bắn trúng. Nhìn thấy giọt máu này, Nhan Lạc nhíu chặt lông mày, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Rõ ràng chính Nhan Lạc cũng không ngờ rằng bản thân lại phạm phải sai lầm sơ đẳng đến nhường này. Kim Thọ Sơn vốn là thần thám nổi danh tại Hải Lạp Nhĩ, một khi y bắt đầu rà soát tỉ mỉ từng chi tiết, giọt máu này nhất định không thể qua mắt được y. Đúng lúc này, Kim Thọ Sơn cầm một cục vật thể sền sệt, trong suốt, chẳng rõ là thứ gì bước tới. "Đây là mặt nạ da người do thủ phạm sử dụng, vốn là thủ đoạn thường thấy trên giang hồ." "Mặt nạ da người này được chế tạo từ keo cá, da heo, nghệ vàng cùng các nguyên liệu khác. Thủ phạm sau khi dùng xong đã ném thứ này vào trong nhà vệ sinh..." Kim Thọ Sơn vừa giơ ra cho mọi người xem, vừa thong thả giải thích. Nhan Lạc đè thấp giọng, nói với Lý Dịch: "Ta đã ném vào nhà vệ sinh nam, thứ này gặp nước sẽ tan ra." "Giờ đây nó đã tan gần hết rồi, ông ta không thể nhìn ra khuôn mặt của tấm mặt nạ đâu." Nhan Lạc ném mặt nạ da người vào nhà vệ sinh nam chính là muốn đánh lạc hướng Kim Thọ Sơn, khiến y lầm tưởng hung thủ là nam giới. Lúc này điều nguy hiểm nhất chính là giọt máu kia, chỉ cần không để Kim Thọ Sơn phát hiện vết máu trên tay áo, Nhan Lạc vẫn sẽ an toàn. Sau khi giới thiệu xong chiếc mặt nạ da người, Kim Thọ Sơn quay trở lại trước trụ đá mà Lý Dịch đang dựa vào, cất tiếng hạch hỏi Lý Dịch: "Lý Tổng tư lệnh, nếu như tại hạ đoán không nhầm, hung thủ là do ngài an xếp đúng không?" "Hung thủ do ngài thu xếp sau khi hạ sát mục tiêu đã vào nhà vệ sinh thay y phục, còn ngài hắt nước ngọt vào hộp cầu chì gây mất điện toàn lãnh sự quán để ứng tiếp y rút lui." Nhan Lạc đang vắt óc suy nghĩ tìm cách che đậy vết máu trên cổ tay áo. Đúng lúc ấy, Lý Dịch sải bước tới trước mặt Kim Thọ Sơn, chộp lấy một chai nước ngọt, "bốp" một tiếng đập thẳng vào đầu Kim Thọ Sơn. "Ngươi đã từng uống nước ngọt chưa?" "Bốp." "Mẹ nó ngươi đã từng uống nước ngọt chưa?" "Bốp." "Có vị ngọt thì nhất định phải là nước ngọt sao?" "Bốp." "Canh ngân nhĩ có ngọt không, nước cam có ngọt không?" "Bốp." "Ta uống nước ngọt thì ta nhất định là đồng phạm của hung thủ sao?" "Bốp." "Bằng chứng đâu? Ngươi có bằng chứng không mà dám vu khống bừa bãi cho ta?" Ngay sau đó là hết chai nước ngọt này đến chai nước ngọt khác dồn dập giáng xuống đầu Kim Thọ Sơn, đập liên tục hơn chục chai. Lý Dịch dứt một câu, lại có một chai nước ngọt đập nát trên đầu Kim Thọ Sơn. Mảnh thủy tinh vỡ tan tành vãi đầy mặt đất, Kim Thọ Sơn lại càng bị đập cho đầu rơi máu chảy. Kim Thọ Sơn bị đánh tới choáng váng đầu óc, quẫy đạp loạn xạ, máu tươi trên đầu bắn ra tứ phía, khiến những quan khách đứng gần đó đều vấy không ít máu. Nhan Lạc phản ứng cũng vô cùng nhanh nhạy. Nàng lập tức hiểu ra, việc Lý Dịch vờ như nổi giận lôi đình đánh Kim Thọ Sơn một trận tơi bời chính là nhằm khiến máu tươi bắn vấy lên người nhiều người hơn nữa. Hiện tại ít nhất có hai ba mươi người tại hiện trường bị vấy máu, giọt máu trên cổ tay áo Nhan Lạc vì thế đã có lời giải thích vô cùng hợp lý. Đúng lúc Lý Dịch đang thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Kim Thọ Sơn, Vương Tĩnh Vũ và Lý Duy Nhạc cũng đã điều động binh mã tới bên ngoài Lãnh sự quán Bạch Hùng Quốc. Trước đó, khi trong lãnh sự quán Bạch Hùng Quốc vang lên tiếng súng và Biệt Liệt Khoa Phu điều binh phong tỏa lãnh sự quán, binh sĩ do Vương Tĩnh Vũ gài gác ở cửa sứ quán đã hỏa tốc về báo tin. Vương Tĩnh Vũ hay tin lãnh sự quán có biến cố thì chẳng hề đắn đo, lập tức điều binh rầm rộ kéo đến lãnh sự quán Bạch Hùng Quốc. "Tước hết binh khí của bọn chúng cho ta." "Kẻ nào dám kháng cự, bắn bỏ tại chỗ." Vương Tĩnh Vũ hạ lệnh xong liền trực tiếp dẫn quân xông thẳng vào trong lãnh sự quán. "Tổng tư lệnh, chúng tôi tới rồi!" "Ngài không sao chứ?" Vương Tĩnh Vũ xông vào lãnh sự quán, việc đầu tiên là xác nhận tình trạng của Lý Dịch. "Không sao!" Lý Dịch thản nhiên đáp một câu. Biệt Liệt Khoa Phu: "????" "Lý Tổng tư lệnh, ngài có ý gì đây?" "Dung túng binh lính xông vào lãnh sự quán Bạch Hùng Quốc chúng tôi, lại còn đánh người của chúng tôi..." Chưa chờ Biệt Liệt Khoa Phu dứt lời, Lý Dịch đã giơ tay "bốp" một tiếng, tát thẳng vào mặt Biệt Liệt Khoa Phu. Lý Dịch chỉ thẳng vào mũi Biệt Liệt Khoa Phu, quở mắng xa sả: "Ngươi bớt gào thét trước mặt ta đi!" "Bảo ta là đồng phạm của hung thủ, đầu óc ngươi nghĩ cái gì vậy?" "Những người có mặt ở đây đều do chính Bạch Hùng Quốc các ngươi mời tới, xem ra bọn họ còn thân cận với Bạch Hùng Quốc hơn đấy chứ?" "Đến tham dự yến tiệc này toàn là kẻ cùng một giuộc với Bạch Hùng Quốc các ngươi, ta là đồng phạm của ai chứ?" "Theo ta thấy, khả năng lớn nhất là Bạch Hùng Quốc các ngươi giết người rồi vừa ăn cướp vừa la làng." "Tìm đâu ra gã thần thám chó má này, đứng đây đoán mò một hồi rồi muốn hắt nước bẩn lên người ta sao?" "Mẹ nó thật sự coi ta là kẻ non nớt dễ bắt nạt chắc!" "Ta là thân phận gì, ta là Tổng tư lệnh Liêu Đông Quân! Không có bằng chứng gì mà dám vu khống ta, đừng nói là đánh các ngươi một trận, cho dù có bắn bỏ các ngươi thì đã làm sao?" Biệt Liệt Khoa Phu: "????" Đối mặt với trận mắng mỏ xối xả này của Lý Dịch, Biệt Liệt Khoa Phu quả thực không thể nào đáp trả. Lý Dịch là Tổng tư lệnh Liêu Đông Quân, xét về địa vị có thể sánh ngang với Viễn Đông Tổng Đốc của họ. Y tuy có Bạch Hùng Quốc chống lưng, nếu nắm được bằng chứng xác thực thì quả thực không ngán Lý Dịch. Thế nhưng nếu không có chứng cứ mà vu khống bừa bãi, dẫu Lý Dịch có đem bắn bỏ bọn họ, Viễn Đông Tổng Đốc cũng chẳng thể làm gì, cùng lắm chỉ phát tiền tử tuất cho họ mà thôi. Biệt Liệt Khoa Phu nhìn Kim Thọ Sơn đang nằm bết máu dưới đất, gằn giọng hỏi: "Tất cả những gì ngươi vừa nói có bằng chứng hay không?" Kim Thọ Sơn ngơ ngác trong giây lát, đành nhắm mắt đưa chân nói: "Lãnh sự đại nhân, cứ tra xét hỏi thẩm thì sẽ có chứng..." Kim Thọ Sơn chưa kịp dứt lời, chỉ nghe "bốp" một tiếng, cái tát của Biệt Liệt Khoa Phu đã giáng thẳng vào mặt y. Biệt Liệt Khoa Phu đỏ ngầu đôi mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngài ấy là thân phận gì, ngươi còn muốn thẩm vấn?" Không có bằng chứng, đừng nói một tên lãnh sự nhỏ ngoi như Biệt Liệt Khoa Phu, đến cả Viễn Đông Tổng Đốc cũng chịu bó tay với Lý Dịch. "Biệt Liệt Khoa Phu, hãy dạy dỗ chó của ngươi cho tốt, đừng để nó cắn bừa cắn bãi." "Cũng nhờ ta tính khí còn tốt, chứ gặp phải kẻ nóng tính thì ngươi cứ chuẩn bị phát tiền tử tuất cho nó đi!" Lý Dịch quẳng lại một câu rồi xoay người chuẩn bị rời đi. Vừa lúc ấy, tên người Ngoại Thảo Nguyên từng chỉ chứng Lý Dịch uống nước ngọt bước ra, hô lớn: "Không thể để hắn đi như thế được..."