Chương 193

Chương 193: Lý Dịch: Ngươi cũng chỉ là gặp thời tốt thôi, nếu không, thế nào cũng phải phạt ngươi ba năm năm năm

Đăng ngày 31/08/2026

19
“Á!” Sáng sớm hôm sau, Nhan Lạc vừa mở mắt ra đã thấy người đàn ông đang nằm bên cạnh mình, liền cất tiếng thét chói tai. Lý Dịch đang ngủ say thì bị tiếng thét của Nhan Lạc làm cho giật mình. Sau khi choàng tỉnh, bốn mắt nhìn nhau, Lý Dịch trông thấy ngọn lửa giận như chực phun trào trong mắt Nhan Lạc. Từ ánh mắt của Nhan Lạc, Lý Dịch nhìn ra một điều. Người đàn bà này muốn giết người! Sau phút chốc hoảng hốt, Lý Dịch lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh. Trong chuyện này, hắn mới là người chịu thiệt mà! Hắn có lý, hắn sợ ai chứ? "Cô thét cái gì mà thét?" "Cô nhớ lại chuyện tối qua xem, cô có xứng với tôi không?" "Làm gì có ai như cô, quá thô bạo rồi!" "Cậy mình võ nghệ cao cường mà hiếp đáp người ta thế à?" Lý Dịch đưa mặt đầy vẻ uất ức nói. Trời đất chứng giám, trong chuyện này Lý Dịch quả thực là nạn nhân. Tối qua, sau khi nhân cách thứ hai của Nhan Lạc trỗi dậy, cô ta đã muốn giữ Lý Dịch ở lại. Lý Dịch là người thế nào chứ, hắn chính là đấng quân tử chính trực, người đời gắn cho biệt danh tiểu lang quân cương trực thà gãy không cong. Phẩm giá của Lý Dịch quyết định hắn không thể làm ra thứ hành vi thừa cơ gặp nguy hạ thủ. Sau một hồi đắn đo, Lý Dịch gạt "Nhan Lạc" đang chủ động ngả vào lòng mình ra, từ chối lời níu giữ của cô. Đúng lúc Lý Dịch xoay người bước tới cửa, "Nhan Lạc" liền lao vụt tới. Kế đó, một cú quật qua vai lập tức vật hắn ngã nhào xuống đất. Sau cùng, một tay xách cổ, cô ta túm lấy Lý Dịch ném tọt vào phòng ngủ. Còn như những chuyện xảy ra sau khi vào phòng ngủ thì thuộc về nội dung phải trả phí rồi. Lý Dịch vốn không tình nguyện, chẳng qua chênh lệch võ lực giữa đôi bên quá lớn, thực sự chống cự không nổi. Nhan Lạc bị tâm thần phân liệt chứ không phải mất trí nhớ. Được Lý Dịch nhắc nhở, Nhan Lạc dần dần nhớ lại toàn bộ diễn biến sự việc. Lúc này, cô chỉ hận không thể tìm một kẽ đất để chui xuống? Sau khi nhớ lại đầu đuôi câu chuyện, Nhan Lạc cũng hiểu rằng việc này quả thực không thể trách Lý Dịch. Nhan Lạc cô ta cũng là nhờ gặp thời, chứ nếu đặt ở thời hiện đại, thế nào cũng phải lĩnh án dăm ba năm tù. "Cút đi!" Nhan Lạc một chân đạp Lý Dịch xuống giường, bực bội nói. "Khoan đã." Đợi Lý Dịch mặc xong quần áo chuẩn bị rời đi, Nhan Lạc lại gọi hắn lại. Nhan Lạc tháo một tấm Thanh Đồng Vô Sự Bài cổ kính trên cổ xuống đưa cho hắn, nhìn qua cũng biết thứ này là đồ cổ. Nhan Lạc e ấp nói: "Thầy thuốc từng chữa bệnh cho tôi tặng đấy, anh cầm lấy mà giữ bình an." Lý Dịch: "????" Lý Dịch đánh giá Nhan Lạc từ trên xuống dưới, ướm hỏi: "Không phải cô yêu tôi rồi đấy chứ?" "Biến đi!" Nhan Lạc nhét tấm Vô sự bài vào tay Lý Dịch, nói: "Trên chiến trường hòn tên mũi đạn không có mắt, tôi chỉ sợ anh chết rồi thì hai ân tình của tôi không ai trả." Nhan Lạc tuy khẩu cứng nhưng Lý Dịch có thể cảm nhận được tám phần mười là cô đã thực sự yêu hắn rồi. Trương Ái Linh nói đúng thật! Con đường ngắn nhất đi đến trái tim người phụ nữ là...... ...... ...... Dưới lầu Khách sạn Vĩnh An. Tiểu Hầu Tử nằm gục trong xe ngủ thiếp đi, mãi đến khi Lý Dịch lên xe mới giật mình tỉnh giấc. "Tổng Tư Lệnh, trời sáng rực rồi, sao ngài mới về vậy ạ?" Tiểu Hầu Tử dụi dụi mắt, nghi hoặc hỏi. Lý Dịch nghiêm chỉnh nói bừa: "Ta cùng Nhan tiểu thư rà soát lại kế hoạch hành động lần này, xem có để lại sơ hở nào không." "Trò chuyện tâm đắc lắm!" "Nói một hồi quên mất thời gian, chuyện trò đến tận lúc trời sáng." Trai đơn gái chiếc rà soát kế hoạch hành động suốt một đêm, điều này có hợp lý không? Rất hợp lý. Xã hội thời nay chẳng phải còn có lắm ngôi sao, trai đơn gái chiếc bàn kịch bản với nhau suốt đêm đó sao? "Vâng!" Tiểu Hầu Tử đáp một tiếng rồi nói: "Tổng Tư Lệnh vất vả rồi." ...... ...... Hải Lạp Nhĩ. Bắc Thành. Mã Điệp Nhĩ Tửu Điếm. Mã Điệp Nhĩ Tửu Điếm là khách sạn do người Bạch Hùng Quốc mở, nếu bàn về độ xa hoa thì còn vượt trên cả Khách sạn Vĩnh An. Tất nhiên, đối tượng khách hàng của Mã Điệp Nhĩ Tửu Điếm và Khách sạn Vĩnh An vốn không giống nhau. Mã Điệp Nhĩ Tửu Điếm chủ yếu đón tiếp người Bạch Hùng Quốc cùng ngoại bang quan khách, còn Khách sạn Vĩnh An lại là nơi rồng rắn lẫn lộn; chỉ cần trả nổi tiền phòng, Khách sạn Vĩnh An hạng người nào cũng dám chứa. Sứ đoàn Ngoại Thảo Nguyên chính là hạ trát tại Mã Điệp Nhĩ Tửu Điếm. Phòng Tổng thống. Thổ Tạ Đồ Thân Vương đang dùng bữa sáng thì thấy tên thuộc hạ hớt hải chạy vào. Gã vừa chạy vừa la lớn: "Thổ Tạ Đồ Thân Vương, việc lớn không xong rồi, việc lớn không xong rồi." "Chết rồi, chết sạch cả rồi." Tối qua, sứ đoàn Ngoại Thảo Nguyên tá túc tại Mã Điệp Nhĩ Tửu Điếm cũng cảm nhận được trận nổ dữ dội kia. Thế nhưng Thổ Tạ Đồ Thân Vương không mảy may để tâm. Gã ngẫm nghĩ Hải Lạp Nhĩ Bắc Thành vốn là địa bàn của Bạch Hùng Quốc, lại có đồn trú quân của Bạch Hùng Quốc, thì có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ? Vụ nổ đêm qua, gã cứ ngỡ quân đội Bạch Hùng Quốc đang thử pháo. "Sáng ra hoảng hốt la lối cái gì? Thật xui xẻo." Thổ Tạ Đồ Thân Vương nhét miếng thịt cừu vào miệng, bực bội nói: "Sao lại việc lớn không xong?" "Ai chết?" Kẻ đến báo tin vội vàng nói: "Biệt Liệt Khoa Phu lãnh sự chết rồi, nói chính xác hơn là toàn bộ người của sứ quán Bạch Hùng Quốc đều chết sạch rồi." "Tiếng nổ đêm qua chính là sứ quán Bạch Hùng Quốc bị đánh mìn, toàn bộ sứ quán đã bị san phẳng thành bình địa rồi." Thổ Tạ Đồ Thân Vương: "????" "Ặc." "Ặc, ặc." Nghe xong tin này, Thổ Tạ Đồ Thân Vương quên cả nuốt miếng thịt cừu vừa ăn, thịt mắc kẹt nơi cuống họng, phát ra âm thanh quái dị. "Ực." "Ực." Sau khi uống liền mấy ngụm nước lớn, Thổ Tạ Đồ Thân Vương quyết đoán ra lệnh cho thuộc hạ: "Thu dọn hành lý, trở về Khố Luân." "Hải Lạp Nhĩ không thể ở lại được nữa, còn ở lại thì người tiếp theo bỏ mạng chính là bổn vương đấy." Thuộc hạ ướm hỏi: "Là một mình Thân vương trở về, hay cả sứ đoàn cùng về ạ?" Thổ Tạ Đồ Thân Vương suy ngẫm một hồi, thấy dẫn cả sứ đoàn trở về thì mục tiêu quá lớn. Chi bằng một mình trở về vẫn hơn, mục tiêu nhỏ, không dễ bị để mắt tới. Nghĩ đến đó, Thổ Tạ Đồ Thân Vương dặn dò: "Dĩ nhiên là một mình bổn vương trở về, việc đàm phán vẫn phải tiếp tục, sứ đoàn ở lại chờ đại biểu mới." Thổ Tạ Đồ Thân Vương lần này thực sự hoảng loạn rồi, kể từ khi bọn họ tới Hải Lạp Nhĩ thương thảo với Bạch Hùng Quốc về việc Ngoại Thảo Nguyên độc lập, trăm sự đều chẳng lành. Tại yến tiệc, đại biểu số một của Ngoại Thảo Nguyên là Đạt Hỷ Trát Bố bị hạ sát ngay giữa chốn đông người. Kim Thọ Sơn, kẻ chịu trách nhiệm truy tìm thủ phạm, lại bị cắt cổ móc tim ngay trong sở cảnh sát. Đêm qua, toàn bộ người của sứ quán Bạch Hùng Quốc lại bị giết sạch. Thổ Tạ Đồ Thân Vương lúc này đã nhìn thấu, mọi chuyện xảy ra đều từ cuộc đàm phán giữa Ngoại Thảo Nguyên và Bạch Hùng Quốc mà ra. Đám người kia đến cả sứ quán của Bạch Hùng Quốc còn dám nổ tung, thì việc tiêu diệt sứ đoàn Ngoại Thảo Nguyên chỉ là chuyện tiện tay mà thôi. Tục ngữ có câu, đánh không lại thì tránh cho lành. Thổ Tạ Đồ Thân Vương thầm nghĩ, bổn vương đấu không lại các ngươi, chẳng lẽ về nhà cũng không xong sao? Nào ngờ đâu, mục tiêu tiếp theo của Lý Dịch lại chính là Khố Luân, đại bản doanh của Ngoại Thảo Nguyên. Nếu Thổ Tạ Đồ Thân Vương ở lại Hải Lạp Nhĩ mà không về, chưa biết chừng gã lại thực sự trở thành con cá lọt lưới. Gã chủ động trở về Khố Luân, chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới.
Chương 193: Lý Dịch: Ngươi cũng chỉ là gặp thời tốt thôi, nếu không, thế nào cũng phải phạt ngươi ba năm năm năm — Quân Phiệt: Ghét Liệt Cường Xin Lỗi Sau Sự Việc, Giết Giết Giết — Xem Truyện Chữ