Chương 42
Chương 42: Phùng Vĩnh: Anh Dịch, em có thể theo anh lăn lộn không?
Đăng ngày 31/08/2026
19
Lý Dịch dặn dò Tiểu Hầu Tử: "Tiểu Hầu Tử, cậu đi đón Phùng Vĩnh một chuyến."
Chừng nửa tiếng sau, Tiểu Hầu Tử dẫn Phùng Vĩnh vội vã tới.
Phùng Vĩnh tới nơi, nét mặt đầy vẻ sùng bái nhìn Lý Dịch: "Anh Dịch, anh tìm em ạ!"
"Anh... anh thật sự quá uy phong rồi, sau này anh dẫn em theo cùng chơi với?"
Lý Dịch cười khà khà nói: "Thằng ranh nhà cậu, không phải vẫn chơi rất thân với mấy đứa Tiểu Hỷ Tử, Học Thành, Vũ Lâm sao?"
"Họ..."
Phùng Vĩnh dáng vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi, nửa ngày mới thốt lên: "Mấy gã đó suốt ngày chẳng làm việc đàng hoàng, giờ em chẳng buồn chơi cùng họ nữa!"
Lý Dịch nhìn Phùng Vĩnh bàn tay cùng gương mặt dính đầy dầu máy, hỏi: "Sao thế, máy bay của cậu hỏng rồi à?"
"Hừm!"
Phùng Vĩnh thở dài một tiếng, bực bội nói: "Cái máy bay rách ấy là đồ cũ mua lại, suốt ngày dở chứng."
"Hôm nay lúc kéo khói màu, chẳng biết cái gì rớt vào trong động cơ, làm xước xi-lanh hỏng động cơ rồi, sửa nửa ngày trời vẫn chưa xong."
"Sáng mai trời sáng, em phải tới tiệm buôn Đảo Quốc dạo một vòng, xem có tìm được phụ tùng thay thế không."
"Sửa không xong thì đừng sửa nữa!"
"Cái máy bay cũ nát đó của cậu, đẩy xuống mương cho rồi!" Lý Dịch trêu chọc.
"Thế sao được!"
"Chiếc máy bay cũ này là do em mua ở dưa... mua ở tiệm buôn Đảo Quốc đấy."
"Tuy rách rưới một chút nhưng được cái rẻ, sửa lại chút vẫn bay tốt!" Phùng Vĩnh tỏ vẻ tiếc nuối.
Dù sao cũng là chiếc máy bay đầu tiên của mình, Phùng Vĩnh vẫn vô cùng trân trọng.
Lý Dịch nhìn Phùng Vĩnh, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng: "Cậu vừa nói muốn tôi dẫn cậu theo chơi cùng?"
"Chơi thì tôi chắc chắn không rảnh dẫn cậu đi chơi, nhưng tôi có thể dẫn cậu làm vài việc chính sự."
"Chỉ xem Tiểu Ngũ Tử cậu có chịu theo tôi làm hay không thôi!"
Lý Dịch vừa dứt lời, Phùng Vĩnh gần như không chút do dự, gật đầu lia lịa đáp: "Bằng lòng!"
"Anh Dịch, anh bảo em làm gì em cũng chịu."
Lý Dịch cũng không vòng vo thêm, đi thẳng vào vấn đề: "Trương hội trưởng vừa quyên góp cho Liêu Đông Quân chúng ta bốn mươi chiếc máy bay chiến đấu Nieuport do Hán Tư Quốc sản xuất, tôi định thành lập Không quân Liêu Đông Quân."
"Bốn mươi chiếc máy bay chiến đấu này chuẩn bị giao cho cậu quản lý."
Phùng Vĩnh: "????"
"Hả!"
"Em sao?"
Phùng Vĩnh chỉ vào mình, nét mặt bàng hoàng nói: "Anh Dịch, anh nghiêm túc đấy chứ?"
"Không phải đang đùa em đấy chứ?"
"Máy bay chiến đấu Nieuport do Hán Tư Quốc sản xuất mạnh hơn chiếc máy bay cũ do Đảo Quốc chế tạo của em nhiều lắm."
"Lại còn tận bốn mươi chiếc, tất cả đều giao cho em quản lý sao?"
Lý Dịch trịnh trọng nói: "Trong quân không chuyện đùa, tôi đâu thể lấy việc này ra làm trò đùa?"
"Cậu mà chịu theo tôi làm, ngày mai tôi dẫn cậu đi nhận bốn mươi chiếc máy bay chiến đấu này."
"Làm!"
"Em đương nhiên làm rồi!" Phùng Vĩnh dứt khoát nhận lời.
Con người Phùng Vĩnh mê nhất là máy bay.
Sở hữu máy bay chiến đấu Nieuport đối với cậu ta mà nói, phấn khích chẳng khác nào gã thanh niên mười tám mười chín tuổi có được chiếc siêu xe đầu tiên trong đời.
Phùng Vĩnh gật đầu thật mạnh, sục sôi nắm chặt tay: "Em nhất định sẽ nỗ lực!"
"Biết đâu chừng tương lai em cũng có thể lái máy bay chiến đấu, tiêu diệt một tên trung tướng Quỷ Tử không chừng."
"Không, thiếu tướng, thiếu tướng cũng được!"
Lý Dịch vỗ vỗ vai Phùng Vĩnh, động viên: "Hẹp, tầm mắt hẹp quá!"
"Đợi Liêu Đông Quân chúng ta hùng mạnh rồi, tôi dẫn cậu đi oanh tạc Kinh Đô của lũ Tiểu Quỷ Tử."
"Oanh nát cái ổ chó của gã Khuyển Hoàng chó chết nhà nó!"
"Làm cho tốt, tôi tin tưởng cậu!"
Sau khi ấn định Phùng Vĩnh đảm nhiệm chức Đốc biện không quân Liêu Đông Quân kiêm Đại đội trưởng Đại đội phi hành.
Lý Dịch cất tiếng gọi: "Bữa tiệc mừng công này mà chủ nhân cứ không lộ diện hoài cũng không phải cách."
"Anh em mình ra ngoài đi dạo thôi!"
Thấy mọi người đứng dậy, Phùng Vĩnh rất nhanh trí tiến lại mở cửa.
Lý Dịch bước ra đầu tiên, vừa ra tới cửa, đập vào mắt là...
"Tôi xỉu, bự thế kia?"
Lý Dịch giật bắn người, lùi lại mấy bước, thầm nghĩ: Mẹ kiếp, tưởng quả bóng rổ thành tinh rồi chứ!
Ngoài cửa đang đứng một nam một nữ.
Người đàn ông cao chừng một mét sáu, quầng thâm bọc mắt, vóc dáng gầy gò, mặt mũi hốc hác, dáng vẻ như thể cơ thể bị vắt kiệt.
Người phụ nữ bên cạnh hắn da trắng máy hồng, dáng chuẩn chân dài, vẻ ngoài kiều mị như hồ ly tinh, điều quan trọng nhất là...
Ừm!
Rất là (OO).
Dù sao thì đại khái là như vậy.
Rõ ràng, đôi nam nữ này là một cặp vợ chồng.
Nhưng nhìn thế nào cũng thấy gã đàn ông này như thể bị người phụ nữ kia hấp thu hết tinh khí vậy.
Mọi người lần lượt bước ra khỏi phòng khách, khi Lý Dịch đi tới trước mặt gã đàn ông nọ thì bị gã đưa tay giơ ra chặn lại: "Lý Sư trưởng, chuyện chức Quán trưởng Hội quán Liêu Đông Quân của tôi sao rồi ạ?"
Gã đàn ông này là cháu ngoại của Tuần duyệt sứ.
Tuần duyệt sứ lại là cha nuôi của Lý Dịch, nên Lý Dịch với gã cũng tính là có chút họ hàng thân thích.
Hôm qua lúc hầu Tuần duyệt sứ đánh mạt chược, Tuần duyệt sứ có bảo Lý Dịch thu xếp cho gã một nhàn chức.
Thời buổi này, để tiện tham gia các cuộc họp của Chính phủ Trung ương, các đại quân phiệt đều đặt hội quán tại Bắc Bình dùng làm nơi tiếp đón, đãi đằng.
Hội quán là chốn giao thiệp của các quân phiệt ở Bắc Bình, vì thể diện bản thân, đương nhiên họ sẽ rót cho hội quán vô số kinh phí.
Chức quan Quán trưởng hội quán dù chẳng có quyền hành gì, nhưng lại là một món béo bở.
Lý Dịch liếc gã một cái, có chút mất kiên nhẫn nói: "Quán trưởng?"
"Cứ làm từ Phó quán trưởng trước đi!"
"Ngày mai tôi bảo Vương Dũng Giang hạ lệnh bổ nhiệm, mau chóng nhận chức đi!"
Nói xong, Lý Dịch không hề dừng bước, lướt thẳng qua gã tiến về phía đại sảnh tiệc.
"Cảm ơn Lý Sư trưởng!"
"Cảm ơn Lý Sư trưởng!" Gã đàn ông hướng về phía Lý Dịch hô lớn.
Đợi nhóm người Lý Dịch đi xa, người phụ nữ giật giật vạt áo gã đàn ông, hạ thấp giọng hỏi: "Sao chỉ là Phó quán trưởng thôi vậy!"
"Hè hè!"
Gã đàn ông trừng mắt nhìn người phụ nữ, bực bội nói: "Chính hay phụ đều như nhau, tôi là ai cơ chứ?"
"Tôi là cháu ngoại của Tuần duyệt sứ, gã Quán trưởng chính thì sao nào?"
"Còn dám cản tôi vơ vét chắc?"
Phùng Vĩnh chỉ gã đàn ông, nói với Lý Dịch: "Anh Dịch, gã này không phải loại người tử tế gì đâu."
"Gã suốt ngày chẳng làm việc đàng hoàng, toàn hút thuốc phiện, hết tiền lại tìm Ngũ má má xin viện trợ."
Ngũ má má trong miệng Phùng Vĩnh chính là Ngũ di thái của Tuần duyệt sứ.
Cũng là người được sủng ái nhất trong số các phu nhân của Tuần duyệt sứ.
Nói tới đây, Phùng Vĩnh nhìn Lý Dịch, ngập ngừng muốn nói lại thôi: "Anh Dịch, có câu này em không biết có nên nói hay không."
Lý Dịch vỗ vỗ vai cậu ta, động viên: "Cậu muốn nói thì nói, có tôi ở đây sợ cái gì?"
"Trời có sập xuống, tôi gánh cho cậu."
"Em cũng chẳng phải sợ!"
"Chỉ là nếu Tiểu Hỷ Tử biết là em nói, nhất định sẽ trở mặt với em."
"Anh Dịch, em nói cho anh biết, anh đừng nói cho người khác đấy."
Phùng Vĩnh kề sát vào tai Lý Dịch, thì thầm: "Tiểu Hỷ Tử cậu ấy..."