Chương 57

Chương 57: Tình cờ gặp người thầy khai sáng?

Đăng ngày 31/08/2026

19
"Thịnh Gia cùng Vinh Gia!" "Lý sư trưởng, muốn làm mối làm ăn lớn như vậy, độc chiếm thị trường ba mươi triệu dân." "Tại Thượng Hộ chỉ có Thịnh Gia và Vinh Gia mới đủ sức gánh vác." "Ngoài hai nhà họ ra, không còn ai khác." Đỗ Nguyệt Sinh trịnh trọng nói. Nghe Đỗ Nguyệt Sinh nhắc tới Thịnh Gia và Vinh Gia, Lý Dịch cũng không khỏi sáng mắt lên. Hai nhà này quả thực xứng danh thế gia môn phiệt. Tục ngữ có câu rất hay, triều đại như nước chảy, thế gia như sắt đúc. Thịnh Gia cùng Vinh Gia không chỉ lừng lẫy trong thời đại này, mà cho dù đến tận thế kỷ hai mươi mốt, họ vẫn là những trùm tư bản khổng lồ ẩn mình sau màn trướng. Những Tiểu Mã chẳng màng tiền bạc, Đại Cường Tử không biết gái đẹp của sau này, đứng trước những thế lực cự phách ấy cũng chỉ là nhân vật tầm thường. Lý Dịch bưng ly rượu lên, nhấp một ngụm rồi khen ngợi: "Nguyệt Sinh, ngươi quả là người thành thật!" "Chuyện Vinh Gia và Thịnh Gia, còn phải phiền ngươi đứng ra bắc cầu nối dây." Đây vốn là thị trường khổng lồ với ba mươi triệu dân của Đông Tứ Tỉnh, vậy mà Đỗ Nguyệt Sinh có thể thản nhiên thừa nhận công ty Tam Hâm không gánh nổi mối làm ăn lớn chừng này. Đem mối lợi lớn chắp tay nhường cho Thịnh Gia và Vinh Gia, đủ thấy tâm tính kẻ này chẳng phải dạng vừa! Khối béo bở trời ban đặt ngay trước mắt, thử hỏi mấy ai giữ nổi lòng không dao động. "Thành thật thì không dám nhận, chẳng qua tôi tự biết lượng sức mình." "Chưa đủ tài cáng thì không dám nhận việc lớn, nếu làm hỏng đại kế của Lý sư trưởng, tôi có trăm cái đầu cũng chẳng đủ bêu." "Khi nào Lý sư trưởng thu xếp xong công việc chuyến này, chỉ cần nhắn tôi một tiếng, tôi sẽ đứng ra bái kiến và hẹn gặp gia chủ hai nhà Vinh, Thịnh cho Ngài." Đỗ Nguyệt Sinh dồn dập nói. Lý Dịch vỗ vỗ vai Đỗ Nguyệt Sinh, khích lệ: "Nguyệt Sinh, dốc lòng làm việc cho ta, quân Liêu Đông ta trước nay chưa từng đãi ngộ tệ với anh em nhà mình." "Việc làm được thỏa đáng, công ty Tam Hâm các ngươi dĩ nhiên không thiếu phần hời." Đỗ Nguyệt Sinh chờ đợi chính là câu nói này của Lý Dịch, của cải có nhiều đến đâu cũng chẳng sánh bằng sự coi trọng của Lý sư trưởng. Đã lọt vào mắt xanh của Lý sư trưởng, được Ngài trọng dụng thì còn lo gì không kiếm ra tiền? Ngược lại, nếu không đủ bản lĩnh mà để tiền bạc làm mờ mắt, cứ nhất quyết ôm đồm, tới lúc xôi hỏng bỏng khát thì cũng là lúc rơi đầu. Lý Dịch vốn thích qua lại với kẻ thông minh, cho nên nói chuyện với Đỗ Nguyệt Sinh càng lúc càng thêm tâm đầu ý hợp. Nhiều kiến giải của Đỗ Nguyệt Sinh trên thương trường khiến Lý Dịch không khỏi bất ngờ và tán thưởng. Phải thừa nhận rằng, Đỗ Nguyệt Sinh có thể từ một kẻ bán lê nơi xóm liều vươn lên thành một trong Tam đại hanh như ngày nay. Hắn quả thực có tài cán hơn người! Trương Khiếu Long thấy Lý Dịch cùng Đỗ Nguyệt Sinh trò chuyện rôm rả, nhưng chuyện làm ăn hắn lại chẳng xen vào được câu nào, trong lòng không khỏi bồn chồn bứt rứt. Chờ Lý Dịch và Đỗ Nguyệt Sinh bàn xong chuyện kinh doanh, Trương Khiếu Long chợt nảy ra ý hay, chỉ tay xuống sàn nhảy bằng kính phía dưới nói: "Lý sư trưởng, Ngài xem, đó là Hà Bình, vũ nữ chủ chốt của Bách Lạc Môn." "Hay là để tôi gọi cô ta lại đây hầu Ngài vài ly..." Trong mắt Trương Khiếu Long, từ xưa đến nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Đàn ông cho đến lúc chết vẫn mê nữ nhân trẻ trung, huống chi Lý Dịch lại là gã thanh niên hai mươi mấy tuổi tráng kiện sung sức? Trương Khiếu Long tuy không hiểu việc kinh doanh, nhưng hắn hiểu lòng nam nhân! Lý Dịch trước đó mải thảo luận việc làm ăn với Đỗ Nguyệt Sinh, thực sự chưa hề chú ý thưởng thức các vũ nữ bên dưới. Nương theo hướng tay Trương Khiếu Long chỉ, ánh mắt Lý Dịch chợt khựng lại. Có điều, ánh nhìn của hắn lại chẳng hề dừng trên người vũ nữ chủ chốt Hà Bình đang dẫn vũ. Mà là hướng về một vũ nữ mặc sườn xám đỏ ở hàng thứ ba. "Sao lại là cô ta?" "Sao cô ta lại ở Thượng Hộ?" "Sao lại đọa lạc làm vũ nữ ở Bách Lạc Môn?" Sau khi nhìn rõ dung mạo của người vũ nữ ấy, trong lòng Lý Dịch lại càng thêm nghi vấn. Trương Khiếu Long đâu thể ngờ được nội tâm Lý Dịch lúc này đang trăn trở điều gì. Dưới góc nhìn của Trương Khiếu Long, từ sau khi hắn đề nghị gọi Hà Bình lên hầu rượu Lý Dịch, ánh mắt vị sư trưởng này chưa từng rời khỏi sàn nhảy. Trương Khiếu Long lập tức cảm thấy món nịnh hót này của mình đã gãi đúng chỗ ngứa. Quả nhiên, nam nhân trên đời đều hám món này. Nghĩ tới đó, Trương Khiếu Long vội vã đứng dậy lui ra ngoài: "Lý sư trưởng, tôi đi thu xếp ngay cho Ngài." Trương Khiếu Long vừa cất bước trước, Đỗ Nguyệt Sinh liền đằng sau đuổi theo. "Lão Tam, chờ đã!" Đỗ Nguyệt Sinh gọi giật Trương Khiếu Long lại, dặn dò: "Không cần Hà Bình, gọi ả vũ nữ mặc sườn xám đỏ ở hàng thứ ba ấy." "Cái gì?" Trương Khiếu Long kinh ngạc hỏi: "Nhị ca, một ả vũ nữ tầm thường làm sao so được với vũ nữ chủ chốt?" "Lỡ đâu Lý sư trưởng nhìn không vừa mắt rồi lại trách phạt chúng ta?" Đỗ Nguyệt Sinh lườm Trương Khiếu Long một cái, gằn giọng: "Chú thì biết cái quái gì!" "Lý sư trưởng đâu có nhìn Hà Bình, Ngài ấy nhìn người phụ nữ mặc sườn xám đỏ ở hàng thứ ba kia kìa." "Nhan sắc người kia cũng chẳng vừa, vả lại so với Hà Bình thì cô ta cũng có nét riêng biệt." "Hóa ra Lý sư trưởng lại chuộng gu phụ nữ thế này!" Trương Khiếu Long ghé sát lại, tò mò hỏi: "Lý sư trưởng thích kiểu thế nào?" Đỗ Nguyệt Sinh làm vẻ bí hiểm: "Cứ gọi người lên đây rồi chú sẽ biết!" "Đi mau đi, đừng để Lý sư trưởng chờ lâu." Trương Khiếu Long chạy lúp xúp tìm tới quản lý sảnh trước, quát dặn: "Cho ả vũ nữ mặc sườn xám đỏ ở hàng thứ ba tới phòng khiêu vũ sàn kính." Quản lý sảnh trước nói: "Trương lão bản, điệu nhảy này vừa mới bắt đầu, hay là đợi nhảy xong điệu này rồi tôi bố trí người sang?" Nghe vậy, Trương Khiếu Long chau mày sầm mặt, nghĩ thầm: Bách Lạc Môn các người là cái thứ gì mà đòi để Lý sư trưởng phải chờ? "Thối lắm!" "Mạo phạm quý nhân của ông đây thì ông cho mày sống không bằng chết." Trương Khiếu Long mắt lóe sát khí, chửi đổng một tiếng. Bách Lạc Môn vốn danh xưng Viễn Đông Đệ Nhất Nhạc Phủ, dĩ nhiên cũng có chỗ chống lưng. Thế nhưng kẻ làm nghề này, dù có chỗ dựa lớn đến đâu cũng không dám đắc tội với Thanh Bang. Đúng như câu: Diêm Vương dễ chọc, tiểu quỷ khó dung. Chọc giận Thanh Bang rồi thì chén cơm của họ làm sao giữ nổi? Gã quản lý sảnh của Bách Lạc Môn cũng là kẻ tháo vát tinh đời, lập tức bắt được một thông tin cực kỳ quan trọng từ miệng Trương Khiếu Long. Người thanh niên kia được Trương Khiếu Long gọi bằng hai tiếng "quý nhân". Thân phận Tam đại hanh tuy không thuộc hàng danh gia chính thống. Nhưng cậy vào thế lực Thanh Bang, họ tuyệt đối là những nhân vật có thể hô mưa gọi gió tại Thượng Hộ. Đến Tam đại hanh còn phải khúm núm xưng tụng là quý nhân, Bách Lạc Môn làm sao dám động tới. Nghĩ đến đó, gã quản lý sảnh lập tức vâng dạ: "Tôi sẽ cho người thay ả vũ nữ đó ra ngay rồi đưa tới cho Trương lão bản." ...... ...... Năm phút sau. Phòng khiêu vũ sàn kính. Gã quản lý sảnh dẫn người vũ nữ mặc sườn xám đỏ vào. Thế nhưng, vừa nhìn thấy Lý Dịch, người vũ nữ khoác áo sườn xám đỏ liền xoay người bỏ chạy. "Biểu tẩu, chị chạy cái gì?" "Tôi còn ăn thịt chị được chắc?" Lý Dịch vẫy vẫy tay với biểu tẩu, ra hiệu cho thị ngồi xuống bên cạnh mình rồi hỏi: "Chẳng phải tôi đã xếp cho biểu huynh chức Phó quán trưởng Bắc Bình hội quán rồi sao?" "Hai người không tới Bắc Bình mà lại ở Thượng Hộ làm gì?" "Sao chị lại đọa lạc làm vũ nữ ở chốn này?" "Biểu huynh đâu rồi?" Việc biểu huynh dẫn biểu tẩu bỏ trốn thuần túy là do y tự mình nghĩ nhiều. Lý Dịch hằng ngày trăm công nghìn việc, sau khi thu xếp công tác cho biểu huynh xong thì không ngó ngàng tới nữa. Dĩ nhiên hắn không thể nào biết được nguyên do vợ chồng biểu huynh bỏ trốn. Nghe Lý Dịch gặng hỏi, biểu tẩu dâng trào muôn vàn xót xa tủi hờn, vừa gạt nước mắt vừa sụt sùi: "Gã thiên lôi đả ấy... hút thuốc phiện chết rồi..."
Chương 57: Tình cờ gặp người thầy khai sáng? — Quân Phiệt: Ghét Liệt Cường Xin Lỗi Sau Sự Việc, Giết Giết Giết — Xem Truyện Chữ