Chương 1079

Nam Minh thành

Đăng ngày 30/08/2026

19
Bên ngoài tháp lâu có mấy vị cao thủ Nguyên Anh canh giữ, nhưng dưới sự dẫn dắt của Thiết Hằng Sinh, cả nhóm tiến vào bên trong một cách khá dễ dàng. Bên trong là một tòa truyền tống trận cực lớn, xem ra lời Thiết Hằng Sinh nói trước đó về việc có thể truyền tống một lúc trăm người quả thực không ngoa. Nhóm của Lục Ly gồm bảy người, mỗi người lấy ra hơn 140 vạn thượng phẩm linh thạch giao cho Thiết Hằng Sinh. Thế nhưng lão thành chủ này lại lén lén lút lút chỉ bỏ vào đại trận có 100 vạn, khiến mọi người không khỏi thầm khinh bỉ trong lòng. "Các vị, lần sau lại tới nhé!" Nhìn đám người đang bị cột sáng kim sắc bao phủ, Thiết Hằng Sinh cười đến mức ngoác cả miệng, vẫy tay từ biệt mọi người. Đáp lại lão, nhóm Lục Ly chẳng có lấy một ai thèm lên tiếng. ... Nam Minh thành là tòa thành lớn nhất của Nam Minh cảnh, niên đại tồn tại của nó đã không còn cách nào khảo cứu được nữa. Dù trải qua bao cuộc phong ba bão táp, tòa thành vẫn sừng sững uy nghiêm. Bên trong thành tam giáo cửu lưu tụ hội, tiên phàm lẫn lộn, vô cùng náo nhiệt. Tại khu vực trung tâm có một dãy tường vây bằng đá xám cổ kính. Nếu nhìn từ trên cao xuống sẽ thấy bên trong tường vây là một quảng trường không lớn lắm, hai phía đông tây của quảng trường mỗi bên sừng sững hai tòa tháp lâu màu đen. Thực tế, đây chính là nơi đặt truyền tống trận của Nam Minh thành. Bốn tòa tháp lâu truyền tống, trong đó có ba tòa lần lượt thông tới các vùng giáp ranh với Nam Minh là Liên Hoa cảnh, Thương Ngô cảnh và Huyền Vi cảnh. Còn tòa cuối cùng chính là thông hướng tới Tịch Diệt hải đầy huyền bí. Ba tòa tháp lâu kia tần suất sử dụng đều không thấp, duy chỉ có tòa thông tới Tịch Diệt hải là có khi vài năm, thậm chí mười mấy năm cũng chẳng có ai dùng đến. Không phải tu sĩ nơi này không muốn tới Tịch Diệt hải phiêu bạt, mà là phí truyền tống thực sự quá cao. Hơn nữa, nghe đồn đi thì dễ về thì khó, bởi vậy nếu không phải bất đắc dĩ, rất ít người bằng lòng ra khơi. Dẫu sao Nam Minh cảnh đất rộng vật nhiều, đã đủ cho đám tu sĩ thấp giai này tung hoành rồi, hoàn toàn không cần thiết phải lãng phí linh thạch vào việc đó. Huống hồ, nơi ấy cũng chẳng phải vùng đất chứa đầy kho báu gì, ngược lại còn trùng trùng nguy hiểm. "Ơ? Các ngươi nhìn kìa, tháp truyền tống Tịch Diệt hải sáng lên rồi!" "Đúng thật, lão phu đã bao nhiêu năm rồi không thấy truyền tống trận Tịch Diệt hải khởi động, không biết vị đạo hữu nào từ Tịch Diệt hải trở về nữa." "Phải đó, thật là hiếm thấy. Lão phu cũng đang muốn tới Tịch Diệt hải một chuyến, vừa hay có thể hỏi xem tình hình bên đó rốt cuộc thế nào." Lúc này, trên quảng trường nhỏ ở trung tâm có không ít người đang làm thủ tục đăng ký. Một tòa tháp truyền tống ở phía đông đột nhiên tỏa ra u quang rực rỡ, khiến mọi người xôn xao quan sát. Dưới ánh mắt mong chờ của đám đông, cuối cùng cũng có bảy người chậm rãi bước ra từ trong tháp. "A! Vẫn là không khí ở Đông Linh đại lục dễ chịu nhất. Cái nơi quỷ quái kia quá ẩm ướt, hơn trăm năm qua, lão phu chẳng có ngày nào thấy thoải mái cả." Một lão giả hít sâu một hơi, lộ ra vẻ mặt hưởng thụ. "Phải đó, cảm giác chân đạp đất thật này lâu lắm rồi mới được nếm trải! Quan trọng hơn là thu hoạch chuyến này còn chẳng bù nổi phí truyền tống, đúng là lỗ đến tận xương tủy rồi!" "Cũng như nhau cả thôi, đời này ta chẳng bao giờ muốn quay lại cái nơi quỷ quái đó nữa." Mấy vị tu sĩ bản địa liên tục cảm thán, đều bày tỏ ý định cả đời này sẽ không đặt chân tới Tịch Diệt hải thêm lần nào. Trong khi đó, ba người Lục Ly, Hỏa Vân lão quái và Lý Thuận Phong lại có chút ngơ ngác, nhất thời đứng sững tại chỗ không biết nên làm gì tiếp theo. Phải thừa nhận rằng, không khí ở Đông Linh đại lục thực sự tốt hơn Tịch Diệt hải rất nhiều. Ở Tịch Diệt hải, dù là nơi linh khí nồng đậm đến mấy cũng không tránh khỏi lẫn lộn mùi tanh nồng của biển cả. Còn nơi này, linh khí tuy bình thường nhưng trong không khí lại mang theo một cảm giác ngọt ngào thanh khiết. "Lục lão đệ, khó khăn lắm mới tới đây một chuyến, lão phu làm chủ, mời đệ tới Tử Vân lâu uống vài chén được không?" Nguyên Thông đi được vài bước liền quay đầu lại nhìn Lục Ly, cười rạng rỡ nói. "Được, vậy đành để lão ca phải tốn kém rồi." Lục Ly hơi do dự một chút rồi gật đầu đồng ý. Sau đó, hai người cùng đi theo đám đông hướng về phía lối ra. "Vị đạo hữu này, có thể làm phiền ngài chút thời gian được không?" Nhóm Lục Ly vừa bước lên quảng trường đã có người sán lại gần, định bụng dò hỏi tin tức về Tịch Diệt hải. "Xin lỗi, không rảnh." Gã trung niên bào tím đi phía trước xua tay, đi thẳng qua đám đông. "Vị này..." "Cút!!!" Kẻ đó định chuyển sang hỏi Hỏa Vân lão quái, nhưng không ngờ lời còn chưa dứt đã bị lão quát cho một tiếng tối tăm mặt mũi, đứng ngây tại chỗ mà mặt mũi hết đỏ lại trắng. Bị Hỏa Vân lão quái quát tháo như vậy, những người khác cũng không dám tiến lên tự chuốc nhục vào thân nữa. Nhờ vậy, nhóm Lục Ly đi phía sau có thể thong thả bước ra khỏi quảng trường truyền tống. Ra khỏi quảng trường, mọi người liền đường ai nấy đi. Lục Ly đi theo Nguyên Thông xuống đường hầm địa hạ, ngồi lên một chiếc xe ngựa cơ quan di chuyển suốt nửa canh giờ, cuối cùng dừng lại trước một tửu lâu vàng son lộng lẫy. Theo lời giới thiệu của Nguyên Thông, Tử Vân lâu này thuộc sở hữu của Đông Linh thương hội. Không chỉ ở Nam Minh cảnh mà ngay cả những thành trì danh tiếng ở năm cảnh còn lại cũng đều có phân bộ. Đông Linh thương hội này tuy là tổ chức kinh doanh, nhưng thực lực nghe đồn so với sáu đại thế lực đỉnh tiêm cũng chẳng kém cạnh là bao. Có lẽ vì Nam Minh thành vô cùng phồn hoa nên việc làm ăn của Tử Vân lâu cũng cực kỳ phát đạt. Toàn bộ tầng ba gần như không còn chỗ trống, Lục Ly và Nguyên Thông phải đảo mắt tìm mấy vòng mới thấy một chỗ trống trong góc. Nguyên Thông gọi rượu thịt, hai người vừa ăn vừa trò chuyện. "Đúng rồi lão ca, trước đó huynh nói huynh là người của tông môn đúng không?" Lục Ly nhấp một ngụm Tử Vân tửu, tùy miệng hỏi. "Ừm, tông môn của lão phu tên là Tứ Hải môn, nằm ở phía nam Nam Minh thành. Nếu dùng tứ giai Linh chu để lên đường thì chỉ cần ba tháng là tới nơi. Khi nào lão đệ có thời gian thì cứ tới đó chơi, lão phu ở Tứ Hải môn cũng có chút địa vị đấy." Nguyên Thông có phần đắc ý nói. Cũng phải thôi, Tứ Hải môn là thế lực nhị lưu thực thụ, lão là đường chủ của một thế lực nhị lưu, đương nhiên có vốn liếng để tự hào. "Tứ Hải môn sao? Được, lần tới có cơ hội, đệ nhất định sẽ tới bái phỏng lão ca! Ngoài ra, đệ muốn hỏi huynh, ở Đông Linh đại lục này, việc gia nhập tông môn có dễ dàng không?" "Lão đệ muốn gia nhập tông môn sao?" Nguyên Thông ngạc nhiên hỏi. "À, đệ chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi, tạm thời chưa có ý định đó." "Hóa ra là vậy. Với thiên phú của lão đệ, muốn gia nhập tông môn chắc chắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, lão phu lại không khuyên đệ gia nhập tông môn đâu." "Tại sao lại như vậy?" "Rất đơn giản, vào tông môn là phải chịu sự gò bó. Tuy nhận được một vài sự tiện lợi nhưng cũng tương đương với việc giao nửa cái mạng cho tông môn rồi, hoàn toàn không tự tại bằng tán tu. Nếu không phải lão phu vào Tứ Hải môn từ thuở nhỏ thì lão phu cũng muốn thoát ly tông môn để làm tán tu cho rồi." Nguyên Thông có chút bất đắc dĩ thở dài. Nghe vậy, Lục Ly không khỏi thắc mắc: "Giao nửa cái mạng cho tông môn, lời này nghĩa là sao?" "Lão đệ chắc là ở Tịch Diệt hải cũng chưa từng gia nhập tông môn nào đúng không?" "Sao huynh biết?" "Đơn giản thôi, phàm là người từng vào tông môn thì sẽ không bao giờ hỏi câu đó." Nguyên Thông mỉm cười nói một câu, rồi tiếp tục giải thích: "Bất kể tông môn nào, để đề phòng đệ tử phản bội rời đi, lúc nhập môn đều bắt họ phải để lại hồn bài. Mà thứ như hồn bài này, một khi bị bóp nát, dù không trực tiếp lấy mạng người ta thì cũng khiến tu vi tổn hại nặng nề. Cho nên, một người hoàn toàn chưa nhận ân huệ gì của tông môn như lão đệ thì thực sự không cần thiết phải gia nhập, để rồi uổng công chịu người ta kiềm tỏa..."
Nam Minh thành — Bảo Tháp Tiên Duyên — Xem Truyện Chữ