Chương 127
Mưu tính giải dược
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Ngọc Cơ Đan?"
Lục Ly nhận lấy đan phương, ánh mắt lộ vẻ cổ quái liếc nhìn Võ Lục một cái, sau đó mới tiếp tục đọc xuống. Ngọc Cơ Đan, là linh dược thông cơ hoạt huyết, có công hiệu mỹ dung dưỡng nhan... Phía trên viết một tràng dài khoa trương về công dụng, sau đó mới đến phối phương của loại đan dược này.
Ngọc Cơ Hoa, Bách Thảo Lộ, Tuyết Liên Tử, Bát Giác Huyền Băng Thảo.
Nhìn qua đã biết đây là loại đan dược dành riêng cho nữ nhân.
"Thế nào, có nắm chắc không?" Võ Lục lo lắng hỏi.
Ánh mắt Lục Ly khẽ chuyển động, lên tiếng nói:
"Võ Lục huynh có điều chưa biết, luyện đan không phải cứ cầm được phương thuốc là luyện thành ngay. Ta cần phải làm quen với hỏa hầu và đặc tính dược tài, cho nên lần đầu luyện chế hầu như khó mà thành công. Không biết Võ Lục huynh đã chuẩn bị bao nhiêu phần dược liệu rồi?"
Nghe vậy, Võ Lục vội vàng lấy ra bốn chiếc hộp ngọc đưa cho Lục Ly, thấp thỏm đáp:
"Mỗi loại ta đều chuẩn bị ba phần, ngươi xem có được không?"
"Ba phần sao."
Lục Ly nhíu mày thu lại hộp ngọc, ra vẻ đắn đo:
"Thật ra, theo kinh nghiệm của ta, Ngọc Cơ Đan này e rằng còn thiếu một vị dược liệu. Nếu có được Thạch Nam Thảo trợ giúp, nhất định có thể nâng cao tỷ lệ thành công lên rất nhiều."
Lời này đương nhiên là cậu tùy miệng bịa ra. Một tờ đan phương muốn thêm bớt dược liệu phải trải qua vô số lần thử nghiệm, đâu thể nói bừa như vậy.
Thế nhưng Võ Lục vốn là kẻ ngoại đạo nên hoàn toàn không hiểu gì. Y chỉ biết vị Tần đại sư này thủ pháp luyện đan cực kỳ cao minh, suốt một tháng qua, nhiệm vụ luyện chế Dưỡng Thi Đan của đối phương chưa từng thất bại lần nào. Chỉ riêng điểm này đã mạnh hơn mấy lão già kia không biết bao nhiêu lần.
Nghe nói Thạch Nam Thảo có thể tăng tỷ lệ thành công, y lập tức khẳng định:
"Không vấn đề gì, lát nữa ta sẽ đến dược đường đổi một ít cho ngươi."
"Nếu được như vậy, tỷ lệ thành đan chắc chắn sẽ tăng mạnh."
Lục Ly gật đầu, im lặng một lát mới thử dò hỏi:
"Võ Lục huynh, cái đó... ta muốn hỏi một chút, mấy vị đan sư khác cũng phải uống Phệ Hồn Đan sao?"
Võ Lục có chút đồng cảm trả lời:
"Chuyện đó thì không. Thứ bọn họ uống gọi là Khống Hồn Đan, chỉ cần Đại trưởng lão không động thủ thì bọn họ sẽ không sao, cũng không giống như Tần huynh mỗi tháng đều phát tác một lần."
"Hóa ra là vậy."
Lục Ly vẻ mặt thất vọng tựa vào ghế, thở dài một tiếng thườn thượt, không nói thêm gì nữa.
Võ Lục thấy tâm trạng Lục Ly không tốt cũng chẳng biết an ủi thế nào. Khoan hãy nói y không có khả năng giải quyết Phệ Hồn Đan, dù có đi chăng nữa y cũng chẳng dám làm. Trong nhất thời, cả hai đều rơi vào trầm mặc.
Cứ như vậy ngồi lặng lẽ suốt hơn một canh giờ.
Võ Lục chợt thấy phía đối diện quảng trường có một thiếu nữ áo đen đang thong thả bước tới. Y đảo mắt, khẽ huých tay Lục Ly, hạ thấp giọng nói:
"Tần huynh, ta có nghe qua chuyện của ngươi, chắc hẳn ngươi nhận ra nàng ta chứ?"
Lục Ly chậm rãi mở mắt, nhìn theo hướng tay Võ Lục, phát hiện đó chính là thiếu nữ tên Vi Nguyệt. Cậu khẽ ừ một tiếng rồi hỏi:
"Nhớ chứ, có chuyện gì sao?"
Võ Lục do dự một chút rồi nói:
"Tần huynh không biết đó thôi, Vi Nguyệt sư muội rất được Đại trưởng lão yêu chiều. Nếu ta đoán không lầm, trên người nàng chắc chắn có Phệ Hồn Đan và cả giải dược của nó nữa."
"Thật sao!" Lục Ly lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn về phía thiếu nữ đằng xa, đôi mắt lóe lên tia sáng rực cháy.
Võ Lục gật đầu:
"Tuy nhiên, Vi Nguyệt sư muội này ngoại trừ Đại trưởng lão và Hà Tiến sư đệ ra thì rất ít khi giao du với người ngoài. Tần huynh muốn lấy được giải dược từ tay nàng e là không có hy vọng gì đâu."
Nói đoạn, y đột nhiên nghiêm nghị nhìn Lục Ly:
"Ngoài ra, ta phải nhắc nhở Tần huynh, dù thế nào đi nữa thì tin tức ta vừa tiết lộ ngươi tuyệt đối đừng nói cho ai biết. Nếu không, chẳng những bất lợi cho ngươi mà ngay cả tại hạ cũng bị liên lụy theo đấy."
Lục Ly gật đầu khẳng định:
"Võ Lục huynh cứ yên tâm, ta biết chừng mực. Dù ta có bị bại lộ cũng tuyệt đối không để liên lụy đến huynh."
"Được vậy thì tốt." Võ Lục hài lòng gật đầu.
Trong lúc trò chuyện, Võ Lục thu hồi tầm mắt nhìn lại phía đối diện. Chỉ thấy thiếu nữ áo đen kia dừng lại bên rìa quảng trường một chút, rồi lại hướng về phía bọn họ mà đi tới. Y không khỏi ngẩn ngơ:
"Sư muội hình như đang đi về phía này?"
Lục Ly trầm ngâm suy nghĩ, không lên tiếng.
Lát sau, thiếu nữ đã đi tới trước mặt hai người chừng một trượng, dáng vẻ rõ ràng là tìm bọn họ.
Võ Lục trong lòng lấy làm lạ, vội vàng đứng dậy chắp tay:
"Sư muội tìm ta có việc sao?"
Ánh mắt Vi Nguyệt vốn đang đặt trên người Lục Ly, nghe vậy liền chuyển sang Võ Lục, mỉm cười nói:
"Là Lục sư huynh à, hai người đang làm gì ở đây vậy?"
"À, Đại trưởng lão bảo ta đưa Tần đại sư ra ngoài hít thở không khí..." Võ Lục giải thích.
"Hít thở không khí?" Vi Nguyệt khẽ cau mày, thu liễm nụ cười: "Trách không được dạo này muội không thấy mấy vị đan sư đâu, sư phụ nhốt riêng bọn họ lại rồi sao?"
"Ờ... đúng vậy."
"Muội biết rồi. Muội có thể nói chuyện riêng với hắn một lát không?" Vi Nguyệt đảo mắt nói.
"Nói chuyện riêng ư." Võ Lục hồ nghi nhìn hai người, suy nghĩ một chút rồi bảo: "Thế này đi, vừa lúc ta định đi dược đường đổi mấy vị linh dược, sư muội giúp ta trông chừng hắn một lát nhé, ta sẽ quay lại ngay."
"Được, huynh đi đi."
"Đa tạ sư muội." Võ Lục chắp tay thi lễ, lại quay sang nhìn Lục Ly: "Tần đại sư, xin hỏi ba cây có đủ không?"
Lục Ly đương nhiên biết Võ Lục đang hỏi về Thạch Nam Thảo. Cậu định nói nhiều hơn một chút nhưng lại sợ đối phương nghi ngờ nên gật đầu:
"Đủ rồi."
"Được, vậy hai người cứ trò chuyện đi, nhưng ngàn vạn lần đừng rời khỏi nơi này, nếu không sẽ gặp rắc rối to đấy." Võ Lục nói xong liền rảo bước rời đi.
"Hai người có giao dịch riêng sao?" Vi Nguyệt ngồi xuống bên cạnh Lục Ly, nhìn cậu với vẻ mặt cổ quái.
Lục Ly giật mình, thầm nghĩ thiếu nữ này trông có vẻ yếu ớt nhưng đầu óc lại linh hoạt thật. Cậu xoay chuyển ý nghĩ, mỉm cười đáp:
"Y nhờ ta luyện chế một loại đan dược mà chỉ nữ nhi mới dùng đến, không biết là định làm gì."
"Đan dược chỉ nữ nhi mới dùng được?" Vi Nguyệt lập tức tò mò: "Là đan dược gì?"
Lục Ly cần chính là hiệu quả này. Cậu giả bộ khó xử:
"Chuyện này..."
"Có nói hay không?" Vi Nguyệt nhìn chằm chằm Lục Ly với vẻ không thiện cảm, giòn giã đe dọa: "Nếu không nói, ta sẽ đem chuyện này kể với sư phụ đấy, đến lúc đó hai người các ngươi..."
"Nói, ta nói là được chứ gì." Lục Ly đầy vẻ miễn cưỡng, ngập ngừng đáp: "Thật ra, đó là một loại đan dược giúp thông cơ hoạt huyết, mỹ dung dưỡng nhan, uống vào có thể khiến người ta thanh xuân vĩnh viễn..."
"Mỹ dung dưỡng nhan, thanh xuân vĩnh viễn!" Vi Nguyệt nghe đến bốn chữ thanh xuân vĩnh viễn thì hai mắt trợn tròn: "Ngươi đã luyện chế ra rồi sao?"
"Chưa, chưa có, còn chưa bắt đầu luyện nữa."
"Vậy sao." Vi Nguyệt đảo mắt nói: "Hay là, ngươi thuận tiện luyện cho muội vài viên được không?"
Lục Ly ra vẻ nan giải:
"Khéo tay cũng khó nấu được nồi cơm không gạo, ta không có dược liệu thì không luyện được đâu. Hơn nữa, luyện chế thứ này rất tổn hao tinh thần, trong đầu ta lại trúng độc Phệ Hồn Đan, e là..."
"Phệ Hồn Đan?" Vi Nguyệt nhíu mày, nhìn chằm chằm vào trán Lục Ly, kinh ngạc thốt lên: "Sư phụ sao lại cho ngươi uống loại đan dược này? Chẳng lẽ ông ấy muốn khống chế ngươi mãi mãi sao?"