Chương 1337

Mưu kế của Tiêu Viễn

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Hừ! Ngoài tên Đường Phi kia ra, còn có thể là ai được nữa." Nhạc Trầm Phong hừ lạnh một tiếng, sắc mặt trầm xuống như nước, nói: "Lão phu đang sầu vì không tìm thấy hắn đây, không ngờ hắn còn dám chủ động nhảy ra. Lần này nếu không nhổ tận gốc Ám Ảnh lâu, cái chức Các chủ này lão phu cũng không cần làm nữa!" Đường Phi của Ám Ảnh lâu! Nghe thấy mấy chữ này, Tiêu Viễn lập tức đại ngộ, có chút không dám tin nói: "Đệ tử nghe nói tên đó chẳng qua chỉ là Hóa Thần trung kỳ thôi mà? Hắn lại có thể giết chết hai vị thành chủ Hóa Thần hậu kỳ trong chớp mắt sao?" "Cũng không hẳn là giết trong chớp mắt. Theo thuộc hạ thấy, người giao đấu bất phân thắng bại với hai vị thành chủ trước đó mới là Đường Phi, còn kẻ ra tay sau cùng đa phần là cao thủ khác của Ám Ảnh lâu." Lôi Đại Nghĩa phân tích. "Vậy sao..." Tiêu Viễn khẽ nheo mắt, có chút ý động nói: "Sư phụ, việc này... giao cho đồ nhi xử lý được không?" "Con sao? Sát thủ của Ám Ảnh lâu không dễ dây vào đâu. Giao đấu chính diện chúng có lẽ không phải đối thủ của con, nhưng thủ đoạn ám sát lại không đơn giản, vượt cấp giết địch cũng không phải là chuyện không thể." Nhạc Trầm Phong nhíu mày. "Sư phụ, người cũng quá coi thường đồ nhi rồi. Con dù gì cũng là Hóa Thần cực hạn, chỉ chờ lần này tiến vào Tam Tài cấm địa tìm được Tam Tài Mộc là có thể thành tựu Tông sư. Chẳng lẽ, con lại không đối phó nổi một tên tiểu bối Hóa Thần có tu vi kém hơn mình sao? Nếu thật sự như vậy, con còn mặt mũi nào mà làm Thánh tử nữa..." Tiêu Viễn ý khí phong phát nói. "Được, đã con đã nói vậy thì việc này giao cho con toàn quyền xử lý. Coi như là lập chút công lao cho tông môn, đợi con đột phá đến Phân Thần kỳ rồi kế vị lão phu, cũng sẽ không có ai dị nghị." Nhạc Trầm Phong hài lòng gật đầu. "Đa tạ sư phụ thành toàn!" "Ừm, tự tin là tốt, nhưng tuyệt đối đừng tự đại. Tấm Kiếm Lệnh này con cầm lấy đi, có thể dùng nó điều động bất kỳ ai trong Thiên Kiếm các hỗ trợ, kể cả trưởng lão. Lão phu chỉ cần một kết quả, đó là... Ám Ảnh lâu phải hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này!" Nhạc Trầm Phong vừa nói vừa lật tay lấy ra một mảnh lệnh bài hình kiếm có tạo hình độc đáo, đưa cho Tiêu Viễn. "Đồ nhi định không phụ sự mong đợi!" Tiêu Viễn thấy vậy càng mừng rỡ, vội vàng đón lấy tấm Kiếm Lệnh màu cam đỏ. "Được rồi, đi đi, lão phu cũng muốn xem con ứng phó chuyện này thế nào." Nhạc Trầm Phong phất tay, ra hiệu cho Tiêu Viễn có thể lui xuống. "Đồ nhi xin cáo lui." Tiêu Viễn đứng dậy hành lễ, nhanh chóng rời khỏi tiểu đình giữa hồ. Lôi Đại Nghĩa sau khi nhận lệnh của Nhạc Trầm Phong cũng vội vàng đi theo. Có được Kiếm Lệnh trong tay, Tiêu Viễn lập tức cảm thấy như đang nắm giữ đại quyền. Gã trở về ngọn núi của mình, lập tức dùng Kiếm Lệnh triệu tập sáu vị trưởng lão của Thiên Kiếm các, từ Cửu trưởng lão đến Thập Tứ trưởng lão. Trong điện đường vàng son lộng lẫy, Tiêu Viễn một tay chắp sau lưng, đứng trên bậc cao mỉm cười nhìn sáu người phía dưới: "Các vị trưởng lão, về chuyện này, các vị có cao kiến gì không?" Tiêu Viễn tuy là Thánh tử, nhưng hiện tại cũng chỉ là tu vi Hóa Thần, thái độ nói chuyện trịnh thượng như vậy khiến mấy lão già thầm cảm thấy không thoải mái. Nhất thời, ai nấy đều giữ im lặng. Tiêu Viễn thấy vậy khẽ cười: "Nếu chư vị đã không có gì để nói, vậy thì đừng trách bản Thánh tử độc đoán." "Ý ta là, Cửu trưởng lão và Lão Thập, hai người lập tức đến trấn thủ Nam Minh thành, đề phòng lũ gián chuột Ám Ảnh lâu đến đó quấy rối, phá hoại truyền tống trận, gây ra hậu quả không thể cứu vãn." "Thập Nhất và Thập Nhị trưởng lão, hai người lần lượt đến trấn thủ hai thành Tĩnh Xuyên và Doanh Sơn. Trừ khi bị đại quân công thành, nếu không không được ra ngoài ứng địch. Nếu có biến cố, lập tức dùng lệnh bài báo cho bản Thánh tử, ta sẽ lập tức phái người đến chi viện." "Thập Tam và Thập Tứ trưởng lão, hai người theo bản tọa âm thầm đến Long Du thành chờ sẵn. Bản tọa muốn cho tên nhóc Đường Phi kia biết thế nào mới là mưu lược thực sự!" "Phân bổ như vậy, sáu vị trưởng lão không có ý kiến gì chứ?" Tiêu Viễn nói xong, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người sáu người. Nghe Tiêu Viễn phân phó, mọi người tuy cảm thấy gã có chút cầm lông gà làm lệnh tiễn, nhưng nhìn chung kế hoạch không có vấn đề gì lớn. Vừa lo được đại cục, vừa có thể lấy tĩnh chế động, ngồi chờ cá cắn câu. Tên Đường Phi kia không đến thì thôi, nếu dám đến chắc chắn sẽ không thoát được. Đến lúc đó dùng Đường Phi làm mồi nhử ngược lại Ám Ảnh lâu thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thế là, mọi người đều không có ý kiến gì lớn, lần lượt biểu thị sẵn sàng nghe theo lệnh của 'Thánh tử'. Nhưng lúc này, Cửu trưởng lão đột nhiên lên tiếng: "Xin hỏi Thánh tử, vậy thành Tập Đông xử trí thế nào? Chẳng lẽ bỏ mặc không quản sao?" Nam Minh phủ có tổng cộng bảy tòa thành trì chính, ngoài phủ thành Nam Minh thành ra còn sáu tòa khác. Từ đông sang tây lần lượt là: Đông Tương, Nam Hoa, Tập Đông, Long Du, Doanh Sơn, Tĩnh Xuyên. Hiện tại tình báo cho biết thành chủ hai thành Đông Tương và Nam Hoa đã chết, nếu theo thứ tự thì trạm tiếp theo sẽ là thành Tập Đông. Nhưng trong kế hoạch của Tiêu Viễn lại không hề nhắc tới nơi này. Nghe lời Cửu trưởng lão, năm vị trưởng lão còn lại cũng nhìn về phía Tiêu Viễn. Tiêu Viễn khẽ cười đáp: "Thả dây dài câu cá lớn, một thành Tập Đông nhỏ bé mà thôi, bản tọa chính là muốn cho hắn nếm chút vị ngọt, ngọt đến mức không kiềm chế được! Sau đó bản tọa sẽ ở trạm kế tiếp là Long Du đợi hắn dẫn xác tới..." "Chiêu này cao tay thật! Long Du cách Nam Minh không xa, chúng ta trực tiếp dùng truyền tống trận đến Nam Minh, sau đó nhanh chóng tới Long Du mai phục, vừa không có vẻ vội vàng, lại không đánh rắn động cỏ..." Thập Tứ trưởng lão tán dương. "Phải, quả thực rất tốt." Thập Tam trưởng lão cũng gật đầu phụ họa. Hai người này đều là những người mới gia nhập Thiên Kiếm các sau này, cũng là những kẻ được hứa hẹn sẽ nhận được Chích Dương Thánh Quả. Họ nghe nói vị Thánh tử này từ lâu đã nhắm tới thánh quả đó rồi. Cho nên không có gì bất ngờ, trong ba người mới vào chắc chắn sẽ có một người bị loại khỏi cuộc chơi. Lúc này nếu có thể lấy lòng Thánh tử, biết đâu kẻ bị loại đó sẽ không phải là mình. "Nhưng ngộ nhỡ tên đó dừng tay, không tiến tới nữa thì sao?" Lúc này, vị Cửu trưởng lão kia lại rất không biết điều mà hỏi vặn lại. Vị trưởng lão này là trưởng lão kỳ cựu của Thiên Kiếm các, trước đây xếp hạng mười một, nhưng vì Tam trưởng lão và Cửu trưởng lão cũ đã chết nên thứ hạng được đôn lên hai bậc. Lão lại không có suất nhận Chích Dương Thánh Quả nên lời nói cũng chẳng hề khách sáo. Tiêu Viễn chau mày, có chút không vui nói: "Không tiến tới nữa thì tự có cách ứng phó khác! Còn bây giờ, mời mọi người cứ theo lệnh của bản Thánh tử mà làm!" Nghe vậy, mọi người không ai lên tiếng phản đối nữa. Không lâu sau, mấy người lần lượt rời khỏi Thiên Kiếm các, đi thẳng về phía nam hướng tới Thiên Kiếm thành, sau đó không ngừng nghỉ dùng truyền tống trận đến Nam Minh thành. Đến đây, nhóm bảy người chia ra hành động. Theo kế hoạch đã định, Cửu trưởng lão và Lão Thập ở lại trấn giữ Nam Minh thành. Thập Nhất, Thập Nhị trưởng lão đi về phía tây trấn thủ Tĩnh Xuyên và Doanh Sơn. Tiêu Viễn dẫn theo Thập Tam và Thập Tứ trưởng lão đi về phía đông, thẳng tiến Long Du thành. Ngay khi Tiêu Viễn đang trên đường tới Long Du, thành Tập Đông ở phía đông quả nhiên xảy ra biến cố. Thành chủ thành Tập Đông tu vi Hóa Thần hậu kỳ lại bị giết. Hơn nữa lần này không phải là dụ giết, mà là bị ba tên hắc y nhân vây giết ngay tại phủ thành chủ, khiến cả thành Tập Đông chấn động...