Chương 1340

Lại giết hai vị trưởng lão

Đăng ngày 30/08/2026

19
Thấy Lục Ly lên tiếng hỏi thăm, Vũ Văn Thư cũng không hề giấu giếm, nghiêm túc giảng giải cho cậu về những hiểu biết của hắn đối với con đường sáng tạo công pháp. Lục Ly lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu tán đồng, cảm thấy bản thân được lợi không nhỏ. Ngay lúc Vũ Văn Thư đang thao thao bất tuyệt, trong đầu Lục Ly bỗng vang lên giọng nói của Kiên Bì. Cậu đành phải tạm ngắt lời, đi ra ngoài để đón Kiên Bì trở về. Hóa ra là Tiêu Viễn rốt cuộc không chịu nổi nỗi sợ hãi trong lòng, cuối cùng đã chịu khuất phục. Trong đại sảnh dưới lòng đất, Tiêu Viễn bày tỏ nguyện vọng sẵn sàng làm mồi nhử, giúp Lục Ly dụ các trưởng lão của Thiên Kiếm các tới đây, chỉ mong Kiên Bì có thể cho gã một cái chết thống khoái. Nghe vậy, Lục Ly trước tiên tra khảo Tiêu Viễn một phen, sau khi nắm được một số tin tức nội bộ của Thiên Kiếm các, cậu liền lục tìm trong đống đồ đạc trên bàn, lấy ra một tấm Kiếm Lệnh màu cam đỏ để quan sát. Lệnh bài này ngoài việc tượng trưng cho uy quyền của Thiên Kiếm các, còn có chức năng truyền tin, có thể hạ lệnh cho tất cả các trưởng lão có tên trong danh sách của tông môn trong một phạm vi cực xa. Tiêu Viễn nói rằng lệnh bài này không thể liên lạc được với sư phụ gã là Nhạc Trầm Phong. Nhưng Lục Ly không mấy tin tưởng. Sau một hồi suy tính, cậu sử dụng Tỏa Linh Chú để khống chế khí linh bên trong, sau đó nhỏ máu nhận chủ, âm thầm nghiên cứu. Khi nhìn kỹ lại, cậu phát hiện bên trong lệnh bài có mười mấy kết điểm màu vàng kim, trên mỗi kết điểm đều khắc chữ nhỏ, đánh số từ một đến mười bốn. Tuy nhiên, hai kết điểm số mười ba và mười bốn lúc này lại hoàn toàn ảm đạm, không chút ánh sáng. Dưới sự tra hỏi của Lục Ly, Tiêu Viễn chậm rãi giải thích: "Những kết điểm đó tương ứng với mười bốn tấm trưởng lão lệnh. Bởi vì hai vị trưởng lão Thập Tam và Thập Tứ vừa bị các ngươi giết chết, khiến lệnh bài tự hủy, cho nên chúng mới mất đi ánh sáng." Nghe đến đây, nghi hoặc trong lòng Lục Ly mới vơi đi đôi chút, bởi vì ngoài hai kết điểm đã tắt ngóm kia, cậu không phát hiện thêm điều gì khả nghi trong Kiếm Lệnh. Sau đó, Lục Ly rót chân nguyên vào Kiếm Lệnh, lần lượt kích hoạt hai kết điểm số mười một và mười hai, rồi đưa lệnh bài đến trước mặt Tiêu Viễn, đưa mắt ra hiệu. Tiêu Viễn miễn cưỡng mở miệng nói: "Hà trưởng lão, Lưu trưởng lão, bản Thánh tử vừa nhận được tin tức, đối phương cũng có hai cao thủ Phân Thần sơ kỳ. Để đề phòng bọn chúng bỏ chạy, hai người hãy lập tức tới Long Du thành chi viện, không được chậm trễ!" Dưới ánh mắt lạnh lẽo của Lục Ly, Tiêu Viễn cũng không dám giở trò, y theo lời dặn của Lục Ly mà hạ lệnh cho hai vị trưởng lão đang trấn thủ ở Tĩnh Xuyên và Doanh Sơn nhanh chóng tới Long Du. Lần này Tiêu Viễn mang theo sáu vị trưởng lão đều là Phân Thần sơ kỳ, Lục Ly dự định sẽ quét sạch cả sáu người này, sau đó tiếp tục dùng mồi nhử để câu các trưởng lão khác trong nội bộ Thiên Kiếm các. Cho đến khi đối phương kịp phản ứng mới thôi. Sau khi lợi dụng xong Tiêu Viễn, Lục Ly đưa gã đến một thạch thất riêng biệt để giam giữ, để Kiên Bì canh giữ bên cạnh nhằm đề phòng đối phương thừa cơ tự sát. Nhưng cậu cũng giữ lời hứa, không để Kiên Bì tiếp tục hành hạ gã nữa. Ba người Lục Ly rời khỏi địa phủ, dàn quân thành một đường thẳng từ bắc xuống nam, mỗi người cách nhau năm vạn dặm, cảnh giác quan sát động tĩnh từ phía tây. Lục Ly canh giữ ở vị trí phía nam xa nhất. Đến ngày thứ bảy, Vũ Văn Thư ở phía bắc truyền tới tin tức. Hắn nói đã cảm ứng được có người đang tiến lại gần. Thế là Vi Nguyệt ở giữa và Lục Ly ở phía nam đều cấp tốc hội quân về chỗ của Vũ Văn Thư. Chưa đầy hai khắc sau, quả nhiên có hai lão giả từ phía tây bay vút tới, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không có ý định dừng lại! Thấy vậy, ba người Lục Ly đồng thời giải phóng khí thế, vèo một cái lao thẳng lên không trung. Vi Nguyệt đứng ở vị trí trực diện nhất, nàng nhanh chóng kết ấn, trên đỉnh đầu hiện ra một đóa băng liên xanh thẳm huyền ảo. Đóa băng liên khẽ xoay chuyển, hai lão giả cách đó vài dặm lập tức kêu lên một tiếng kinh hãi, thân hình cứng đờ tại chỗ. Còn chưa đợi Lục Ly ra tay, hàng vạn sợi tơ vàng đã từ trước ngực Vũ Văn Thư bay ra, trong chớp mắt đã xuyên qua cơ thể hai lão giả kia. Ngay lập tức, hai người bọn họ tan xác tại chỗ, hóa thành một đống vụn thịt rơi xuống khu rừng bên dưới. Vi Nguyệt đưa tay chộp vào hư không, hai chiếc nhẫn trữ vật liền rơi vào tay nàng. Nàng tùy ý ném một chiếc cho Vũ Văn Thư, còn mình thì thu chiếc còn lại vào. "Yếu quá, chẳng có chút thú vị nào cả." Vũ Văn Thư thu nhẫn trữ vật lại, thoáng cái đã xuất hiện bên cạnh Lục Ly: "Phải không lão đại?" Khóe miệng Lục Ly giật giật: "Phải phải phải, đệ nói gì cũng đúng! Hy vọng khi đệ đối mặt với Nhạc Trầm Phong vẫn còn lợi hại như thế này." Thấy Vi Nguyệt đi tới, cậu lại mỉm cười: "Chúng ta về thôi, để tránh đêm dài lắm mộng, mau chóng giải quyết nốt hai tên còn lại." Một lát sau, ba người lại trở về động phủ dưới lòng đất. Khi Tiêu Viễn nghe tin trưởng lão số mười một và mười hai đã mất mạng, vẻ mặt vốn đang đờ đẫn của gã cuối cùng cũng có một chút dao động, nhưng gã không nói gì thêm, ngược lại còn thúc giục Lục Ly mau chóng khởi động Kiếm Lệnh. Điều này khiến Lục Ly cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng chuyện đã đi đến bước này, cậu cũng không muốn bỏ dở giữa chừng. Cậu trừng mắt nhìn gã một cái lạnh lùng, rồi đưa Kiếm Lệnh đến trước mặt Tiêu Viễn. Đồng thời, cậu vô cùng cảnh giác, chỉ cần Tiêu Viễn dám nói sai nửa chữ, cậu sẽ lập tức ngắt quãng truyền tin ngay. Tuy nhiên, điều khiến Lục Ly hơi bất ngờ là Tiêu Viễn không những không giở trò, mà còn bịa ra một lý do cực kỳ thuyết phục để dụ vị Cửu trưởng lão và trưởng lão số mười đang trấn thủ ở Nam Minh thành đến đây. Lục Ly thu hồi Kiếm Lệnh, thấy trong mắt Tiêu Viễn thoáng hiện lên một tia đắc ý, cậu không khỏi chau mày. Nhưng đột nhiên cậu nảy ra ý nghĩ, thần sắc trở nên cổ quái nói: "Ngươi không phải là... đang đặt hy vọng vào Mệnh hộp của các trưởng lão Thiên Kiếm các đấy chứ?" "Để ta đoán xem... Ta nghe nói, thông thường chìa khóa hồn thất của tông môn đều do chín vị trưởng lão cùng với tông chủ chung tay quản lý. Mà vị Cửu trưởng lão này xếp hạng thứ chín... nghĩa là lão cũng nắm giữ một chiếc chìa khóa hồn thất." "Mệnh hộp dùng để cất giữ chìa khóa chắc hẳn phải được đặt ở một vị trí khá bắt mắt..." "Ngươi muốn ta giết lão, sau đó khiến kẻ trông coi Mệnh hộp cảnh giác, rồi... đem chuyện này báo cho sư phụ ngươi là Nhạc Trầm Phong sao?" Giọng Lục Ly bình thản, nhưng Tiêu Viễn càng nghe sắc mặt càng khó coi: "Ngươi! Ngươi chỉ là một tán tu, sao có thể biết được chuyện về Mệnh hộp..." Thông thường, mỗi tông môn đều có mười chiếc Mệnh hộp. Bên trong những Mệnh hộp này không chỉ cất giữ một chiếc chìa khóa hồn thất, mà còn có công dụng như hồn bài. Một khi chủ nhân chết đi, Mệnh hộp sẽ tự hủy, chìa khóa bên trong cũng trở nên vô dụng. Sau này nếu muốn bổ sung chiếc chìa khóa đó, bắt buộc phải lấy tất cả những chiếc chìa khóa còn nguyên vẹn ra để diễn hóa lại từ đầu. Tuy nhiên, nếu mười chiếc chìa khóa hồn thất đồng thời bị hư hại tới bảy chiếc, tức là có bảy vị 'Trưởng lão Mệnh hộp' cùng lúc tử vong, thì những chiếc chìa khóa đã hỏng sẽ không thể diễn hóa lại được nữa. Khi đó, tất cả hồn bài của đệ tử trong hồn thất đều sẽ mất hiệu lực, và toàn bộ đệ tử tông môn cũng sẽ khôi phục thân phận tự do. Đây chính là cơ chế tự hủy của hồn thất, nhằm để lại một con đường sống cho đệ tử môn hạ khi tông môn lâm vào cảnh sinh tử tồn vong. Nó cũng giúp tránh việc hồn thất bị ngoại địch khống chế để uy hiếp đệ tử trong môn. Nhìn biểu cảm của Tiêu Viễn, Lục Ly biết mình đã đoán đúng, cậu không khỏi khẽ cười: "Ta làm sao mà biết được thì không phiền ngươi phải nhọc lòng, nhưng mà, ta thật sự phải cảm ơn ngươi đấy." "Nếu không có ngươi nhắc nhở, có khi ta thật sự đã giết chết vị Cửu trưởng lão kia rồi..."
Lại giết hai vị trưởng lão — Bảo Tháp Tiên Duyên — Xem Truyện Chữ