Chương 1451

Cảnh giới bình cảnh

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Đây chỉ là chuyện nhỏ. Có điều, ngươi phải ở đây chờ một lát." Lục Ly khẽ mỉm cười, đứng dậy chỉ tay về phía ấm trà trên bàn: "Trà lá Hoạt Tâm cũng không tệ, ngươi tự mình nếm thử đi." Dứt lời, cậu liền đi thẳng vào thạch thất dưới đáy vách núi. Miêu Đại Nhân thấy Lục Ly đáp ứng, trong lòng không khỏi mừng rỡ khôn xiết. Gã lại nhớ tới cảm giác khi uống trà lá Hoạt Tâm năm xưa, hơi do dự một chút rồi cầm lấy một chiếc chén úp ngược, tự rót cho mình một ly. Trên người Lục Ly hiện không có sẵn Trúc Cơ Đan, nhưng may mà trong kho vẫn còn lưu lại một ít linh dược để luyện chế. Đối với Lục Ly hiện tại, việc luyện chế loại đan dược này chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Cộng thêm sự hỗ trợ từ Thời Gian điện, chỉ trong chốc lát, cậu đã luyện chế thành công mười lăm viên Trúc Cơ Đan. Không phải Lục Ly không muốn luyện nhiều hơn, mà là loại đan dược cấp thấp này đối với cậu đã chẳng còn tác dụng gì. Trước đây, hễ linh dược chín là cậu lại đem cho đám lôi hỏa nghị thấp giai ăn sạch. Hơn nữa, giá trị của loại linh dược thấp giai này không cao, trồng trong dược viên còn khiến bọn Thiền Bảo phải tốn công trông nom, chăm sóc thường xuyên. Để giảm bớt gánh nặng cho Thiền Bảo, Lục Ly không trồng quá nhiều, chỉ giữ lại một ít để phòng khi cần đến mà thôi. Miêu Đại Nhân còn chưa uống hết chén trà, Lục Ly đã từ bên trong bước ra. Ngoài mười lăm viên Trúc Cơ Đan, Lục Ly còn tặng thêm cho Miêu Đại Nhân một chiếc nhẫn trữ vật. Bên trong có một số sách vở về tu hành, các đan phương thường gặp, một tấm khiên là linh khí phòng ngự, cùng với lượng linh thạch hạ phẩm và trung phẩm chất đống như núi. Đúng như câu nói: tặng cá không bằng tặng cần câu. Những cuốn sách tu hành có thể giúp Miêu Đại Nhân mở mang tầm mắt, không đến mức trở thành ếch ngồi đáy giếng. Các loại đan phương và lượng linh thạch khổng lồ sẽ là vật bảo hộ cho con đường sau này của gã. Còn về tấm khiên linh khí, với tu vi hiện tại của Miêu Đại Nhân chắc chắn không thể thúc động được, nhưng chất liệu của nó vô cùng kiên cố, cũng đủ để giúp gã chống đỡ không ít hiểm nguy. Dưới sự chỉ dẫn của Lục Ly, Miêu Đại Nhân đã học được cách sử dụng nhẫn trữ vật. Khi nhìn thấy những thứ bên trong, tim gã như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mãi một lúc lâu sau, gã mới thấp thỏm không yên lên tiếng: "Tiền bối, thế này... thế này có phải là quá nhiều rồi không..." "Đây là thứ ngươi xứng đáng được nhận. Tuy nhiên, ta cũng phải nhắc nhở ngươi một câu, tài bất lộ bạch, hy vọng ngươi có thể cẩn trọng khi xử lý những thứ bên trong. Nếu không, chưa thấy lợi đâu mà đã rước họa vào thân thì đó không phải là mong muốn của ta." Lục Ly kiên nhẫn dặn dò. "Vâng, vãn bối xin ghi nhớ lời dạy của tiền bối." "Ừm, nếu không còn việc gì khác thì ngươi lui xuống đi, ta cũng phải tu luyện rồi. Trong đó có không ít sách liên quan đến tu hành, đầu óc ngươi linh hoạt, ta tin rằng con đường sau này ngươi cũng chẳng cần phải đi cầu cạnh khắp nơi nữa." Miêu Đại Nhân cung kính hành lễ: "Đa tạ ơn đức của tiên sư tiền bối, vãn bối xin cáo lui." "Đi đi." Lục Ly phẩy tay, đợi Miêu Đại Nhân rời khỏi cũng đứng dậy trở về động phủ. Hiện tại Kim chi Đạo chủng đã thành hình, trước khi đại đạo gông xiềng xuất hiện, cậu chỉ cần hấp thụ đạo uẩn từ long lân là có thể cường hóa đạo chủng. Trong tình huống này, cậu có thể mượn lực từ Thời Gian điện để gia tốc quá trình hấp thụ. Bên trong Thời Gian điện. Lục Ly ngồi xếp bằng trên quảng trường bên ngoài điện, lấy từ Không Gian điện ra một đống vảy rồng vàng óng ánh chất trước mặt, sau đó nhặt một miếng lên quan sát kỹ lưỡng. Cậu nhận ra rằng, sau khi Kim chi Đạo chủng hình thành, nguồn năng lượng đạo uẩn thuộc tính kim vốn không thể cảm nhận được trên vảy rồng nay đã trở nên rõ ràng lạ thường. Cậu đặt vảy rồng vào lòng bàn tay, tâm niệm khẽ động, đạo uẩn trên phiến vảy lập tức tràn vào trong cơ thể. Sau khi được Vô Trần Đạo Kinh luyện hóa, nó biến thành lực lượng đạo uẩn tinh thuần, hòa nhập vào bên trong đạo chủng. Đạo chủng khẽ lóe sáng rồi mờ đi, luồng đạo uẩn nhạt nhòa kia cũng theo đó biến mất. Mà phiến vảy rồng trong lòng bàn tay Lục Ly cũng nhanh chóng trở nên tầm thường, ngoại trừ màu vàng vốn có thì không còn cảm nhận được chút gì đặc biệt nữa. Lục Ly ném phiến vảy đã hấp thụ xong sang một bên, lại cầm lấy một miếng khác tiếp tục luyện hóa. Cứ thế lặp đi lặp lại, một ngày trong Thời Gian điện, Lục Ly đã hấp thụ gần trăm miếng vảy rồng. Cậu cũng cảm nhận rõ ràng Kim chi Đạo chủng đang có những biến hóa vi diệu. Tuy nhiên, tốc độ hấp thụ của Lục Ly dường như chậm hơn so với Dương Sóc năm xưa. Nhưng may mắn là cậu đang ở trong Thời Gian điện, nơi có dòng thời gian nhanh gấp 40 lần, nếu quy đổi ra thế giới bên ngoài thì tốc độ này cũng vô cùng kinh khủng. Tu luyện không quản năm tháng. Thoắt cái, mười tám năm đã trôi qua trong Thời Gian điện. Mà bên ngoài cũng đã qua hơn năm tháng. Trong sơn động khép kín, Lục Ly vẫn nằm im bất động trên thạch sàng, nhưng những luồng phong mang sắc bén lượn lờ quanh thạch sàng lại khiến người ta phải kinh hồn bạt vía. Đúng lúc này, đột nhiên phong mang thu lại, trong nháy mắt co rút về trong cơ thể Lục Ly. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Lục Ly chậm rãi mở mắt, trên mặt hiện lên một nét vui mừng: "Không tệ, hơn năm tháng đã đạt tới Sơ kỳ viên mãn." Lúc này nhìn vào đan điền của Lục Ly sẽ thấy Kim chi Đạo chủng tuy vẫn chỉ to bằng quả trứng gà, nhưng phía trên đã xuất hiện chín đạo Phù văn tỏa liên bằng vàng. Đây chính là thứ được gọi là đại đạo gông xiềng, cũng là bình cảnh. Bây giờ cậu chỉ cần đột phá lớp xiềng xích này là có thể tiến vào Hợp Thể trung kỳ. Phương pháp để đột phá bình cảnh chỉ có một, đó chính là lĩnh ngộ. Quá trình này có thể dài hoặc ngắn, có khi chỉ cần quan sát một sự vật nào đó là có thể lập tức đốn ngộ. Nhưng cũng có khả năng ngồi khô cả nghìn năm mà vẫn không tiến triển được chút nào. Vì vậy, việc nâng cao tu vi ở Hợp Thể kỳ là một chuyện rất huyền ảo. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu có tiên thiên dị bảo mang theo hơi thở đại đạo hỗ trợ cảm ngộ thì tiến độ sẽ tương đối vững vàng và nhanh chóng hơn, bởi lẽ chuyện đốn ngộ không phải ai cũng có thể gặp được. Chẳng hạn như miếng lệnh bài màu xanh nước biển mà Miêu Đại Nhân tặng Lục Ly chính là một món tiên thiên dị bảo thuộc tính thủy, Lục Ly có thể dùng nó để hỗ trợ tu hành Thủy chi đạo. Lục Ly lấy miếng lệnh bài tự nhiên kia ra ngắm nghía vài lần, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định sử dụng bảo vật này. Thép tốt phải dùng trên lưỡi đao, món bảo vật này giá trị liên thành, dùng để hỗ trợ đột phá bình cảnh sẽ có lợi hơn nhiều so với việc dùng để hỗ trợ ngưng kết Thủy chi Đạo chủng. Sau đó cậu cất lệnh bài, bước ra khỏi thạch thất. Không biết có phải do đã đạt tới Hợp Thể kỳ hay không, Lục Ly bỗng cảm thấy ở bên ngoài thoải mái hơn nhiều so với trong thạch thất. Các loại khí tức trong tự nhiên khiến lỗ chân lông của cậu như được giãn nở. Nếu nói bế quan trong thạch thất giống như cá rơi trên bãi cát đầy ngột ngạt, thì hiện tại chính là như cá gặp nước, sảng khoái vô cùng, dường như cả người đã hòa quyện vào thế giới này. Xem ra, sau này nên ít tự nhốt mình lại thì hơn. Lục Ly thở hắt ra một hơi dài, dọn dẹp lại bàn đá rồi ngồi xuống. Thôn Miêu gia mấy tháng nay rất không bình thường. Ngoại trừ người già yếu và phụ nữ, những người còn lại hầu như không ai rảnh rỗi, họ lùng sục khắp núi đồi để tìm kiếm tung tích của Dương Hú. Thế nhưng, Dương Hú cứ như thể đã bốc hơi khỏi nhân gian, mặc cho mọi người tìm kiếm khắp vùng hoang dã rừng núi trong vòng trăm dặm cũng không thấy bóng dáng nàng đâu. Đúng lúc này, Lục Ly vừa mới ngồi xuống bỗng nhíu mày, lại nghi hoặc đứng dậy, thân hình vặn vẹo rồi biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, cậu đã tới phía sau vách núi nơi xây dựng động phủ. Nơi này là một vùng hẻm núi thông suốt từ đông sang tây, hai mặt nam bắc là vách đá, trong hẻm núi rừng cây rậm rạp. Tất nhiên, đây không phải là lý do thu hút Lục Ly đến đây...
Cảnh giới bình cảnh — Bảo Tháp Tiên Duyên — Xem Truyện Chữ