Chương 1581

Toàn trường đệ nhất

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Tiết chế sao?" Doãn Bạch lắc đầu, chậm rãi nói: "Chẳng qua là để Mệnh hộp lại Ám Ảnh lâu mà thôi, việc này so với trước kia để lại Kiếm Cung thì có gì khác biệt đâu? Chẳng lẽ hắn còn dám dựa vào đó mà uy hiếp ngươi đi làm trâu làm ngựa, cày ruộng cuốc đất hay sao?" "Mọi chuyện sau này cũng sẽ không có thay đổi gì lớn, cùng lắm là tài nguyên của Kiếm Cung ta phải chia sẻ với Ám Ảnh lâu một chút thôi." "Hơn nữa, chúng ta sắp tiến vào Bất Tử thành rồi. Những tài nguyên bên ngoài này cũng chỉ để cho đám hậu bối gia tộc, đồ tử đồ tôn hưởng dụng mà thôi, phân ra một ít cũng chẳng tổn hại gì đến đại cục." "Đến lúc đó, chúng ta từ Bất Tử thành mang ra chút bảo vật ban thưởng cho chúng, cũng đủ để chúng tu luyện rồi." "Ha ha, nghe Đại trưởng lão nói vậy, quả thực là chí lý. Hóa ra Đại trưởng lão sớm đã nhìn thấu hồng trần, hèn chi ngài lại bình thản đến thế." Nghe Doãn Bạch giải thích, Tịch Sơn lập tức thấy thông suốt hẳn ra. "Haiz! Nói đi cũng phải nói lại, ta vẫn thấy hổ thẹn với sư tôn, hổ thẹn với các vị tiên nhân tiền bối của Kiếm Cung ta." Doãn Bạch thở dài một tiếng, sau đó nhắm mắt không nói thêm lời nào. Ở phía bên kia, Lục Ly đang rà soát lại nhẫn trữ vật của Diệp Huyền Thu. Ngoài việc phát hiện ra không ít vật liệu luyện khí hiếm có, cậu còn thu hoạch được hai món bảo vật cực tốt. Món thứ nhất chính là thanh Thanh Vân Kiếm kia. Thanh kiếm này vô cùng bất phàm, là một kiện Linh khí thất giai cực phẩm thực thụ. Khí linh bên trong cũng thấm đẫm kiếm đạo, chỉ cần thúc động là có thể hiển hóa ra một dòng kiếm khí trường hà cuồn cuộn. Tuy nhiên, chiêu kiếm khí trường hà này tiêu hao linh lực cực lớn, phải ở những nơi linh khí dồi dào mới có thể tự động thi triển, bằng không chủ nhân phải liên tục truyền linh lực vào mới duy trì nổi. Nếu sử dụng ở thế giới bên ngoài, nơi linh khí sung túc, thanh kiếm này chẳng khác nào một trợ thủ vô cùng đắc lực. Món thứ hai là một viên châu màu vàng pha trắng, tên gọi Kim Vân Châu. Khi thi triển, nó có thể biến hóa ra một luồng kiếm vân, công thủ toàn diện. Trước đó, ngay cả Huyền Đằng thuật của Lục Ly cũng bị nó chặn đứng, quả là một bảo vật không tồi. Số còn lại chính là linh thạch cực phẩm, tính ra có tới tám triệu viên. Thế nhưng, đối với một kẻ nắm giữ cả một linh mạch cực phẩm như Lục Ly, chút linh thạch này cũng chẳng thấm vào đâu. Cuối cùng là tờ sinh tử trạng kia. Lục Ly không tin đối phương sẽ giữ lời hứa, cậu liếc qua một cái rồi tùy tay ném vào trong Không Gian điện. Dù không trông mong gì việc đối phương thực hiện cam kết, nhưng thứ này vẫn phải giữ lại. Lỡ như lão quái họ Ân kia tìm mình gây phiền phức, cậu còn có bằng chứng để nói lý, ít nhất về mặt đạo nghĩa cậu vẫn là người chiếm ưu thế. "Số 33, vào sân khiêu chiến." Đúng lúc này, giọng nói của Bất Tử chi linh đột nhiên vang lên. Lục Ly lúc này mới sực nhớ ra, vòng này người giữ đài là số 31, nghĩa là phía trước cậu chỉ còn đúng một người, chớp mắt đã đến lượt mình. Cậu vội vàng thu liễm tâm thần, đứng dậy bước vào hư không chiến trường. Số 31 là một lão giả Hợp Thể trung kỳ may mắn thăng cấp. Lão vốn đã không hy vọng lọt vào top 100, nay thấy Lục Ly bước vào, lại càng sợ bị cậu đánh bại chỉ trong một chiêu. Thế là, trận đấu còn chưa bắt đầu, lão đã cuống cuồng hét lớn: "Nhận thua! Ta nhận thua!" Kết quả là Lục Ly vừa mới bước chân vào đã bị tống ra ngoài, khiến mọi người xung quanh sững sờ, nhưng rất nhanh sau đó ai nấy đều hiểu ra vấn đề. Lục Ly rút thẻ ngọc trong ngực ra xem, thấy hiện số "30", cậu liền cất thẻ ngọc đi, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Vòng giữ đài này diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Bởi vì bản thân số 31 không ôm hy vọng gì, nên hễ gặp phải cường giả Đỉnh phong hoặc những kẻ Hậu kỳ khó nhằn, lão đều trực tiếp nhận thua cho rảnh nợ. Chỉ trong vòng hai ngày, 31 lượt giữ đài đã kết thúc. Tiếp đó, số 32 lên đài, quá trình này lại kéo dài hơn nửa tháng. Cuối cùng cũng đến lượt Lục Ly số 33 giữ đài. Cậu vừa bước vào, điểm số trên cổng truyền tống lập tức hiện lên con số "31". Điều này có nghĩa là cho đến thời điểm hiện tại, cậu vẫn chưa nếm mùi thất bại trận nào. Điểm số duy nhất bị thiếu hụt chẳng qua là do trận đấu với Diệp Huyền Thu đã bị khấu trừ đi mà thôi. Tốc độ giữ đài của Lục Ly cũng nhanh đến kinh người. Hễ là tu sĩ cấp Trung kỳ, không một ngoại lệ, vừa vào sân đã vội vàng nhận thua. Còn những kẻ cấp Hậu kỳ thì sau khi giao thủ vài chiêu thấy không ổn cũng chọn cách rút lui. Chỉ có một vài cường giả Đỉnh phong là muốn thử xem thủ đoạn của Lục Ly đến đâu nên mới dây dưa với cậu một hồi. Tuy vậy, số người có thể ép Lục Ly phải dùng đến thần thông "Dạ Lâm" là cực kỳ ít ỏi. Bởi vì hiện tại cậu đã làm chủ được Thanh Vân Kiếm, dưới uy thế của thanh kiếm này, hiếm có ai chống đỡ nổi kiếm khí trường hà. Lại thêm Kim Vân Châu phòng ngự kiên cố, cơ bản chỉ sau hai ba hiệp, chín mươi chín phần trăm cường giả Đỉnh phong đều phải bại trận. Điều này khiến Lục Ly càng thêm trân trọng bộ đôi Thanh Vân Kiếm và Kim Vân Châu này. Ngày hôm đó, đến lượt Doãn Bạch vào sân. Lục Ly vốn tưởng đối phương sẽ đánh với mình một trận ra trò, hoặc ít ra cũng là ngoài mặt thản nhiên nhưng ngầm tung đòn chí mạng. Nhưng không ngờ, Doãn Bạch chẳng hề có ý định ra tay, lão chỉ bỏ lại một câu: "Sau khi kết thúc, ta muốn tìm ngươi nói chuyện tử tế." Dứt lời, lão liền dứt khoát nhận thua. Chuyện này khiến Lục Ly cảm thấy khá bất ngờ. Tiếp theo, Lục Ly lại đối đầu với hai vị trưởng lão khác của Kiếm Cung. Nhưng không ngoài dự đoán, cả Giang Thiền và Tịch Sơn đều sảng khoái nhận thua. Hơn nữa, thái độ của hai người đối với Lục Ly không còn phẫn nộ như trước. Ngược lại, họ còn lộ ra vẻ cung kính khiêm nhường, khiến Lục Ly vô cùng khó hiểu. Cậu thầm nghĩ, chẳng lẽ đám người này đang định giở trò âm hiểm gì sao? Xem ra mình phải cẩn thận hơn mới được. Không sợ trộm lấy, chỉ sợ trộm rình. Lỡ như đám người này nhân lúc cậu gặp nạn mà đâm lén một nhát, thì đúng là đại họa. Sau đó, cậu lại gặp thêm vài người quen như Vũ Hoành Phong, Cổ Hướng Vinh, Hứa Vân Phong, Thư Hoành... Vũ Hoành Phong còn cùng Lục Ly trao đổi vài chiêu, những người còn lại đều chọn cách nhận thua ngay lập tức. Điều khiến Lục Ly có chút bùi ngùi là Thư Hoành do hiện tại vẫn đang ở ngưỡng Trung kỳ đỉnh phong, nên từ đầu đến giờ mới chỉ thắng được đúng một trận, xem ra hy vọng thăng cấp là rất mong manh. Về phần này, Thư Hoành lại tỏ ra rất thoáng, lão thẳng thắn nói mình đến đây chỉ để mở mang tầm mắt, tránh để lại nuối tiếc mà thôi. Lục Ly nghe vậy trong lòng cũng thấy hơi xót xa. Nhưng cậu cũng chẳng có cách nào khác. Cho dù cậu có nhường cho đối phương thắng một trận, thì với tu vi của Thư Hoành, e rằng cũng khó lòng lọt vào top 100. Bởi lẽ, số lượng cường giả Đỉnh phong cả cũ lẫn mới ở đây đã không dưới bảy mươi người rồi. Số còn lại đa phần là cấp Hậu kỳ, trong đó kẻ đạt đến Hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu một bước là tiến vào Đỉnh phong cũng không hề ít. Ngày thứ tám của đợt giữ đài. Khi đối thủ số 170 cũng ngậm ngùi thất bại, Lục Ly cuối cùng đã kết thúc lượt giữ đài của mình. Nhìn con số "168" đang tỏa sáng rực rỡ trên khung cửa, toàn bộ hội trường, từ những người mới đến cho tới những lão quái ở Bất Tử thành đều rơi vào im lặng. Ý nghĩa của con số này chính là vị trí số một toàn trường không thể bàn cãi. Bởi vì sau khi trừ đi Diệp Huyền Thu, điểm số tối đa chỉ có thể là một trăm sáu mươi tám điểm. Trong lòng những lão quái ở Bất Tử thành, ngoài sự chấn động thì chỉ còn lại hai chữ: "Quá mạnh". Những người có mặt ở đây đều đã từng giao thủ với Lục Ly, nhưng dù có tung hết át chủ bài, họ cũng chẳng thể làm gì được cậu. Trong đó có vài người cũng khá cừ khôi, ít nhất đã ép được Lục Ly phải thi triển "Dạ Lâm", khiến cậu tốn không ít công sức mới buộc họ nhận thua. Nhưng đại đa số còn lại đều không trụ vững được đến lúc đó. Húc Nhật Đông Thăng, Nhất Chùy Cách Thế, Kiếm Đoạn Sơn Hà, Huyền Đằng Mạn Thiên, Ngũ Hành Cấm Đoạn, Bản Gạch Thuật, Dạ Lâm, Nhất Kiếm Hoành Không — tám đại thần thông cộng thêm bốn món chí bảo Thanh Vân Kiếm, Kim Vân Châu, Huyễn Nguyệt Kiếm, Yến Ngư Tiễn, tại đây không một ai có thể tiếp nhận toàn bộ. Ngay cả Bất Tử chi linh vốn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng cũng dường như nảy sinh hứng thú với Lục Ly. Gã nhìn cậu thêm vài lần, rồi mới nhàn nhạt cất lời: "Lượt thứ 33 kết thúc." "Số 34 vào sân giữ đài, số 35 chuẩn bị bắt đầu khiêu chiến!"
Toàn trường đệ nhất — Bảo Tháp Tiên Duyên — Xem Truyện Chữ