Chương 1613
Huynh đệ mà, không thành vấn đề
Đăng ngày 30/08/2026
19
Lục Ly nghe thấy động tĩnh liền hành động ngay, đến khi đoàn kim quang kia hạ xuống, cậu đã đứng dậy đón tiếp.
Kim quang tan đi, lộ ra một nam tử mặc đạo bào trắng, hóa ra là Vũ Văn Thư tới thăm.
Vũ Văn Thư vừa thấy Lục Ly liền vội vàng tiến lên hành lễ, Lục Ly mỉm cười chào hỏi, dẫn hắn sang phía bên kia ngồi xuống, lấy nước pha trà, rồi hỏi thăm tung tích của Vũ Văn Thư trong những năm qua.
Thì ra, mấy năm nay Vũ Văn Thư đã đi ra ngoài tu luyện, hơn nữa tiến triển còn rất tốt, hiện tại đã là Đại Thừa trung kỳ, lại một lần nữa bỏ xa Lục Ly ở phía sau.
Lục Ly đã sớm quen với việc này, ngoại trừ chúc mừng ra thì trong lòng không hề có chút đố kỵ nào.
Trong lúc trò chuyện, Lục Ly nhớ tới chuyện của Ninh Vô Trụ lúc trước, bèn lên tiếng hỏi:
"Ninh lão kia có quan hệ thế nào với ngươi?"
Vũ Văn Thư đáp:
"Cũng khá tốt, thời kỳ Vũ Văn Thần Cơ ta từng chỉ điểm cho lão, coi như có ơn với lão. Sau này lại ủy thác cho lão một số việc quan trọng, lần này ta trở lại Huyền Linh giới cũng nhờ có lão giúp đỡ mới có thể nhanh chóng nâng cao tu vi đến mức này, ngay cả lần ra ngoài bế quan này cũng là nhờ phúc của lão."
Lục Ly hiểu ra:
"Vậy ngươi thấy người này thế nào, có đáng tin cậy không?"
Vũ Văn Thư đa phần đã đoán được ý của Lục Ly, cười nói:
"Đại ca cứ việc yên tâm, người này cho dù không thể để chúng ta sử dụng thì cũng tuyệt đối không quay lại cắn chúng ta đâu. Cho nên, đệ đề nghị nếu có thể lôi kéo thì vẫn nên cố gắng lôi kéo, dù sao nhân tài như vậy cũng không có nhiều."
Lục Ly kinh ngạc hỏi:
"Để chúng ta sử dụng? Ý ngươi là sao?"
Vũ Văn Thư khẽ cười, ra vẻ thần bí nói:
"Đại ca quên rồi sao, trước kia đệ từng đề nghị với huynh, bảo huynh hãy thành lập thế lực của riêng mình đấy."
Lục Ly nhíu mày:
"Có cần thiết không? Hiện tại ta đã là Đại Thừa kỳ rồi, vả lại Bất Tử thành cũng chỉ có chừng này người, kéo bè kết phái cũng chẳng có ý nghĩa gì phải không?"
Vũ Văn Thư lắc đầu:
"Không phải vậy, nơi đệ nói không phải là ở đây, mà là..."
Nói đoạn, hắn chỉ tay lên bầu trời, cười mà không nói.
Thấy Lục Ly đầy vẻ cạn lời, Vũ Văn Thư có chút sốt ruột:
"Đại ca, lần này huynh nhất định phải nghe đệ, bởi vì có những thứ đệ hiểu rõ hơn huynh, tương lai huynh phải đối mặt với..."
Ầm đùng!!!
Vũ Văn Thư lời còn chưa dứt, trên vòm trời bỗng vang lên một tiếng sấm sét kinh thiên, khiến toàn bộ người trong Bất Tử thành đều giật nảy mình.
Lục Ly cũng bị tiếng sấm đột ngột này làm cho kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng chỉ thấy bầu trời xanh trong như lọc, không khỏi nghi hoặc nhìn Vũ Văn Thư.
Khóe miệng Vũ Văn Thư giật giật:
"Chắc là ông trời bị chuột rút miệng thôi, hù dọa người chút ấy mà."
Nhưng hắn cũng không tiếp tục thuận theo lời vừa rồi mà nói xuống nữa, chỉ bảo rằng việc thành lập thế lực có rất nhiều lợi ích, nếu Lục Ly không muốn quản thì có thể ban cho hắn một chức vị để hắn thay mặt quản lý là được.
Lục Ly không hiểu vì sao Vũ Văn Thư lại nhiệt tình với chuyện thế lực như vậy, nhưng nghe đối phương nói thế, cậu cũng mặc kệ hắn, miệng ứng thuận:
"Ngươi đã thích thì cứ toàn quyền để ngươi làm chủ vậy."
Vũ Văn Thư mừng rỡ:
"Đại ca không được nuốt lời đâu đấy."
Lục Ly liên tục đảo mắt trắng:
"Ta có gì mà phải nuốt lời, dù sao cũng không cần ta bỏ công sức, coi như là nhặt được món hời lớn rồi."
Vũ Văn Thư cười ha hả, dường như chưa bao giờ vui vẻ như vậy, sau đó lại lấy ra một vò rượu ngon, nói rằng uống trà vô vị, chẳng thà uống rượu cho thoải mái.
Lục Ly không giỏi uống rượu, nhưng thấy rượu này hương quả đậm đà, cũng không nhịn được uống vài hớp, quả nhiên phi thường, hoàn toàn không có cảm giác cay nồng nơi cổ họng.
Tuy nhiên, hậu kình rất mạnh, sau khi uống hai chén, Lục Ly đã cảm thấy hơi choáng váng, vội vàng dừng lại không uống thêm nữa, chuyển sang hỏi:
"Ninh lão ca nói, ngươi bảo với lão là có đại nhân quả gì đó liên quan đến ta sao?"
Lúc này, Thiền Bảo chạy tới giành rượu uống, Vũ Văn Thư không kịp phòng bị, chén rượu trước mặt đã bị Thiền Bảo bưng đi mất, hắn đưa tay chộp lấy chỉ trúng khoảng không, không khỏi đầy vẻ cạn lời:
"Nhóc con, em uống ít thôi!"
Sau đó hắn nhìn về phía Lục Ly, cười gượng nói:
"Làm gì có đại nhân quả nào, đệ tùy tiện bịa ra để lừa lão thôi."
"Cái gì!"
Lục Ly chau mày:
"Ngươi làm vậy e là không ổn đâu, lão đã tặng ta một khối bảo địa, cộng thêm một món đạo uẩn vật trung phẩm, ngươi làm thế chẳng phải khiến ta lâm vào cảnh bất nghĩa sao?"
Vũ Văn Thư xua tay vẻ không quan tâm:
"Đại ca chớ vội, đây chính là ý đồ của đệ. Nếu không nói như vậy, sao lão chịu chủ động dựa dẫm về phía huynh chứ? Đệ chính là muốn lão ghi nhớ, người giúp lão chính là đại ca huynh."
Nghe lời này, thần sắc Lục Ly mới hơi giãn ra, lại nói:
"Nhưng mà, ngay cả bản thân ta còn không hiểu rõ, làm sao giúp lão được?"
Vũ Văn Thư khì khì cười:
"Sơn nhân tự có diệu kế, huynh yên tâm, đệ có cách giúp lão phá cảnh, nhưng hiện tại không thể nói cho lão biết. Nếu không, sau khi lão phá cảnh rồi, chưa chắc đã nhiệt tình với đại ca như thế đâu."
"Hiện tại huynh chỉ cần ổn định lão, để lão đem toàn bộ bảo vật trên người giao ra cung cấp cho huynh nâng cao tu vi là được, đợi đến khi có năng lực chế hành lão, đệ tự khắc sẽ giúp lão phá cảnh."
Lục Ly sớm đã có suy đoán này, không ngờ đúng là như vậy thật, không khỏi thầm thở dài:
"Chúng ta làm như vậy, có phải hơi thiếu đạo đức quá không, Ninh lão ca người này trông cũng rất tốt."
Vũ Văn Thư nói:
"Đệ cũng thấy lão tốt, nhưng biết người biết mặt không biết lòng, lòng phòng người không thể không có, đại ca huynh đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, cứ lo thăng tiến bản thân cho nhanh là được."
Nói xong, hắn nhìn về phía Thiền Bảo đang ngồi bên mép bình đài, hai chân buông thõng quay lưng về phía bàn đá:
"Nhóc con, trả chén cho đệ mau."
"Gấp cái gì, còn chưa uống hết mà."
Thiền Bảo không thèm quay đầu lại, lén lút đút cho con thỏ trong lòng một ngụm.
Lục Ly thấy Vũ Văn Thư không muốn dây dưa thêm vào chuyện này nên cũng không nói gì nữa, dù sao ý kiến đều là Vũ Văn Thư đưa ra, có trách thì trách tên gia hỏa không đáng tin cậy này đi.
Một lát sau, Thiền Bảo ném chén trả lại cho Vũ Văn Thư, hắn rót đầy một chén:
"Đại ca, tới kính huynh một chén."
Lục Ly nâng chén nghênh đón, nhưng ngay sau đó lại đặt chén xuống:
"Đúng rồi, có chuyện này ta muốn hỏi ngươi. Đạo nha sau khi dung hợp diễn biến, thật sự không thể tách rời sao?"
Vũ Văn Thư cười nói:
"Tất nhiên là có thể tách rời, nhưng pháp môn tách hợp hiện tại đệ chưa thể nói cho huynh biết."
Hóa ra thật sự có thể tách rời?
Lục Ly lộ vẻ vui mừng, nhưng tiếp đó lại không hiểu hỏi:
"Tại sao không thể nói?"
"Bởi vì, thời cơ chưa tới. Nếu bây giờ đệ nói cho đại ca biết, nói không chừng huynh không chịu nổi sự áy náy trong lòng, quay đầu liền đem chuyện đó kể cho Ninh Vô Trụ, đến lúc đó, bao nhiêu nỗ lực của đệ chẳng phải đổ sông đổ biển sao? Vả lại, Đại Thừa sơ kỳ không phải là thời kỳ tốt nhất để dung hợp đạo nha, đợi đến khi đại ca tới Đại Thừa Đỉnh phong, cho dù huynh không hỏi, đệ cũng sẽ chủ động nói cho huynh biết." Vũ Văn Thư lộ vẻ áy náy nói.
"Được rồi, trái lại làm ngươi phải chịu ủy khuất rồi."
Nghe Vũ Văn Thư nói vậy, Lục Ly cũng không hỏi thêm nữa. Vũ Văn Thư nói đúng, nếu mình biết được pháp môn tách hợp mà không nói cho Ninh Vô Trụ thì đó là bất nghĩa. Mà Vũ Văn Thư không nói cho mình, cái danh bất nghĩa này liền nằm trên người Vũ Văn Thư. Hẳn là Vũ Văn Thư cũng cân nhắc đến điểm này nên mới không muốn nói cho mình biết.
Chứ không phải như lời Vũ Văn Thư nói là sợ Lục Ly mềm lòng lỡ miệng. Bởi vì Vũ Văn Thư hiểu rất rõ, Lục Ly tuyệt đối không thể dễ dàng tiết lộ bí mật.
Nghe thấy lời của Lục Ly, Vũ Văn Thư biết cậu đã hiểu ý mình, không khỏi có cảm giác thiên lý mã gặp được bá nhạc, toét miệng cười:
"Huynh đệ mà, không thành vấn đề."