Chương 1658
Quyết chiến Tầm Lộc
Đăng ngày 30/08/2026
19
Nhưng Lục Ly lại chẳng hề tự tay kết liễu những kẻ này, cậu chỉ vèo một cái đã biến mất tăm, để lại cơ hội giết địch cho những cao thủ khác của Thiên Hạ Minh.
Sau sự việc đó, đám người kia cứ ngỡ Lục Ly cố ý nhường chiến công nên còn tìm đến cảm ơn cậu. Họ nào đâu hay biết, Lục Ly làm vậy chẳng qua là vì không muốn chịu sự trừng phạt của quy tắc mà thôi.
Cùng lúc đó.
Trên quảng trường Bất Tử thành, sắc mặt đám người Mai Tố Thanh âm trầm tới mức như sắp nhỏ ra nước được.
"Mai đạo hữu, chẳng lẽ bà chính là Điền Uyển Khê kia sao?" Một lão giả cũng ở cảnh giới Đại Thừa tò mò tiến lại gần, cất tiếng hỏi Mai Tố Thanh.
Đám Hợp Thể Tôn giả nghe vậy cũng không khỏi lộ ra vẻ hiếu kỳ.
"Là thì đã sao, mà không phải thì đã sao!" Mai Tố Thanh lạnh lùng liếc nhìn đối phương một cái, chẳng nói chẳng rằng, lập tức hóa thành một luồng độn quang rời đi mất hút.
"Kiêu ngạo cái gì chứ."
Lão giả bĩu môi, sau đó trừng mắt nhìn bốn người còn lại: "Cút!"
Bốn người kia tức thì biến sắc, trông vô cùng khó coi, nhưng cũng chẳng dám phát tác, chỉ đành lủi thủi quay lưng rời đi.
Trong Thiên Diễn bí cảnh.
Thiên Hạ Minh liên tiếp hạ gục mười lăm tên cường giả, sĩ khí dâng cao ngất trời.
Tôn Hưng đích thân cầm quân, thống lĩnh mười lăm vạn đại quân tiến ra khỏi Ẩn Long sơn.
Năm ngày sau, quân đội dễ dàng thu hồi lại Lộc Đài thành, tiêu diệt hơn trăm miệng ăn trong gia quyến của đương kim hoàng chủ Tôn Phủ, báo được mối thù giết cha năm xưa.
Tiếp đó, tuân theo chỉ thị của Lục Ly, đại quân tiếp tục tiến về hướng tây, đóng quân tại bờ đông sông Tầm Lộc. Một mặt họ chiêu mộ tân binh, mặt khác ráo riết thao luyện chiến trận, chờ đợi liên quân hai nước kéo đến.
Năm thứ năm mươi kể từ khi bí cảnh mở ra.
Liên quân hai nước Mộc Vân quốc và Dạ Lương quốc cuối cùng cũng đã tới bờ tây sông Tầm Lộc. Mộc Vân có ba mươi vạn thiết kỵ, Dạ Lương có tám vạn chiến sĩ cùng mười vạn hung thú, tổng lực lượng lên tới gần năm mươi vạn.
Phóng tầm mắt nhìn qua, quân dung đen kịt một dải, khiến người ta không khỏi chấn động tâm can.
Về phía Thiên Hạ Minh.
Dù những năm qua không ngừng mộ binh, nhưng đến nay cũng chỉ có hai mươi vạn binh lực. Khoảng cách giữa đôi bên thật sự không phải là một con số nhỏ.
Sông Tầm Lộc rộng chưa đầy ba mươi trượng, dòng nước lặng lờ trôi.
Hai bên trận doanh đối lũy qua bờ sông. Không khí bên phía Thiên Hạ Minh vô cùng nặng nề, trong khi liên quân hai nước lại có vẻ thong dong hơn nhiều, kẻ nào kẻ nấy như đã nhìn thấy cảnh tượng máu chảy thành sông ở bờ bên kia.
Vũ Văn Thư thúc ngựa tiến lên, đứng bên bờ sông thản nhiên nhìn Tôn Hưng ở đối diện:
"Ngươi là kẻ nào?"
"Tôn Hưng."
Dù đội hình đối phương cực mạnh, nhưng Tôn Hưng chẳng hề có chút sợ hãi, thậm chí trong lòng còn trào dâng một nỗi phấn khích khó tả.
"Tôn Hưng?"
"Chưa từng nghe qua."
Vũ Văn Thư lắc đầu:
"Tự sát tại đây đi, ta có thể tha cho đám tướng sĩ sau lưng ngươi một con đường sống."
"Bằng không, một khi tiếng tù và vang lên, sẽ không để lại một mống nào đâu!"
Tôn Hưng cười khẩy, liếc nhìn mọi người phía sau, rồi đanh mắt nhìn Vũ Văn Thư:
"Lũ man di phương Bắc, đám dã nhân phương Tây, cũng dám xâm phạm cương thổ Đại Vân ta! Hôm nay, nhất định phải cho các ngươi biết thế nào là sự lợi hại của nam nhi Đại Vân!"
"Ngu muội không biết điều."
Vũ Văn Thư lắc đầu, ghì cương quay ngựa về trận, dặn dò tên binh sĩ truyền lệnh bên cạnh vài câu. Tên đó lập tức thúc ngựa chạy về phía nam, lao tới trước trận doanh Dạ Lương quốc.
Ninh Vô Trụ nghe xong thì gật đầu, phất tay một cái, đại trận tản ra, để lộ mười vạn hung thú ở phía sau.
U u!!!
U u!!!
Ngay sau đó, tiếng tù và từ trận doanh Dạ Lương quốc đồng loạt vang lên. Vô số hung thú cuồn cuộn lao ra, điên cuồng chạy về phía sông Tầm Lộc, tiếng ầm ầm làm rung chuyển cả mặt đất.
Tôn Hưng ngoảnh lại nhìn Lục Ly đang ngồi trong vân liễn, thấy cậu gật đầu với mình, hắn mới giơ cao lệnh kỳ. Tức thì, đại trận tách ra, hiển lộ từng hàng Huyền Cơ trọng nỗ.
Những mũi tên dài một trượng, to bằng cánh tay khiến người ta phải kinh hồn bạt vía.
"Bắn!"
Thấy đại quân hung thú đã áp sát sông Tầm Lộc, Tôn Hưng không chút do dự, phất mạnh lệnh kỳ xuống.
Trong chớp mắt, hàng vạn mũi Huyền Cơ trọng tiễn đồng loạt xé gió lao đi, dày đặc che lấp cả bầu trời, cắm phập vào thân hình những con hung thú đang lao tới. Tiếng xé gió, tiếng hung thú gào thét thảm thiết, tiếng đổ rầm, tiếng da thịt bị đâm thủng... vang lên không dứt bên tai.
Chỉ sau hai lượt bắn, mười vạn hung thú đã tổn thất hơn ba thành.
Ninh Vô Trụ khẽ chau mày, nhìn về phía Vũ Văn Thư ở phương Bắc.
Vũ Văn Thư mặt không cảm xúc, giơ tay lên:
"Giết!"
"Giết!!!"
Mặt đất rung chuyển dữ dội, ba mươi vạn thiết kỵ Mộc Vân như một dòng sông lũ cuộn trào, xông thẳng về phía sông Tầm Lộc. Hơn hai mươi Kẻ Săn Lùng thúc ngựa dẫn đầu, là những kẻ đầu tiên vượt qua dòng sông.
"Tiễn trận!"
Ở cánh phải, lão tướng Trần Hổ thấy vậy liền trầm giọng quát lớn. Lập tức, từ phía sau cánh phải, vạn tiễn tề phát, vô số mũi tên vút lên trời cao, quét về phía thiết kỵ Mộc Vân.
Nhưng đáng tiếc là đám kỵ binh Mộc Vân này được trang bị giáp trụ kín kẽ, tuy có vài kẻ đen đủi trúng tên ngã ngựa, nhưng đa số vẫn không hề hấn gì. Trong nháy mắt, đội quân tiên phong của thiết kỵ Mộc Vân đã vượt sông, lao thẳng vào cánh phải của Thiên Hạ Minh.
Thấy địch quân áp sát, Trần Hổ lập tức hạ lệnh xông pha chiến đấu.
Tiếng hò hét giết chóc vang lên khắp nơi, hai bên trận doanh như hai con trâu điên đâm sầm vào nhau.
Trung quân chia làm hai phần, một phần hỗ trợ cánh trái đánh xa ngăn chặn hung thú Dạ Lương, phần còn lại gia nhập cánh phải giáp lá cà. Tiếng binh khí va chạm, tiếng hô hoán, tiếng kêu thảm thiết đan xen vào nhau náo loạn cả một vùng!
Lục Ly bay ra khỏi vân liễn, nhắm chuẩn một Kẻ Săn Lùng đang đại sát tứ phương mà lao tới. Cậu tung một cú đấm "bộp" một tiếng, trực tiếp đánh nát đầu đối phương, khiến mấy tên Kẻ Săn Lùng bên cạnh giật mình nheo mắt lại!
Ngay sau đó, bọn chúng đồng loạt vây sát Lục Ly.
Lục Ly không tránh không né, áp sát tới, một tay chộp lấy trường đao đang chém tới của một tên, đồng thời tung cú đá quét mạnh. Chỉ nghe "phựt" một tiếng, kẻ đó bị đá đứt làm hai đoạn ngay tại chỗ!
"Làm sao có thể!"
Mấy tên còn lại nuốt nước bọt cái ực, nhìn Lục Ly như nhìn thấy quỷ.
Lục Ly cười lạnh, thân hình như quỷ mị bay lượn giữa đám Kẻ Săn Lùng, khi thì dùng quyền, khi thì dùng cước, mỗi lần xuất hiện là chắc chắn có một kẻ máu bắn tung tóe!
Đám Kẻ Săn Lùng sợ hãi tột độ, bắt đầu tháo chạy tứ tán.
Nhưng đáng tiếc, tất cả chỉ là vô ích.
Chỉ trong thoáng chốc, hơn hai mươi Kẻ Săn Lùng của Mộc Vân quốc chỉ còn lại duy nhất Vũ Văn Thư.
Vũ Văn Thư đã sớm nhận ra có điều không ổn, thấy Lục Ly đuổi theo mình thì tim đập loạn nhịp, hét toáng lên:
"Đại ca dừng tay, dừng tay! Đệ nhận thua, nhận thua rồi..."
Nắm đấm của Lục Ly đã áp sát gò má Vũ Văn Thư, nghe vậy cậu liền nhíu mày, túm cổ y kéo xuống ngựa:
"Ngươi là kẻ nào!"
Vũ Văn Thư thầm hô may mắn, vội vàng giải thích:
"Đại ca, đệ là Vũ Văn Thư, là Vũ Văn Thư hàng thật giá thật đây mà, hi hi..."
Lục Ly nghe xong thì cạn lời:
"Ngươi đang bày trò quỷ gì thế hả!"
Vũ Văn Thư cười gượng:
"Đệ nhận nhiệm vụ tranh bá thiên hạ, cứ chiếm được một phạm vi lãnh thổ nhất định là có phần thưởng, thế nên..."
Nhưng lời còn chưa dứt đã bị Lục Ly cắt ngang:
"Đừng nói mấy thứ đó nữa, mau dừng chiến ngay!"
"Ồ được, dừng chiến, đệ dừng chiến ngay đây."
Vũ Văn Thư vội vàng nhảy lên ngựa, lao về phía một tướng lĩnh bản địa của Mộc Vân quốc.
Một lát sau, tiếng tù và thu quân vang lên.
Thiết kỵ Mộc Vân đang truy sát hăng máu, tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vốn được huấn luyện nghiêm chỉnh, bọn chúng vẫn nghe lệnh rút về phía sông Tầm Lộc.
Lục Ly nhìn về phía chiến trường phương nam, thấy bên đó vẫn đang chém giết không ngừng, hơn nữa Thiên Hạ Minh thương vong vô cùng nặng nề, cậu liền nảy ra ý định:
"Huynh đệ, giúp ta diệt đại quân Vu tộc được không?"
"Diệt Dạ Lương sao? Cái này... không hay lắm đâu, dù sao chúng ta cũng là minh hữu mà?" Vũ Văn Thư ngập ngừng.
"Minh hữu cái gì! Không phải ngươi muốn tranh bá thiên hạ sao, diệt đại quân Dạ Lương thì nước đó thuộc về ngươi, nhưng Đại Vân này ngươi không được động vào, bằng không, khằng khặc..." Lục Ly nhìn Vũ Văn Thư với ánh mắt không mấy thiện cảm.
"Ách! Vậy được rồi, có điều bên Dạ Lương cũng có rất nhiều Kẻ Săn Lùng, Đại ca phải ra tay giúp đệ mới được..."
"Không thành vấn đề!"
Hai người vừa khớp ý nhau, ngay sau đó, phong cách của chiến trường bỗng trở nên vô cùng kỳ quái.
Trên chiến trường phương bắc, hai bên vốn đang đại chiến bỗng nhiên hợp binh làm một, sau đó tiếng trống trận vang trời, đại quân hai bên như nước lũ cuồn cuộn lao về phía đại quân Vu tộc của Ninh Vô Trụ!
Tức thì, quân Vu tộc người ngã ngựa đổ, máu chảy thành sông.
Ninh Vô Trụ vừa kinh vừa giận, gào lên chửi bới:
"Thác Bạt Chiến, lão phu không để yên cho ngươi đâu... ngươi!"
"Ta đánh đây!"
Đúng lúc này, một giọng nói kỳ quái bỗng vang lên bên tai Ninh Vô Trụ.
Ngay sau đó, Ninh Vô Trụ cảm thấy hoa mắt, một nắm đấm "bộp" một tiếng nện thẳng vào mắt phải của lão, đánh cho lão ngửa người ra sau, nửa cái đầu bị đánh nát bấy.