Chương 1666

Có biết bản tọa là ai không

Đăng ngày 30/08/2026

19
Lục Ly hơi ngẩn người, cất tiếng hỏi: "Đến từ lúc nào?" Thiền Bảo đáp: "Giữa trưa ba ngày trước, Thiền Bảo sợ lão quấy rầy chủ nhân nên dù đọc truyền âm cũng không cho lão vào, chỉ nói đợi chủ nhân ra ngoài rồi mới đi tìm lão." Lục Ly gật đầu: "Ta biết rồi, vậy giờ ta đi gặp lão một chuyến." Thiền Bảo chỉ tay lên trời: "Thời gian không còn sớm nữa đâu? Hay là để mai hãy đi." Lục Ly lắc đầu: "Không sao, ta đi rồi về ngay, ngươi chơi mệt thì nghỉ ngơi sớm đi." "Ồ, vậy cũng được, cái này đưa cho chủ nhân." Thiền Bảo vừa nói vừa đưa lệnh bài Sơn Hà cho Lục Ly. Lục Ly nhận lấy lệnh bài, sau đó hóa thành một luồng bạch quang vút qua không trung, lao về phía tây. Chẳng bao lâu sau, cậu đã tới ranh giới lãnh địa của Ninh Vô Trụ tại khu Tây thành. Sau khi truyền âm thông báo, đại trận nhanh chóng mở ra, Lục Ly lao nhanh vào trong, đáp xuống một rừng trúc giữa núi. Trước mắt là một gian trúc ốc giản dị, trong đại sảnh tỏa ra ánh sáng nhạt nhòa. Một lão giả áo xám vô cùng già nua, dáng người còng xuống, đang đứng đợi ở cửa. "Ninh lão ca." Lục Ly bước nhanh tới, chắp tay hành lễ. Ninh Vô Trụ cười đáp lễ, dẫn Lục Ly vào trong nhà. Sau khi mời ngồi, lão rót cho Lục Ly một chén thanh trà: "Lão đệ dạo này bận rộn lắm sao?" "Quả thực là có chút việc không dứt ra được, vừa mới xong xuôi nghe nói lão ca tìm ta nên ta qua xem sao." Lục Ly bưng chén trà nhấp một ngụm nhỏ, "Ngài tìm ta có chuyện gì gấp không?" "Haiz! Cũng chẳng phải chuyện gì gấp gáp. Chẳng qua trước đó ở Thiên Diễn bí cảnh có được vài thứ, đằng nào lão phu cũng không dùng tới, định bụng đem tặng cho lão đệ luôn." Ninh Vô Trụ vừa nói vừa lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật đưa cho Lục Ly: "Lão đệ xem đi, đều là bảo vật trung phẩm, thuộc tính hỗn tạp. Lão phu cũng chẳng đi tìm người trao đổi làm gì, lão đệ cứ cầm lấy, xem cái nào dùng được thì dùng, không thì đổi lấy thứ mình cần." "Thế sao được, lần trước lão ca đã tặng ta bảy mảnh Trung phẩm bảo địa rồi." Lục Ly liên tục xua tay từ chối. Nhắc mới nhớ, bảy mảnh Trung phẩm bảo địa Ninh Vô Trụ tặng lần trước cậu vẫn đang dùng. Nếu cảm ngộ hoàn tất toàn bộ, việc tiến vào Đại Thừa Đỉnh phong chắc chắn không phải là chuyện khó khăn. Giờ thấy Ninh Vô Trụ lại tặng thêm bảo vật, Lục Ly cảm thấy có chút thụ ân quá nhiều. "Chà! Lão đệ khách khí làm gì, ta chẳng phải đã nói rồi sao, những thứ này lão phu không dùng được, giữ lại cũng chỉ lãng phí mà thôi." "Hơn nữa, ta còn đang chờ ngươi giúp đỡ đây. Sau này nếu ngươi thật sự giúp ta giải quyết được nan đề kia, thì chút đồ vật hiện tại chẳng phải là ta đã lãi lớn rồi sao..." Ninh Vô Trụ không hề che giấu ý đồ thật sự, nói thẳng là muốn Lục Ly nghĩ cách giúp lão. So với việc đột phá lên Độ Kiếp, những bảo vật này đối với lão căn bản không đáng một xu. Mà những bảo vật này lại chính là thứ Lục Ly đang cần lúc này. Có thể nói, hai người xem như mỗi bên lấy thứ mình cần. Nghe Ninh Vô Trụ nói vậy, Lục Ly suy nghĩ một chút rồi không từ chối nữa. Cậu cảm kích thu nhẫn trữ vật lại, cũng không kiểm tra ngay tại chỗ xem bên trong có gì. Sau đó, Lục Ly nảy ra ý định, liền đem bí pháp tế luyện bản mệnh khí kể cho Ninh Vô Trụ, đồng thời tặng thêm một phần Phệ Linh Thổ Mẫu. Ninh Vô Trụ vốn không muốn nhận đồ của Lục Ly, vì như vậy ân tình lão tặng đi sẽ bị giảm bớt, nhưng không ngăn nổi sự hiếu kỳ trong lòng, cuối cùng lão vẫn thu lấy. Tạm biệt Ninh Vô Trụ, Lục Ly trở về động phủ ở Lăng Vân phong, mở nhẫn trữ vật ra xem, phát hiện bên trong chứa tới mười ba món bảo vật trung phẩm, trong đó có tám món đạo uẩn và năm món tiên thiên dị bảo. Gần như bao hàm đủ loại thuộc tính, kết hợp với những thứ Vũ Văn Thư đưa trước đó, đống đạo uẩn trung phẩm này tuyệt đối đủ để giúp cậu thăng thêm một bậc thang nữa. Thế là Lục Ly không lãng phí thời gian thêm nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, cậu thu Thiền Bảo vào Dược viên, thông qua truyền tống trận đi tới vùng dã ngoại khu Tây thành. Mấy chiếc chìa khóa bảo địa mà Ninh Vô Trụ đưa có vài nơi nằm ở khu Tây thành, tới đây trước sẽ đỡ phải chạy đôn chạy đáo. Mất khoảng hai tháng, Lục Ly rốt cuộc cũng tới bên một hồ nước được đại trận bao phủ. Theo bản đồ chỉ dẫn, nơi này chính là hồ Thanh Thủy do Ninh Vô Trụ chiếm giữ. Hồ Thanh Thủy là một mảnh Trung phẩm bảo địa thuộc tính thủy, có thể giúp người ta tăng cường cảm ngộ hệ Thủy. Sau khi Lục Ly dùng chìa khóa tiến vào đại trận, lập tức có luồng đại đạo chi khí thuộc tính thủy nồng đậm ép tới. Cảm nhận luồng khí tức trầm mặc này, Lục Ly không khỏi thầm mừng: "Xem ra, quy tắc hệ Thủy ẩn chứa ở đây khá là hiếm có." Ngay sau đó, cậu lướt đi, đáp xuống một tảng đá lớn giữa hồ, khoanh chân bắt đầu cảm ngộ. Lần tu luyện này, Lục Ly trực tiếp tiến vào trạng thái quên mình, mặc kệ bên ngoài xuân đi thu đến, gió mây biến ảo, cậu hoàn toàn không hay biết. Đến năm thứ một trăm sáu mươi, Lục Ly rốt cuộc đã nâng cấp Thủy chi đạo nha lên cấp bậc Đỉnh phong. Sau đó cậu lại mượn Thời Gian điện để luyện hóa đạo uẩn, tiêu tốn năm mươi năm, thành công đưa Thủy chi đại đạo lên cấp bậc đỉnh phong bình cảnh, chỉ còn cách Độ Kiếp đúng một bước chân. Lúc này, đại đạo chi khí của hồ Thanh Thủy vẫn chưa được cảm ngộ thấu đáo hoàn toàn. Lục Ly cảm ngộ thêm mười năm nữa, thành công sáng tạo ra thần thông hệ Thủy mang tên "Thiên Tầng Lãng", cuối cùng cũng ăn thấu quy tắc hệ Thủy của hồ Thanh Thủy. Nhưng đáng tiếc, vẫn khó mà phá vỡ được ngưỡng cửa kia để bước vào Độ Kiếp. Cuối cùng cậu đành bất lực rời đi, mất nửa năm thời gian mới tới được bảo địa hệ Kim của Ninh Vô Trụ là Nam Sơn Kim Môn. Tại Nam Sơn Kim Môn cảm ngộ một trăm bảy mươi năm, không phụ sự mong đợi, Kim hệ đạo nha cũng đột phá Đỉnh phong. Tiếp đó nhờ Thời Gian điện luyện hóa Kim hệ đạo uẩn, bốn mươi lăm năm sau, Kim hệ đạo nha cũng chạm tới đỉnh phong bình cảnh, nhưng vẫn khó lòng xung kích qua cánh cửa kia, vô duyên với Độ Kiếp. Dĩ nhiên, lúc này Lục Ly cũng không muốn vội vàng độ kiếp. Cậu còn vài mảnh bảo địa chưa cảm ngộ, nếu độ kiếp bây giờ thì e là sẽ lãng phí chỗ bảo địa này, hơn nữa quy tắc lĩnh ngộ chưa đủ sâu, độ kiếp cũng không chắc chắn lắm. Dự tính của cậu là tốt nhất cả chín viên đạo chủng đều có thể đồng thời đột phá Độ Kiếp, như vậy khi ở Độ Kiếp kỳ chắc chắn sẽ vô cùng nhẹ nhàng. Sau đó, cậu rời khỏi Nam Sơn Kim Môn. Tiêu tốn một năm rưỡi, cậu cuối cùng cũng tìm thấy mảnh bảo địa thứ ba, một nơi thuộc tính mộc mang tên Thần Mộc Lâm Hải. Lần này thời gian tiêu tốn dài hơn hai lần trước nhiều. Cảm ngộ mất một trăm bảy mươi năm, luyện hóa đạo uẩn trong Thời Gian điện mất ba mươi năm. Nhưng vì vật phẩm đạo uẩn thuộc tính mộc không đủ, cậu lại phải bỏ ra ba trăm năm để luyện hóa đạo uẩn tự nhiên giữa trời đất, lúc này mới thành công nâng Mộc hệ đạo nha lên cấp đỉnh phong bình cảnh. Điều này khiến Lục Ly không khỏi cảm thán: "Vẫn là có vật phẩm đạo uẩn thì tốt hơn, nếu không thời gian tiêu tốn thật sự quá dài." Tu luyện năm trăm năm ở Thần Mộc Lâm Hải xong, Lục Ly tiếp tục lên đường tới mảnh bảo địa trung phẩm tiếp theo là dãy núi Phần Thiên. Tuy nhiên, lần này lại xảy ra một chút ngoài ý muốn. Khi sắp tới vị trí ghi trên bản đồ, cậu bắt gặp ba vị Đại Thừa Bất Tử, trong đó có một người chính là Mai Tố Thanh của Tố Tâm cung. Còn hai người kia Lục Ly tuy từng thấy qua nhưng không gọi được tên. Lúc này, dãy núi Phần Thiên đã ở ngay trước mắt. Nhìn dáng vẻ ba người, dường như họ cũng định tới dãy núi Phần Thiên, nhưng sau khi nhìn thấy Lục Ly, họ đột ngột đổi hướng, bay về phía cậu. Mai Tố Thanh nở nụ cười lạnh đầy mặt, cất giọng âm dương quái khí gọi lớn: "Lục Ly, ngươi có biết bản tọa là ai không!"
Có biết bản tọa là ai không — Bảo Tháp Tiên Duyên — Xem Truyện Chữ