Chương 1676

Hóa giải ân oán

Đăng ngày 30/08/2026

19
Lục Ly nhận lấy rồi mở ra xem. Bên trong ngoài một tờ thư, còn có một tấm bản đồ đơn sơ. Giữa muôn vàn đảo nhỏ vây quanh, có một hòn đảo hơi lớn được khoanh tròn bằng mực đỏ, bên trên đề hai chữ "Nguyệt Thần". Lục Ly xem xong bản đồ mới đọc đến thư, chữ trên đó không nhiều, đại ý là muốn mời cậu đến Nguyệt Thần đảo một chuyến. Xem lướt qua một lượt, Lục Ly liền cất bản đồ và thư vào lại phong bì. Chuyến này ra ngoài cậu vốn đã định đi gặp Tần Phong, nay đối phương đã chỉ rõ phương hướng thì không còn gì tốt hơn. "Hiện tại trong Ám Ảnh Kiếm Cung, còn có cố nhân nào ở giới Huyền Chân không?" Cất phong thư đi, Lục Ly quay sang hỏi Đường Phi. "Có ạ, Kiều Kiều, Lạc Khinh Trần, Viên Tuấn Long bọn họ đều đã trở về, hơn nữa đều gia nhập Ám Ảnh Kiếm Cung, hiện đang thanh tu tại Thiên Tuyệt phong. Sư phụ có muốn gặp họ không?" Đường Phi đáp. "Gặp một chút đi, lần này từ biệt, sau này chẳng biết bao giờ mới có dịp tương phùng. Con hãy gọi những người cũ đó tới đây, chuẩn bị ít rượu thịt, chúng ta cùng hàn huyên một phen." Lục Ly gật đầu nói. "Rõ! Đệ tử đi chuẩn bị ngay." Đường Phi nghe vậy liền lập tức đứng dậy cáo từ để đi sắp xếp. Lục Ly và Vũ Văn Thư vẫn ở lại trong đình tiếp tục uống rượu. "Đệ tiếp theo có dự tính gì?" Lục Ly nhấp một ngụm rượu, nhìn về phía Vũ Văn Thư. "Đệ định ghé qua Huyền Luyện Các thăm Trần Bàn Tử, sau đó đi Thần Cơ Các, cuối cùng còn chút chuyện vặt cần giải quyết xong xuôi là có thể trở về Bất Tử thành rồi." Vũ Văn Thư cười nói. "Được, đợi xong việc ở đây, chúng ta cùng đi Huyền Luyện Các." Trong lúc hai người chuyện trò, Đường Phi cũng bắt đầu bận rộn. Hắn vừa sai người chuẩn bị yến tiệc, vừa triệu tập những cố nhân từng thân thiết với Lục Ly. Lục Ly cũng nhân lúc này, một mình trở về Lăng Vân phong. Lăng Vân Cốc vẫn như xưa, xem ra định kỳ đều có người quét dọn. Tuy nhiên Lục Ly không dừng lại lâu, chỉ nhìn qua vài lần rồi đi thẳng ra khu rừng hậu sơn. Sâu trong rừng có một ngôi mộ cũ nhuốm màu năm tháng, nét chữ trên bia đá trước mộ đã có phần mờ mịt. Lục Ly đứng lặng trước mộ rất lâu, mới thở dài một tiếng rồi quay người rời đi. Lúc chiều muộn. Đường Phi quay lại, mời Vũ Văn Thư và Lục Ly đến dự tiệc. Nơi đãi tiệc không nằm trên ngọn núi mà Đường Phi tu luyện, mà ở trong một tòa đại điện nguy nga trên đỉnh một ngọn núi cao vút khác. Lần này người đến không nhiều, chỉ có Yến Hải, Lạc Khinh Trần, Kiều Kiều và Viên Tuấn Long bốn người. Năm tháng chẳng đợi người, Lạc Khinh Trần ba người lúc này đều đã mang dáng vẻ trung niên, không còn nhuệ khí bừng bừng như trước. Kiều Kiều không còn vẻ lẳng lơ ngày cũ, ăn mặc đoan trang đúng mực, duy chỉ có điều không đổi là chiếc quan tài thu nhỏ sau lưng dường như chưa từng rời thân. Trong lúc bốn người đang chờ đợi, Lục Ly cùng hai người kia cũng từ bên ngoài bước vào. Thấy Lục Ly, bốn người vội vàng đứng dậy hành lễ, kẻ gọi Tổ sư người xưng Chủ thượng khiến Lục Ly khá ái ngại. Cậu cố gắng hạ thấp tư thế, cùng mấy người cười nói vui vẻ, kể lại những chuyện thú vị ngày xưa. Nhưng vì sự ngăn cách về cảnh giới và thân phận, hay có lẽ do năm tháng đã làm phai nhạt tình cảm, trên mặt Lạc Khinh Trần ba người phần lớn là nụ cười gượng gạo, lời lẽ cũng đa phần là cung kính khách sáo, khó lòng tự nhiên. Hiện tại Kiều Kiều ba người cùng Yến Hải đều ở Phân Thần kỳ, trong đó Yến Hải tu vi cao nhất, đã đạt đến Phân Thần Hậu Kỳ. Lục Ly có nhiều bảo dược cấp Phân Thần trong dược viên nên đã lấy ra tặng cho bốn người. Lạc Khinh Trần, Viên Tuấn Long và Yến Hải đều liên tục cảm tạ, duy chỉ có Kiều Kiều là chần chừ một lát mới đầy vẻ phức tạp nhận lấy, sau đó cúi đầu không nói một lời. Vũ Văn Thư như cảm nhận được điều gì liền liếc nhìn Kiều Kiều, nhưng cũng chỉ có thể thầm thở dài, rồi lại tìm Lạc Khinh Trần nâng chén. Có lẽ do không khí không được tự nhiên, buổi tụ họp này không kéo dài bao lâu đã kết thúc. Mọi người bước ra khỏi đại điện, Lục Ly gọi Đường Phi ra một góc dặn dò vài việc, lại lần lượt cáo từ mọi người, sau đó cùng Vũ Văn Thư rời khỏi Vạn Tượng đảo. Kiều Kiều ngẩn ngơ nhìn theo hướng hai người rời đi, hồi lâu không thể lấy lại tinh thần. Mãi đến khi Lạc Khinh Trần bên cạnh lên tiếng nhắc nhở, nàng mới tỉnh lại, chào từ biệt Đường Phi rồi cùng Lạc Khinh Trần bay về hướng Thiên Tuyệt phong. Gió đêm thổi nhẹ. Kiều Kiều đáp xuống một đỉnh núi ngoảnh đầu nhìn lại, thần sắc vẫn còn chút thẫn thờ. Lạc Khinh Trần bay tới, khẽ thở dài: "Nếu đã không buông bỏ được, sao muội không nói ra?" Kiều Kiều cúi đầu im lặng một lúc rồi lắc đầu: "Thời gian thay đổi, con người cũng đổi thay. Có những người, đã lỡ mất là lỡ mất rồi, dù có dây dưa thế nào cũng chẳng có kết quả, ngược lại còn khiến người ta chán ghét." "Vậy sao muội không buông tay, nếu buông bỏ được có lẽ trong lòng sẽ dễ chịu hơn." Lạc Khinh Trần cảm nhận được sự bất lực và cô độc của Kiều Kiều, không khỏi khuyên nhủ. "Trong thế giới của muội, phía trước là một màn đen kịt không thấy chút ánh sáng nào. Nhưng nếu ngoảnh lại, đó lại là phong cảnh vô hạn. Ai quy định rằng con người nhất định phải nhìn về phía trước chứ? Muội chỉ muốn giữ lấy những ký ức tươi đẹp đó thôi, chưa từng xa xỉ mong cầu một tương lai tốt đẹp..." Kiều Kiều nói đoạn, trên mặt bỗng hiện lên một nụ cười, dường như lại trở về Bắc Huyền đại lục năm xưa. Ở phía bên kia, Lục Ly và Vũ Văn Thư rời khỏi Vạn Tượng đảo, hối hả bay vài ngày đã tới Huyền Luyện Các, tìm được Trần Chung. Dáng vẻ Trần Chung không thay đổi nhiều, chỉ là trông chững chạc hơn trước rất nhiều. Thấy hai người Lục Ly đến, gã đương nhiên vui mừng khôn xiết, kéo hai người hàn huyên đủ chuyện, uống rượu đến trời đất tối tăm. Trần Chung nhờ có nhiều linh căn nên cơ hội lựa chọn cũng nhiều hơn, lúc này đã là tu vi Hợp Thể trung kỳ, còn nhanh hơn cả Đường Phi một chút. Lục Ly và Vũ Văn Thư trên người đều có một số vật phẩm cơ duyên hạ phẩm không dùng tới, đương nhiên cũng không keo kiệt, lần lượt lấy ra tặng cho Trần Chung, đồng thời dặn gã chăm chỉ tu luyện, tương lai nhất định phải đến Bất Tử thành, vì như vậy mới có hy vọng lớn hơn để tiến vào Đại Thừa, thậm chí bước ra bước chân lên trời kia. Khi nghe Lục Ly và Vũ Văn Thư đều sắp độ kiếp, Trần Chung không khỏi có chút hụt hẫng, cảm thấy mình và hai người ngày càng xa cách. Nhưng sau khi nhận được cơ duyên, gã lập tức lấy lại lòng tin, bảo Lục Ly và Vũ Văn Thư cứ lên trời mà đợi, gã nhất định sẽ đuổi kịp bọn họ. Lời vừa thốt ra khiến Vũ Văn Thư liên tục lườm nguýt, trêu chọc Trần Chung không biết ăn nói. Trần Chung ngẩn người một lát mới tỉnh ngộ, cuống quýt giải thích mình không có ý đó, khiến Lục Ly và Vũ Văn Thư cười ha hả. Ba huynh đệ tụ tập ở Huyền Luyện Các suốt nửa tháng trời, những gì cần dặn dò, những gì có thể tặng đều đã xong xuôi, Lục Ly và Vũ Văn Thư mới cáo từ rời đi. Ra khỏi Huyền Luyện Các, Vũ Văn Thư bày tỏ muốn đi Thần Cơ Các một chuyến nên đã tách đường với Lục Ly. Lục Ly một mình đi tới Nam Minh cảnh. Hiện nay Nam Minh cảnh đã là địa bàn của Ám Ảnh Kiếm Cung, Lục Ly tìm người khắp nơi dò hỏi, muốn tìm kiếm tung tích của Mộc gia năm xưa. Nhưng sau một hồi thăm dò mới biết, Mộc gia ở Tứ Hải thành năm xưa đã sớm tan thành mây khói. Còn vị gia chủ Mộc Hoàn kia đã chết dưới tay một bang phái. Cuối cùng Lục Ly nổi giận, trực tiếp giết đến lãnh địa bang phái đó, đồ sát sạch sành sanh. Còn Mộc Vũ thì đã nên duyên cùng Cố Thừa Kiền của Thái Nguyên môn năm xưa. Nhưng vì tư chất hai người có hạn, lại không gia nhập tông môn nào khác nên cả đời cũng không thể đột phá đến Phân Thần kỳ, hiện tại cả hai đều đã qua đời. Điều khiến Lục Ly hơi an lòng là sau một hồi vất vả tìm kiếm, cuối cùng cậu vẫn tìm được hậu duệ của Mộc Vũ và Cố Thừa Kiền. Sau khi tặng cho một số lợi ích, cậu đã tiến cử bọn họ vào Ám Ảnh Kiếm Cung. Làm xong tất cả, Lục Ly lại đi tới Dược Vương Cốc bái kiến Thư Hoành. Thư Hoành lúc này đã già nua lụ khụ, thọ nguyên chỉ còn lại mấy trăm năm, hành động trở nên vô cùng chậm chạp. Đối với những lợi ích mà Lục Ly đưa ra, Thư Hoành đều khéo léo từ chối, thẳng thắn rằng mình không còn sống được bao lâu, những thứ này đã không còn tác dụng gì nữa. Lão chỉ khẩn cầu Lục Ly giúp lão tìm kiếm đồ đệ Bạch Vũ, nếu sau này gặp được thì mong cậu có thể bảo Bạch Vũ về Dược Vương Cốc thăm một chút. Lục Ly không nỡ từ chối nên đã nhận lời. Chiều tối hôm đó cậu lại cáo từ rời đi, sau đó thông qua truyền tống trận tiến về phía Tịch Diệt hải...
Hóa giải ân oán — Bảo Tháp Tiên Duyên — Xem Truyện Chữ