Chương 1681
Đại ca cố lên
Đăng ngày 30/08/2026
19
Rõ ràng, kết quả này vẫn chưa khiến Vũ Văn Thư cảm thấy hài lòng.
Lời của Vũ Văn Thư vừa dứt, kiếp vân trên bầu trời lại đột ngột cuộn trào dữ dội. Ngay sau đó, một cột lôi điện khổng lồ thô chừng một trượng giáng xuống, đánh thẳng vào đỉnh đầu hắn.
Dù ngoài miệng không ngừng mắng chửi, nhưng thực tế Vũ Văn Thư lại vô cùng cảnh giác. Thấy cảnh này, tim hắn đập loạn nhịp, vội vàng há miệng phun ra một bức đồ quyển tỏa ánh kim quang rực rỡ.
Đồ quyển bay ngược lên trên, xoạt một tiếng mở ra ngay trên đỉnh đầu Vũ Văn Thư. Trong làn kim quang tràn trề, có thể thấy trên mặt đồ quyển dày đặc những chữ cổ nhỏ màu đen.
Ngay sau đó, những dòng cổ văn đen kịt kia lóe sáng, tựa như sống lại, từ trên đồ quyển bay vọt lên không, huyễn hóa thành một con thôn thiên cự thú hung tợn. Nó há cái miệng rộng, ngoạm thẳng về phía cột lôi trụ đang lao xuống!
Oành!!!
Cột lôi trụ khổng lồ đâm thẳng vào miệng cự thú, lập tức đánh tan hình thái ấy. Những chữ cổ nhỏ như kiến bay tán loạn khắp nơi, lôi trụ thừa thắng xông lên, lại một lần nữa đâm sầm vào bức đồ quyển khổng lồ.
Đồ quyển như mặt nước bị khuấy động, rung chuyển kịch liệt!
"Bản mệnh khí thật thần kỳ!"
Chứng kiến cảnh tượng này, đám người đứng xem xung quanh đều không kìm được mà lộ vẻ kinh ngạc.
Thế nhưng, không đợi mọi người kịp bàn tán, lôi trụ đã xuyên qua đồ quyển. Phía dưới đồ quyển, Vũ Văn Thư nheo mắt lại, lập tức co giò bỏ chạy!
Cột lôi trụ sắp sửa oanh kích xuống đất kia dường như có linh trí, đột nhiên đổi hướng, đuổi sát theo Vũ Văn Thư không rời. Xem ra, nếu Vũ Văn Thư không chịu ăn trọn đòn này thì e là không thể xong chuyện được.
Vũ Văn Thư nhảy lên nhảy xuống, chạy đông chạy tây cũng không thể thoát khỏi lôi trụ, đành phải liên tục tế ra từng món linh khí để tiêu hao năng lượng của nó. Chờ đến khi cảm thấy hỏa hầu đã đủ, hắn mới nghiến răng, ngưng tụ một tầng nguyên cương để chống đỡ trực diện.
Sau một tiếng nổ vang, nguyên cương vỡ vụn, Vũ Văn Thư chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, rồi bay thẳng đi, đâm sầm vào sườn núi cách đó mấy trăm dặm.
Thật trùng hợp, ngọn núi mà Vũ Văn Thư rơi xuống chính là nơi Lục Ly đang đứng.
Trên đỉnh núi, Lục Ly cảm thấy mặt đất rung chuyển, theo bản năng định quay người bỏ chạy. Nhưng liếc mắt nhìn lại, cậu phát hiện cột lôi trụ kia đã biến mất, bèn dừng bước, bay xuống lưng chừng núi, rồi từ trong một cái hố sâu xách Vũ Văn Thư ra ngoài.
Trạng thái của Vũ Văn Thư tốt hơn Ninh Vô Trụ lúc trước nhiều. Tuy trên người đầy vết máu nhưng tứ chi vẫn còn nguyên vẹn, quan trọng nhất là hắn vẫn còn cười được.
Hắn nhe răng, trên khuôn mặt đen nhẻm lộ ra hàm răng trắng hếu:
"Khì khì, đại ca, đệ xong việc rồi."
Lục Ly thấy vậy thì khóe miệng khẽ giật giật, tức giận nói:
"Cái tên nhà ngươi, còn tâm trí mà cười, mau điều tức một chút đi, ta hộ pháp cho."
"Được, làm phiền đại ca rồi."
Vũ Văn Thư nhăn mặt đáp một câu rồi không nói thêm gì nữa, lập tức ngồi xếp bằng tại chỗ điều tức.
Cùng lúc đó, những người đứng xem ở đằng xa thấy kiếp vân đã tan cũng lần lượt bay về phía Lục Ly. Tuy nhiên, ngoại trừ Lý Huyền Hỏa và vài vị cường giả tu vi thâm hậu, những người khác đều không dám tiến lại quá gần.
Lý Huyền Hỏa tiến lên trò chuyện với Lục Ly, còn Hướng Thương và những người khác thì đứng quan sát từ xa. Lúc này Vũ Văn Thư đang dưỡng thương, họ lại không quá thân thiết với hắn, nếu tiến đến quá gần e rằng sẽ gây ra sự nghi kỵ hoặc bất mãn, nên tự nhiên không dám bước tiếp.
Ở nơi xa hơn, Ngọc Tùng, Doãn Bạch và những người khác đều nhìn Lục Ly với ánh mắt phức tạp, vừa lắc đầu cảm thán vừa nhỏ giọng thì thầm điều gì đó.
Tốc độ hồi phục của Vũ Văn Thư rất nhanh, chỉ sau khoảng hai canh giờ, thương thế đã ổn định được bảy tám phần. Dù chưa khỏi hẳn nhưng việc đi lại đã không còn vấn đề gì.
Thấy Vũ Văn Thư đứng dậy, Hướng Thương cùng vài vị cường giả Đại Thừa Đỉnh phong mới lần lượt tiến lên hành lễ, không ngớt lời chúc mừng.
Vũ Văn Thư cũng không hề ra vẻ, ngữ khí tùy hòa, mỉm cười trò chuyện cùng mọi người. Hướng Thương tìm Vũ Văn Thư thỉnh giáo về hai cửa ải đầu tiên của thiên kiếp, Vũ Văn Thư cũng không tiếc lời chỉ dạy, khiến mấy người họ vô cùng cảm kích.
Thấy trò chuyện đã đủ, Vũ Văn Thư mới cùng Lục Ly bay về phía Bất Tử thành.
Hiện tại bốn viên đạo nha dị thuộc tính của Lục Ly đều đã ở cấp độ Hậu Kỳ đỉnh phong. Thời gian Vũ Văn Thư lưu lại giới này không còn nhiều, nên sau khi trở về Bất Tử thành, Lục Ly không tiếp tục bế quan nữa.
Thay vào đó, cậu đến Huyền Vũ sơn, ở bên Vũ Văn Thư trong khoảng thời gian cuối cùng này. Đây quả thực là những ngày nhàn hạ hiếm có.
Trong thời gian đó, Lục Ly có đi tìm Bất Tử chi linh một lần, nói về chuyện không gian liệt phùng.
Bất Tử chi linh không ngờ Ninh Vô Trụ lại đem chuyện này kể cho Lục Ly, nghe xong liền nói:
"Khi nào ngươi muốn đi xem thì cứ đến tìm ta, thời khắc mấu chốt có lẽ ta có thể giúp ngươi một tay."
Lục Ly nhận lời, rồi quay lại Huyền Vũ sơn.
Một buổi sáng sớm tám năm sau, Vũ Văn Thư bảo với Lục Ly rằng tim mình đập rất mạnh, e là thời gian tiếp dẫn sắp tới, chuẩn bị khởi hành đến Vọng Khê nguyên.
Lục Ly không nói gì nhiều, cùng Vũ Văn Thư rời khỏi Huyền Vũ phong.
Mấy ngày sau, hai người đến Vọng Khê nguyên. Nơi này cũng giống như lần trước, đã tập trung không ít người đến xem lễ. Mọi người đều coi đây là vùng đất cát tường, lặn lội tới đây chỉ để hưởng chút khí vận.
Thấy Vũ Văn Thư và Lục Ly đến, bọn người Lý Huyền Hỏa đều tiến lên chào hỏi.
Sau khi Vũ Văn Thư đáp lễ từng người, hắn kéo Lục Ly sang một bên nhỏ giọng trò chuyện. Lời lẽ đa phần là cảm thán, hắn cũng hy vọng Lục Ly có thể sớm ngày bước ra được bước này.
Sáng sớm ngày thứ hai, tường vân đến đúng hẹn. Khoảnh khắc đa thái huyền hà buông xuống, Vũ Văn Thư thở dài một tiếng, tiến lên ôm chặt lấy Lục Ly:
"Đại ca, cố lên!"
Lục Ly vỗ vỗ lưng Vũ Văn Thư:
"Huynh đệ, bảo trọng!"
Vũ Văn Thư gật đầu, chậm rãi buông Lục Ly ra, để mặc thân thể bị kéo vào trong đa thái huyền hà. Ở trong dòng sông ánh sáng ấy, hắn vẫy vẫy tay với Lục Ly, sau đó hóa thành một luồng sáng lao thẳng lên trời xanh.
"Haiz! Đi rồi."
Nhìn tường vân và tiên âm dần tan biến trên vòm trời, Lục Ly bỗng thấy lòng mình có chút trống trải, không kìm được thở dài một tiếng, quay người đi về phía con đường chính.
Lúc này, một lão nhân dáng người thẳng tắp, lưng đeo kiếm gỗ từ phía sau đuổi tới. Lão đi song hành cùng Lục Ly, vừa đi vừa nói:
"Ta muốn so tài với ngươi."
Lục Ly liếc nhìn lão nhân một cái, lắc đầu, bình thản đáp:
"Ta không muốn đánh với ngươi."
"Tại sao? Là chê tu vi của ta không đủ sao? Kiếm của ta rất nhanh, ngươi chưa chắc đã đỡ nổi đâu..." Lão nhân có chút không cam lòng, nhưng dường như lại thiếu đi sự tự tin cần thiết.
"Không phải vì tu vi. Lời nói của ngươi đã không có khí thế thì đã thua rồi, ta không muốn lãng phí thời gian nữa."
Lục Ly vừa dứt lời, thân hình khẽ động đã biến mất không thấy tăm hơi.
Lão nhân nắm chặt nắm đấm, rồi đột nhiên như bị rút cạn sức lực, chậm rãi cúi đầu xuống:
"Phải rồi, ta không có đủ khí thế, chưa ra tay đã bại rồi..."
Lục Ly không quay về Lăng Vân sơn, sau khi trở lại Bất Tử thành liền trực tiếp ngồi truyền tống trận trung chuyển đến Đông Trực Đạo.
Giờ đây cậu đã không còn gì vướng bận, chỉ muốn nhanh chóng nâng cao tu vi đến giới hạn. Những bảo địa Quang - Ám mà Ninh Vô Trụ cho, cùng những bảo địa Phong - Lôi của Vũ Văn Thư, phần lớn đều tập trung ở những nơi vô cùng hẻo lánh tại khu Đông thành. Lần này cậu đi là để tới những bảo địa đó, tu luyện bốn loại dị thuộc tính đến mức viên mãn.