Chương 1842

Tái ngộ Phi Ngô

Đăng ngày 30/08/2026

19
Lục Ly nghe vậy, dời tầm mắt từ Cảm Ứng Châu sang gương mặt lão giả. Có thể thấy rõ lúc này đối phương đang vô cùng sợ hãi, trong ánh mắt lộ ra khát vọng cầu sinh mãnh liệt. Nói không ngoa, lúc này dù Lục Ly có bắt đối phương liếm ngón chân mình để đổi lấy một con đường sống, lão ta cũng sẽ chẳng chút do dự mà làm theo. Nhưng đáng tiếc, Lục Ly không có sở thích đó. Ánh mắt vốn đang bình thản của cậu đột nhiên bắn ra hàn mang lạnh lẽo, cổ tay khẽ dùng lực, Huyễn Nguyệt Kiếm quét ngang qua, dễ dàng chém bay đầu đối phương. Máu tươi như suối trào, từ cổ phun ra xối xả. Một Nguyên Thần tàn khuyết bay ra, nhưng ngay lập tức hóa thành một làn khói xám rồi tan biến không dấu vết. Huyễn Nguyệt Kiếm vốn không phải phàm khí, một kiếm này không chỉ trảm nhục thân mà còn diệt luôn cả Nguyên Thần. Lục Ly cúi người thu lấy không gian trữ vật trên người lão giả, sau đó búng tay một cái. Một luồng tử hỏa bùng lên bao trùm lấy thi thể, chỉ trong vài hơi thở đã thiêu rụi tất cả. Cậu khẽ động tâm niệm, Huyễn Nguyệt Kiếm liền biến lại thành dạng hạt châu, biến mất trong lòng bàn tay. Bản mệnh khí cấp Tiên khí không còn cần phải nuốt vào bằng miệng, mà có thể thuận theo khí mạch chìm vào đan điền. Cậu khẽ nhún chân, đi tới một hướng khác, dùng thủ pháp tương tự để thu lấy nhẫn trữ vật của kẻ còn lại. Sau khi dọn dẹp xong chiến trường, Lục Ly nhìn vào đồ đạc trong hai chiếc nhẫn trữ vật, sắc mặt không mấy vui mừng. Không phải cậu chê bai bảo vật bên trong, mà là tình hình hiện tại thực sự không mấy lạc quan. Nên biết rằng, mạch Huyền Thiên lần này tiến vào hơn một trăm sáu mươi người, trong đó cường giả cấp Huyền Tiên đã có hơn năm mươi vị. Đội hình như vậy đủ để khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy bất lực. Lục Ly thu dọn đồ đạc xong xuôi, không tiếp tục dừng lại tại chỗ cũ. Tuy nhiên, khi cậu băng qua sườn núi và nhìn thấy một sơn cốc thưa thớt cây cối ở phía xa, bước chân bỗng khựng lại. Trong sơn cốc lúc này đang có rất nhiều người giao đấu. Dưới sự va chạm của các loại thần thông, dù cách xa hàng chục dặm, Lục Ly vẫn cảm nhận được mặt đất dưới chân đang rung chuyển. Thậm chí thỉnh thoảng còn có dư chấn lan tới, quét qua khu rừng rậm rạp phía trước khiến cây cối đổ rạp tứ tung. Lục Ly đứng sau một tảng đá lớn trên đỉnh sườn núi, vừa bí mật quan sát chiến cục, vừa đánh giá khu vực trung tâm sơn cốc. Tại đó có một tấm bia đá cao vút, trên mặt khắc mấy chữ cổ ngoằn ngoèo mà Lục Ly cũng không phân biệt nổi là chữ gì. Dưới chân bia đá có một cửa hang hình vòm, bên trên bao phủ một tầng kết giới đỏ rực, trông có vẻ là một loại cấm chế vô cùng mạnh mẽ. Đồng thời, xung quanh bia đá thỉnh thoảng lại cuộn lên một vòng sương mù đỏ thẫm, tựa như bia đá đang hô hấp vậy, lúc thì lan ra ngoài hai ba dặm, lúc lại thu hồi toàn bộ, biến mất không dấu vết. Hai bên đang giao thủ tổng cộng có mười người. Hiện tại chiến cục là năm đánh năm, nhưng vì không có trang phục hay trận doanh rõ ràng, Lục Ly khó lòng phân biệt được họ đến từ tông môn nào hay là tán tu. Tuy nhiên, sau khi quan sát kỹ một hồi, cậu kinh ngạc nhận ra trong đó có một người chính là lão giả tố y từng mời cậu đi phá cấm chế. "Chẳng lẽ nơi thung lũng lõm mà lão già đó nói chính là sơn cốc này sao?" Lục Ly cau mày, thầm nghĩ trong lòng. Hôm đó cậu còn tưởng đối phương nói hươu nói vượn, bày ra cạm bẫy chờ mình nhảy vào nên đã từ chối. Nhưng xem ra, có vẻ như cậu đã hiểu lầm đối phương. Dù vậy, Lục Ly không hề hối hận về quyết định lúc đó. Bởi vì lão giả tố y kia từng nói là đồng môn truyền âm nhờ lão tìm người giúp đỡ, nghĩa là đối phương thuộc về tông môn. Cậu là một tán tu, sao có thể đơn độc mạo hiểm cùng mấy vị cường giả tông môn đi phá cấm chế được? E rằng đến cuối cùng sẽ bị bọn họ ăn đến xương cốt cũng không còn. Cậu không tin rằng trước mặt cơ duyên, những cường giả tông môn này sẽ giữ đúng đạo nghĩa. Nhưng tình hình hiện tại là thế nào? Cấm chế trên bia đá rõ ràng vẫn còn đó, đám người này không lo phá cấm mà lại đánh nhau ở đây? Chẳng lẽ cấm chế này đã không còn đáng ngại nữa? Hay là kẻ thù gặp mặt, không thể không ra tay? Lục Ly vừa suy tính vừa quan sát từ xa. Hai bên đánh nhau rất kịch liệt nhưng dường như đang rơi vào trạng thái giằng co, nhất thời khó phân thắng bại. Hơn nữa, có thể thấy rõ cả hai bên đều cố ý tránh xa bia đá ở trung tâm sơn cốc, dường như lo sợ sẽ làm ảnh hưởng đến bên trong. Đúng lúc này, một luồng Nguyên Thần chi lực mạnh mẽ đột ngột quét về phía Lục Ly. Cậu nhíu mày, nhìn về phía ngọn núi lớn đối diện sơn cốc, bởi luồng Nguyên Thần chi lực đó rõ ràng phát ra từ nơi đó. Ước chừng khoảng cách giữa hai ngọn núi không dưới năm trăm dặm. Dù giữa hai núi không có vật cản, nhưng trong cái bí cảnh kỳ quái này mà có thể dò xét xa đến vậy, chứng tỏ tu vi đối phương nhất định cực cao. Điều này khiến Lục Ly thầm cảnh giác. Xem ra, kẻ núp trong bóng tối không chỉ có mình cậu. Cùng lúc đó, tại một ngọn núi phía nam sơn cốc, một lão giả áo xám tóc hoa râm đang nhìn quanh quất, chậm rãi tiến về phía sơn cốc. Nhưng đột nhiên, lão dừng bước, móc từ trong ngực ra một khối truyền âm ngọc phù. Sau khi kích hoạt và nghe xong, lão lộ rõ vẻ mừng rỡ, liền xòe tay ra, tế khởi một hạt châu. Lúc này, trên hạt châu đã có ba trong số năm đường vân sáng rực lên. "Hóa ra thật sự ở đây!" Tô Đằng Vân mừng rỡ khôn xiết, nắm chặt Cảm Ứng Châu, lách mình xuyên qua rừng rậm. Tuy nhiên, Cảm Ứng Châu quá mạnh cũng không hẳn là chuyện tốt. Phạm vi dò xét của nó quá lớn, dù cả năm đường vân đều sáng lên thì cũng chỉ có nghĩa là mục tiêu nằm trong vòng năm dặm mà thôi. Nó không giống như Cảm Ứng Châu thông thường, khi năm đường vân sáng lên nghĩa là mục tiêu đã ở trong vòng một trượng. Vì vậy, Tô Đằng Vân có chút phiền muộn, thầm nghĩ nếu lúc này trong tay là Cảm Ứng Châu bình thường thì chắc chắn đã dễ dàng tìm thấy mục tiêu rồi. Cũng may trời không phụ lòng người, sau một hồi tìm kiếm, Tô Đằng Vân cuối cùng cũng xác định được một hướng, chậm rãi tiếp cận ngọn núi phía đông sơn cốc. Đó chính là Đông Sơn nơi Lục Ly đang đứng. Để không đánh rắn động cỏ, lão thậm chí không dám dùng Nguyên Thần dò xét mà chỉ dùng thị lực để tìm kiếm. Cùng lúc đó, trận chiến trong sơn cốc cũng dần bình ổn lại. Không biết có phải do luồng Nguyên Thần chi lực mạnh mẽ lúc nãy đã làm kinh động, khiến họ biết xung quanh còn có kẻ rình rập nên không muốn để người khác ngư ông đắc lợi, hay là họ đã đạt được thỏa thuận nào đó. Tóm lại là đã dừng tay. Hai nhóm người một bên ở hướng đông, một bên ở hướng tây, ngồi trên thảm cỏ điều tức tọa thiền, không tiếp tục giao tranh nữa. Lúc này, tim Lục Ly đập rất nhanh. Cảm giác như có một con rắn độc đang rình rập sau lưng khiến cậu nảy sinh một luồng nguy cơ mãnh liệt. Lục Ly không dám ở lại thêm nữa. Trên người cậu lóe lên hào quang ngũ sắc, trực tiếp dùng Chuyển Đổi Không Gian biến mất sau tảng đá lớn. Vừa mới đứng vững, cậu lại tiếp tục dùng Chuyển Đổi Không Gian để phi độn. Sau vài lần như vậy, cậu đã rời xa sơn cốc kia hơn ngàn dặm, đồng thời cảm giác bị theo dõi cũng biến mất không dấu vết. "May thật." Lục Ly thở phào một hơi dài, thân hình lại một lần nữa biến ảo rồi biến mất tại chỗ. Nhưng lần này, vận may của Lục Ly không được tốt cho lắm. Cậu vừa hiện thân bên cạnh một cái cây lớn thì trong màn sương mù phía trước đã vang lên tiếng xé gió. Ngay sau đó, một cây gậy mọc đầy tay chân lao ra, bốn mắt nhìn nhau với Lục Ly. Lục Ly ngẩn người. Tứ Bộ Phi Ngô lắc lư thân mình, cũng có chút ngây ra. Nó nhìn về phía màn sương mù sau lưng, cười gượng: "Cái đó... đồ hai chân... có thể chờ chút rồi hãy đánh không?" "Thực ra ta... còn một trợ thủ chưa tới..." "Mẹ ơi! Cứu mạng!"