Chương 1879

Bản danh Long Sương

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Chuyện gì?" Phụ nhân quay người lại. Lục Ly liếc nhìn căn phòng, lên tiếng: "Làm phiền đạo hữu một lát, chúng ta vào trong trò chuyện được chứ?" Phụ nhân lộ vẻ do dự, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Lục Ly dẫn phụ nhân vào phòng, tiện tay đóng cửa lại, sau đó mời bà ta ngồi xuống phía bên trái, lấy ra mấy phiến lá trà xanh biếc, trong vắt như tinh thể bỏ vào ấm. Mí mắt phụ nhân khẽ giật: "Cái này... chẳng lẽ là... Bích Ngọc Trà?" Bích Ngọc Trà vốn cực kỳ hiếm thấy, ngay cả Thúy Vân tông cũng chỉ có vẻn vẹn ba cây, hơn nữa còn là tài nguyên của tông môn. Một tu sĩ cấp bậc Chân Tiên như bà ta muốn có được loại trà này quả thực khó hơn lên trời. Lục Ly mỉm cười, rót cho phụ nhân một chén: "Đạo hữu thật tinh tường, đây đúng là Bích Ngọc Trà." Phụ nhân nghe vậy thì mừng rỡ, vội vàng bưng chén lên nhấp một ngụm nhỏ, sau đó tán thưởng: "Thật không hổ danh là tiên trà Hoạt Cơ Bài Độc trong truyền thuyết, quả nhiên danh bất hư truyền." Trà vừa vào bụng, bà ta liền cảm thấy một luồng năng lượng kỳ lạ len lỏi vào khí mạch và da thịt, khiến những độc tố tích tụ từ đan dược suốt nhiều năm bắt đầu lỏng ra. Bà ta không nhịn được mà uống thêm một ngụm lớn. Lục Ly nói: "Loại trà này chỗ ta vẫn còn, nếu đạo hữu thích, lát nữa ta sẽ tặng người một ít." Phụ nhân nghe xong lập tức hớn hở ra mặt, nhưng rất nhanh đã thu liễm lại: "Tấm lòng của đạo hữu ta xin nhận, nhưng vô công bất thụ lộc, được uống một chén trà này đã là đủ rồi." Lục Ly cười đáp: "Đạo hữu khách sáo quá, người vất vả chạy một chuyến, ta sao có thể không có chút biểu hiện gì." Vừa nói, cậu đã lấy ra một hộp ngọc trắng muốt dài chừng một thước, đẩy tới trước mặt phụ nhân. Phụ nhân thấy vậy thì ngẩn người, ngoài mặt tuy còn do dự nhưng trong lòng đã sớm rung động. Bà ta gia nhập Thúy Vân tông từ nhỏ, không biết đã uống bao nhiêu đan dược. Nay tu vi đã cao, dù đã bài trừ được không ít ám độc nhưng vẫn còn dư độc tồn đọng trong cơ thể, khiến thân tâm khó mà thông suốt, thường xuyên cảm thấy phiền muộn không thôi. Mà Bích Ngọc Trà vốn là bảo vật bài độc tỉnh thần đã được công nhận, bà ta khao khát từ lâu. Trước đây bà ta từng phải trả giá đắt mới đổi được vài lá từ tông môn, hiệu quả rất tốt, chỉ tiếc là số lượng quá ít. Nay Lục Ly ra tay hào phóng như vậy, bà ta không động tâm mới là lạ. Thế nhưng lý trí mách bảo bà ta rằng, món quà Bích Ngọc tiên trà này e là không dễ nhận như vậy. Lục Ly thấy cảnh đó thì khẽ thở dài: "Đạo hữu xem ra rất cảnh giác. Ta nói thẳng vậy, thực ra ta có vài vấn đề muốn thỉnh giáo người. Nhưng người cứ yên tâm, bất kể người có trả lời hay không, số trà này vẫn sẽ tặng cho đạo hữu, thấy thế nào?" Quả nhiên là vậy. Nghe Lục Ly nói thẳng, phụ nhân lại thấy nhẹ nhõm hơn, bà ta dời mắt khỏi hộp ngọc, nhìn về phía cậu: "Ta có thể cố gắng giải đáp cho đạo hữu, nhưng nếu không trả lời được, mong đạo hữu đừng trách." Lục Ly thầm vui mừng: "Tất nhiên là không rồi, ngay cả khi đạo hữu thấy khó xử không muốn trả lời, ta cũng sẽ không cưỡng cầu." Thấy Lục Ly dễ nói chuyện như vậy, phụ nhân không nhịn được hỏi: "Không biết đạo hữu muốn thỉnh giáo điều gì?" Lục Ly vào thẳng vấn đề: "Không biết đạo hữu có thể cho tại hạ biết quý tính đại danh của người không?" Phụ nhân cười nói: "Chuyện này không có gì phải giấu diếm. Ta tên thật là Tưởng Thái Bình, là một trong các quản sự của Thúy Vân tông, điều này nhiều đạo hữu ở Hoàng Trúc tiên vực đều biết." "Hóa ra là Tưởng đạo hữu, hân hạnh hân hạnh!" Lục Ly lộ ra vẻ mặt hiểu ra, cười chắp tay. "Lục đạo hữu hân hạnh." Tưởng Thái Bình cũng không thất lễ. "Vừa rồi đạo hữu có nhắc đến Thúy Vân tông, chắc hẳn đó chính là tông môn đứng đầu mạch Cửu Liên sơn ở Tam Trọng Thiên này nhỉ?" Lục Ly những ngày qua tuy hầu như không ra khỏi cửa, nhưng Ninh Vô Trụ lại thường xuyên ra ngoài dò la tin tức, cứ cách một thời gian lại tới kể cho cậu nghe về những kỳ văn dị sự mà hắn nghe ngóng được. "Chính xác." Tưởng Thái Bình gật đầu. "Vậy tiểu thư trong miệng người, chẳng lẽ chính là vị hắc y tiên tử kia?" Lục Ly làm như vô tình hỏi. "Đúng vậy." "Nhắc mới nhớ, tiên tử đã giúp ta một ân tình lớn như vậy mà ta còn chưa kịp hỏi quý tính đại danh của nàng. Không biết đạo hữu có thể giải đáp giúp ta không? Để sau này có gặp lại, cũng không đến mức ngay cả danh hiệu của nàng cũng không biết." Lục Ly nhìn phụ nhân, ánh mắt đầy vẻ mong chờ. Tuy nhiên, Tưởng Thái Bình lại bắt đầu do dự, dường như danh hiệu của vị hắc y nữ tử kia là một điều kiêng kỵ nào đó. Lục Ly thấy vậy liền mỉm cười: "Nếu không tiện thì thôi vậy, đạo hữu không cần thấy khó xử. Câu hỏi của ta đã xong rồi, số tiên trà này đạo hữu cứ thu lấy đi." Tưởng Thái Bình thở dài một tiếng: "Thôi được, nói cho đạo hữu cũng không sao, nhưng đạo hữu tuyệt đối đừng kể với người ngoài, nếu không ta khó mà ăn nói với cấp trên." Lục Ly mừng rỡ: "Đạo hữu yên tâm, ta tuyệt đối không tiết lộ với ai." Tưởng Thái Bình gật đầu nói: "Tiểu thư nhà ta tên thật là Long Sương, còn về thông tin sâu hơn thì ta không tiện tiết lộ, đạo hữu cũng đừng hỏi thêm. Nếu không, chẳng những ta bị phạt mà e là còn liên lụy đến cả Lục đạo hữu nữa." Long Sương. Nghe thấy hai chữ này, Lục Ly không khỏi thầm cười khổ, xem ra đúng là mình đã nhầm rồi, đó căn bản không phải Vi Nguyệt. Lại nhìn từ cách xưng hô của Tưởng Thái Bình. Cậu không khó để suy đoán rằng, vị Long Sương này chắc hẳn là người có thân phận cực cao trong Thúy Vân tông. Nếu không, với tu vi và địa vị của Tưởng Thái Bình, hoàn toàn không cần thiết phải một mực gọi hai tiếng tiểu thư như vậy. Hỏi xong vấn đề này. Lục Ly thật sự không hỏi tiếp nữa. Một khi đối phương không phải Vi Nguyệt, thì dù Long Sương có địa vị thế nào ở Thúy Vân tông cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Hơn nữa cậu còn phải đề phòng một chút. Bởi vì Thúy Vân tông là thế lực lớn nhất của Cửu Liên sơn tại Tam Trọng Thiên. Đối với cậu, đây là một mối nguy hiểm tiềm tàng, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể khiến bản thân rơi xuống vực thẳm, vạn kiếp bất phục. Tưởng Thái Bình thấy Lục Ly không hỏi thêm nữa thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau khi được Lục Ly đồng ý, bà ta vui mừng thu hộp ngọc lại rồi cáo từ rời đi. Lục Ly ngồi lặng thinh một lát. Sau đó cậu lấy ra một bình ngọc nhỏ, đổ ra một viên đan dược to bằng ngón tay cái. Viên đan dược tỏa ra ba màu tím, trắng, đỏ, trông như một món bảo vật, phát ra những luồng sáng mờ ảo vô cùng đẹp mắt. Nhưng điều khiến Lục Ly có chút bối rối là, viên đan này không hề tỏa ra hương thơm nồng đậm như tưởng tượng, trái lại mùi vị rất nhạt nhẽo, thậm chí còn không bằng mùi hương lúc cậu ngửi trực tiếp Linh Mộc Trầm Tương. "Chẳng lẽ, bản thân nó vốn là như vậy sao?" Lục Ly nhớ lại, lúc đó trên đan phương không hề có mô tả về mùi vị của Trầm Hương Đan, nhưng nhìn hình thái ba màu này thì quả thật không khác gì so với đan phương. Thôi, đi hỏi Ninh Vô Trụ xem sao. Lục Ly bỏ viên đan vào lại bình thuốc, bước ra khỏi phòng, đi tới trước cửa phòng đối diện rồi gõ cửa. Ninh Vô Trụ nhanh chóng mở cửa, thấy Lục Ly thì hơi bất ngờ: "Lão đệ, là đệ à!" "Không phải đệ thì còn ai vào đây nữa?" "Khụ khụ, con bé Chu Ngọc dạo này thường xuyên qua tìm ta thỉnh giáo vấn đề tu luyện, ta cứ tưởng là con bé." Ninh Vô Trụ cười gượng gạo. "Ồ? Lão ca diễm phúc không nhỏ nhỉ, sao chẳng có ai đến tìm đệ thỉnh giáo thế này, đệ rảnh rỗi đến mức sắp mốc meo cả người rồi đây." Lục Ly nhướng mày, giọng điệu quái gở. "Lão đệ đừng đùa nữa, ta đã từng này tuổi rồi..." "Ha ha! Lão ca đừng có tự ti như vậy chứ. Tuổi này của huynh mà đặt ở kỳ Chân Tiên thì cũng chỉ như thanh niên hai mươi, ba mươi tuổi thôi, còn trẻ chán!" Nói đoạn, cậu hạ thấp giọng: "Huynh thành thật khai mau, có phải huynh định...?" "Không có! Không hề có chuyện đó." Lục Ly chưa nói hết câu, Ninh Vô Trụ đã kiên quyết phủ nhận. Sau đó hắn lảng sang chuyện khác: "Lão đệ tìm ta có việc gì không?" Lục Ly thấy vậy cũng không trêu chọc Ninh Vô Trụ nữa, đưa bình thuốc trong tay ra, cười nói: "Vừa rồi có người gửi cái này tới, trông rất giống Trầm Hương Đan." "Đệ qua tìm huynh để xác nhận lại một chút, nếu không có vấn đề gì thì chúng ta lên Tử Lôi sơn xem sao..."