Chương 189

Mục Tinh Vân chi thương

Đăng ngày 30/08/2026

19
Nghe Mục Tinh Vân nói vậy, bầu không khí nặng nề ban nãy cũng vơi đi không ít. Vũ Văn Thư tiếp tục trầm giọng kể: "Ta cảm ứng được, sâu dưới lòng đất Phong Ma Uyên có một thứ to lớn toàn thân đen kịt, kéo dài không biết tới tận đâu. Trên mình nó mọc đầy lông lá dày đặc, ta chỉ mới hơi chạm vào đã bị phản phệ ngay lập tức. Thứ đó tuyệt đối là một vật đại hung." Kéo dài không biết tới tận đâu sao? Ba người nghe vậy không khỏi lộ vẻ nghi hoặc. Lục Ly lên tiếng hỏi: "Liệu có phải là quặng mỏ dưới lòng đất không?" Vũ Văn Thư lắc đầu: "Chắc là không phải. Ta có cảm giác thứ đó chắc chắn là một sinh vật sống, chẳng qua đang chìm sâu vào giấc ngủ mà thôi. Một khi nó tỉnh lại, thế gian này nhất định sẽ máu chảy thành sông!" Mục Tinh Vân tặc lưỡi: "Máu chảy thành sông? Vũ Văn huynh nói vậy e là hơi quá lời rồi. Phía trên Phong Ma Uyên này có tuyệt thế đại trận trấn giữ, ngay cả các đại năng Trúc Cơ còn chẳng dám bước vào. Cho dù nó thật sự là sinh vật sống, chẳng lẽ nó còn mạnh hơn cả đám cao thủ Trúc Cơ của các tông môn bên ngoài sao?" Lời này vừa thốt ra, Lục Ly đột nhiên cảm thấy như bắt được manh mối gì đó, cậu ướm hỏi: "Chẳng lẽ đại trận bên trong thiên khanh này chính là để vây khốn thứ đó?" "Ê! Câu này ta tán thành, có khi đúng là như vậy thật!" Đôi mắt Mục Tinh Vân sáng lên, tỏ vẻ rất đồng tình với suy đoán của Lục Ly. Nếu đúng là thế, bọn họ trái lại chẳng cần lo lắng nữa. Chỉ cần đại trận không hỏng thì bọn họ sẽ không gặp nguy hiểm. "Nhưng ta luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy." "Đừng có nghi thần nghi quỷ nữa. Huynh đã dò ra rồi thì khi đào chúng ta cứ cố tránh chỗ đó là được." Mục Tinh Vân vỗ vai Vũ Văn Thư, đảo mắt một vòng rồi hỏi tiếp, "Ngoài cái thứ to xác kia ra, huynh có phát hiện tung tích linh thạch không?" Câu hỏi này mới thật sự đánh đúng trọng tâm. Cả Lục Ly và Hành Thu Sơn đều đầy vẻ mong chờ nhìn về phía Vũ Văn Thư. Thấy mọi người không mấy để tâm đến sinh vật đáng sợ kia, Vũ Văn Thư chỉ biết thở dài bất lực. Tuy nhiên, khi nhắc đến linh thạch, ánh mắt hắn lại rạng rỡ hẳn lên, gật đầu nói: "Dò thấy rồi, có điều cách đây hơi xa. Tiếp theo các ngươi cứ đào theo hướng ta chỉ, chắc chắn sẽ có thu hoạch." Thật sự có sao! Bọn họ trước giờ còn chưa từng được chạm vào linh thạch, nghe vậy không khỏi có chút kích động. Mục Tinh Vân chẳng nói chẳng rằng liền lấy Linh chù ra: "Lục huynh, cậu nghỉ ngơi một lát đi, để ta làm cho. Vũ Văn huynh, huynh nói đi, chúng ta phải đào theo hướng nào?" "Ừm, trước tiên đào xuống dưới mười trượng, sau đó tiến về phía trước khoảng năm dặm, ở đó có mấy viên linh thạch hạ phẩm." "Năm... năm dặm!" Mục Tinh Vân vừa định vung cuốc thì loạng choạng một cái, suýt nữa thì nghẹn họng, "Hay là chúng ta ra ngoài rồi đào hầm mới nhé?" Hành Thu Sơn nhíu mày phản đối: "Chúng ta đã vào sâu hàng chục dặm rồi, độ sâu dưới lòng đất cũng tới hai ba dặm. Lúc này mà đào ngược lên thì thật sự lợi bất cập hại, chi bằng cứ tiếp tục tiến về phía trước đi." Đã sâu đến mức này rồi sao. Cả Lục Ly và Mục Tinh Vân đều không nhớ rõ mình đã đi được bao xa, không khỏi có chút kinh ngạc, cuối cùng cũng đồng ý với đề nghị của Hành Thu Sơn. Sau khi có mục tiêu, mọi người làm việc cũng hăng hái hơn hẳn. Chẳng mấy chốc, mấy người đã tiến thêm được bốn năm dặm. Vũ Văn Thư đột nhiên lên tiếng: "Chắc là ở quanh đây thôi, mọi người cùng ra tay đào đi." "Quanh đây? Huynh không biết vị trí chính xác sao?" Mục Tinh Vân nghi hoặc hỏi. Vũ Văn Thư lắc đầu: "Ta chỉ có thể cảm ứng được phạm vi đại khái nơi có khí tức linh thạch, chứ không biết vị trí chuẩn xác." "Thì ra là thế, vậy thì tốt quá rồi." Mục Tinh Vân toét miệng cười, "Mấy huynh đệ, bắt đầu làm thôi, ai đào được thì là của người đó." Nghe vậy, mắt Lục Ly cũng sáng lên. Cậu lấy Linh chù chọn một hướng rồi bắt đầu đào bới thật nhanh. Vũ Văn Thư bất lực lắc đầu, có chút không hài lòng với bí thuật thiên cơ của mình. Hắn nhìn quanh một lượt rồi cũng dựa theo trực giác mà bắt tay vào làm. Một lát sau, Lục Ly dường như nghe thấy tiếng reo hò từ hầm bên cạnh vọng lại, chắc hẳn là gã Mục Tinh Vân đã tìm thấy linh thạch. Cậu thầm hâm mộ, động tác tay cũng càng lúc càng nhanh hơn. Không lâu sau, Lục Ly đột nhiên lộ vẻ mừng rỡ. Cậu ném mạnh Linh chù xuống đất, sau đó kiễng chân, cẩn thận móc từ trong kẽ đá phía trước ra một viên đá quý màu xanh u tối to bằng quả trứng gà. "Đây chính là linh thạch hạ phẩm!" Cảm nhận được linh khí dồi dào bên trong viên đá, Lục Ly có thể khẳng định đây chính là thứ gọi là linh thạch hạ phẩm. Lần đầu tiên tận tay chạm vào linh thạch, Lục Ly kích động hồi lâu mới cẩn thận thu nó vào không gian bảo tháp. Một viên này tương đương với một ngàn điểm cống hiến. Tính ra, nếu cậu muốn đổi mười lăm gốc linh dược nhị giai kia thì cần tới tận một ngàn năm trăm viên linh thạch hạ phẩm mới đủ. Chẳng biết có thể gom đủ chừng đó không nữa. Chấn chỉnh lại tâm trạng, Lục Ly lại bắt đầu bận rộn. Ở một phía khác. Chẳng biết là do Mục Tinh Vân may mắn hay là chọn đúng hướng mà gã liên tiếp đào được mấy viên linh thạch hạ phẩm. Gã không kìm được mà khoa tay múa chân, la hét ầm ĩ. Thế nhưng trong đường hầm trống trải cũng chỉ còn lại những tiếng vang vọng lại. Bởi vì Lục Ly và những người khác sớm đã tản ra các hướng khác nhau. Nghe tiếng vọng trong hang, Mục Tinh Vân đột nhiên cảm thấy sợ hãi vô cớ. Cảm giác như thể thế giới này chỉ còn lại một mình gã, sự cô độc và sợ hãi bất chợt đè nặng lên tâm trí. Gã định quay lại tìm nhóm Lục Ly, nhưng khi nhìn linh thạch trong tay, gã lại có chút do dự. Đường hầm này rõ ràng là chọn đúng hướng rồi, nếu cứ thế mà quay về thì thật sự không cam lòng. Lộp bộp, lộp bộp... Đúng lúc này, phía sau Mục Tinh Vân vang lên tiếng bước chân. Một gã béo mặc hắc y đang chậm rãi bước tới trong bóng tối. Nghe thấy tiếng bước chân, Mục Tinh Vân xoay phắt người lại. Khi thấy đó là Hành Thu Sơn, gã mới thở phào một hơi nhẹ nhõm: "Cái lão béo này, định dọa chết người ta đấy à?" Hành Thu Sơn tiến lại gần, vẻ mặt đầy buồn bực nói: "Mục đại ca, hình như đệ chọn sai hướng rồi, đào nửa ngày trời mà chẳng thấy viên nào. Phía huynh thế nào?" Mục Tinh Vân khằng khặc cười đắc ý: "Bên ta khá lắm, ta đã đào được tận chín viên linh thạch hạ phẩm rồi. Hay là... đệ đào cùng ta đi, một mình ta ở đây cũng thấy chán." Hành Thu Sơn lộ vẻ mừng rỡ, gãi đầu cười ngây ngô: "Tuyệt quá, vậy thì đa tạ Mục đại ca." "Huynh đệ chúng ta bao nhiêu năm rồi, nói mấy lời đó không thấy xa lạ sao." Mục Tinh Vân nghiêng người nhường chỗ, "Đệ muốn đào bên nào?" Hành Thu Sơn toét miệng cười, chậm rãi bước đến bên cạnh Mục Tinh Vân. Đột nhiên, một thanh đoản kiếm đen kịt vạch ra một đường vòng cung cực kỳ hiểm hóc cắt ngang cổ Mục Tinh Vân. Dòng máu đỏ tươi lập tức bắn tung tóe. "Ngươi... ngươi...!" Mục Tinh Vân trợn tròn mắt, ôm lấy cổ khó khăn quay đầu lại, muốn nhìn cho rõ xem kẻ ra tay có thật sự là gã Hành Thu Sơn vốn luôn xưng huynh gọi đệ, mặt mày hiền lành kia không. "Khì khì, xin lỗi nhé. Có trách thì trách huynh đi quá gần với hắn thôi." Giọng nói lạnh lùng vô tình khác hẳn với Hành Thu Sơn lúc trước. Trong lúc nói, gã đã áp sát tới trước mặt Mục Tinh Vân. Tiếp đó, một tay gã khóa chặt vai Mục Tinh Vân, tay kia cầm đoản kiếm điên cuồng đâm tới tấp vào người đối phương. Mục Tinh Vân tội nghiệp, tu vi Luyện Khí thập trọng mà lại ngã xuống dưới tay một Hành Thu Sơn chỉ có Luyện Khí bát trọng. "Ta... hận... quá..." Mục Tinh Vân khó khăn thốt ra mấy chữ cuối cùng rồi vô lực đổ gục xuống đất, tắt thở ngay tại chỗ. Hành Thu Sơn mặt không cảm xúc cúi người xuống, lục lọi phân loại đồ đạc trên người Mục Tinh Vân một lượt, sau đó cho thi thể vào túi trữ vật rồi chôn ngay tại chỗ. Xong xuôi, gã mới chậm rãi bước ra khỏi đường hầm, lẩm bẩm: "Vẫn còn một kẻ nữa."
Mục Tinh Vân chi thương — Bảo Tháp Tiên Duyên — Xem Truyện Chữ