Chương 1897
Động phủ vách đá
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Tiền bối chưa từng nghe danh vị ấy sao?" Phương Thanh Sơn lộ vẻ kinh ngạc.
Lục Ly mỉm cười giải thích:
"Ta thường xuyên bế quan, rất ít khi tìm hiểu chuyện bên ngoài, hơn nữa ta cũng từ nơi rất xa tới đây..."
"Hóa ra là vậy." Phương Thanh Sơn gật đầu hiểu ra.
Lục Ly hỏi tiếp:
"Có thể kể cho ta nghe một chút không?"
"Tất nhiên là được..."
Phương Thanh Sơn đưa mắt nhìn quanh, hạ thấp giọng nói:
"Vị tiền bối đó chính là người đứng đầu Tứ Đại Ác Nhân trên Đảo Ác Nhân —— Đồ Nhãn."
Theo lời kể của Phương Thanh Sơn, Đảo Ác Nhân là một hòn đảo nằm trên Thiên Hà ở phía đông Tam Trọng Thiên. Hòn đảo này rất lớn nhưng trên đó chỉ có bốn người cư ngụ.
Bốn người đó lần lượt là Đồ Nhãn, Bao Nhĩ, Mộc Tiên và Ngô Não.
Mỗi người đều có đặc điểm riêng: Đồ Nhãn bị mù, Bao Nhĩ bị điếc, Mộc Tiên bị thọt chân, còn Ngô Não trông có vẻ bình thường nhất nhưng tính tình lại cực kỳ bạo ngược, làm việc chẳng bao giờ dùng não, hễ thấy ai chướng mắt là giết ngay lập tức.
Sở dĩ họ bị gọi là Tứ Đại Ác Nhân là do tính cách và hành vi tàn độc. Nghe đồn bốn kẻ này không chỉ thích sát sinh mà còn có sở thích ăn thịt người, uống máu tươi.
Danh tự Tứ Đại Ác Nhân vang dội như sấm bên tai tại các tiên vực quanh Đảo Ác Nhân, thậm chí có người còn dùng tên họ để dọa trẻ con, hiệu quả vô cùng rõ rệt.
Lục Ly nghe xong mới vỡ lẽ, lại hỏi:
"Vậy tu vi cảnh giới của mấy người đó thế nào?"
Phương Thanh Sơn đáp:
"Hiện tại ra sao thì vãn bối không rõ."
"Nhưng nghe nói từ hai ngàn năm trước, Đồ Nhãn đã là cường giả Kim Tiên Hậu Kỳ, Bao Nhĩ và Mộc Tiên yếu hơn một chút, ở mức Kim Tiên Trung Kỳ, còn Ngô Não là người thấp nhất trong bốn người, chỉ có Kim Tiên Sơ Kỳ."
Quả nhiên là cường giả cấp bậc Kim Tiên.
Lục Ly nghe vậy, trong lòng không khỏi thầm kinh hãi.
Thật không hổ danh là những kẻ tiếng xấu vang xa, thực lực cỡ này dù đặt vào các đại tông môn ở Tam Trọng Thiên chắc chắn cũng là tồn tại vô cùng đáng gờm.
Sau đó, Lục Ly lại tán gẫu với thầy trò Phương Thanh Sơn thêm một lát rồi mới đứng dậy cáo từ.
Cậu thanh toán tiền, mua thêm mười mấy vò rượu Tử Trúc thượng hạng, sau đó bước ra khỏi Thiên Bảo tửu lâu, đi về phía khu vực truyền tống.
Không ngoài dự đoán, thời điểm này không thiếu người muốn đi về phương Bắc.
Bên ngoài tháp lâu phía bắc, lúc này đã có mười mấy người đang ngồi chờ ở khu vực đợi. Lục Ly tiến lên hỏi thăm vài câu rồi ngồi sang một bên nhắm mắt dưỡng thần.
Cứ thế qua thêm một lúc, cuối cùng cũng gom đủ hai mươi người. Mọi người thấy đã ổn thỏa liền nộp tiên thạch, bước vào bên trong tháp truyền tống.
Theo một luồng quang mang lóe lên, khi Lục Ly xuất hiện lần nữa thì đã tới đảo Việt Ninh.
Đảo Việt Ninh nằm ở phía nam Mê Thất chi địa.
Đến được nơi này coi như đã rất gần Mê Thất chi địa rồi, đi tiếp về phía bắc khoảng mười mấy ngày nữa là có thể tới đảo Hỏa Long, hòn đảo gần Mê Thất chi địa nhất về phía nam.
Đảo Hỏa Long vốn là một hoang đảo không ai quản lý, bình thường chẳng mấy ai lui tới, nhưng thời gian này chắc hẳn sẽ rất náo nhiệt.
Đường phố bên ngoài khu truyền tống trông có vẻ hơi vắng vẻ.
Lục Ly không lưu lại đảo Việt Ninh quá lâu, vừa ra khỏi khu truyền tống đã không ngừng nghỉ mà ra khỏi thành, tiến vào Thiên Hà, lao thẳng về hướng đảo Hỏa Long.
Cậu không hề biết rằng, lúc này đảo Hỏa Long sớm đã vườn không nhà trống.
Từ nửa tháng trước, đám người trên đảo đã không kìm nén được nữa, dưới sự dẫn đầu của Thúy Vân tông, tất cả đều đã ồ ạt tiến vào Mê Thất chi địa.
Mười mấy ngày sau, khi Lục Ly đặt chân lên đảo Hỏa Long mới phát hiện trên đảo ngoài những tàn tích động phủ còn sót lại thì chẳng thấy lấy một bóng người.
Cậu đứng trên cao nhìn về phía bắc.
Thấp thoáng có thể thấy được phía đối diện Thiên Hà là đường nét của một lục địa trải dài vô tận từ đông sang tây.
Đó hẳn là Mê Thất chi địa trong truyền thuyết.
"Như vậy cũng tốt."
Lục Ly không hề cảm thấy tiếc nuối vì đến muộn, ngược lại còn thấy có chút may mắn.
Bởi vì cậu hiểu rất rõ tình cảnh hiện tại của mình, chỉ có hạn chế tiếp xúc với người ngoài mới có thể bảo đảm an toàn cho bản thân ở mức cao nhất.
Lục Ly thu hồi ánh mắt, lấy ra một tấm gương đồng ngắm nghía khuôn mặt thô ráp rộng bản của mình, thấy không có vấn đề gì mới cất gương đi, điều khiển tuyết liên phi nước đại về phía Mê Thất chi địa.
Nhắc mới nhớ, cậu thật sự nhớ lại Bách Biến Tạo Hóa văn khi trước.
Đó mới thực sự là thay hình đổi dạng, ngay cả kẻ vượt cấp hơn một hai đại cảnh giới cũng không tài nào nhìn ra sơ hở.
Nhưng đáng tiếc, theo tu vi tăng cao, Bách Biến Tạo Hóa văn lại mất đi hiệu lực, cũng không biết là trục trặc ở đâu. Cậu từng thử dùng tinh huyết yêu thú thuộc loại biến hóa cấp cao hơn nhưng vẫn không thành công.
Mê Thất chi địa cách đảo Hỏa Long không xa, Lục Ly nhanh chóng tiếp cận bờ biển.
Cậu thu hồi tuyết liên, bay thấp phía trên khu rừng, cứ đi một đoạn lại dừng lại tìm kiếm xung quanh, xác định không có cơ duyên gì mới tiếp tục tiến lên.
Nơi này có một điểm tốt, đó là không giống bí cảnh ở Nhị Trọng Thiên vốn đầy rẫy lôi đình trên trời, ở đây có thể trực tiếp lăng không nhi lập, nếu chỉ lo đường đi thì tương đối dễ dàng hơn.
Nhưng điều khiến Lục Ly phiền muộn là suốt mấy canh giờ tìm kiếm, cậu chẳng thấy cái gọi là cơ duyên đâu, thậm chí đến một con chim hay thú bình thường cũng không thấy bóng dáng.
Trong lòng thầm nghĩ, xem ra mình đến quá muộn, khu vực vùng ven này đã bị vét sạch rồi. Lập tức cậu không lãng phí thời gian nữa, tăng tốc lao nhanh về phía bắc.
Cứ thế trôi qua ba ngày.
Cuối cùng Lục Ly cũng gặp được món cơ duyên đầu tiên kể từ khi vào Mê Thất chi địa.
Đó là một động phủ nằm ở lưng chừng vách đá, vô cùng kín đáo, bên ngoài bị bụi rậm dày đặc che khuất, nếu không phải cậu cẩn thận, lại có đồng thuật trong người thì thật khó mà phát hiện ra.
Nhắc đến đồng thuật Khuy Thiên, Lục Ly cũng có chút tiếc nuối.
Môn đồng thuật này thật sự rất tốt, nhưng ngặt nỗi chỉ có hai phần tu luyện là Nhập Môn và Tiểu Thành, dẫn đến sau khi lên tiên giới, rất nhiều cấm chế ẩn giấu cậu không thể nhìn thấu.
Nếu có thể đoạt được phần Đại Thành cuối cùng thì tốt biết mấy.
Bởi theo tổng cương ghi chép, sau khi luyện đến Đại Thành, đồng thuật sẽ đạt tới cực hạn, không chỉ nhìn thấu các cấm chế ẩn giấu vượt quá một đại cảnh giới, mà còn có thể nhìn thấu tu vi thật sự của cường giả hơn mình một đại cảnh giới.
Hơn nữa đôi mắt sẽ được tôi luyện như thép nguội, không còn bị đau nhức khi thi triển đồng thuật quá lâu nữa.
Đây quả thực là tuyệt kỹ bảo mạng thượng thừa.
Rào!
Lục Ly lăng không nhi lập trước vách núi, vung tay chém rụng bụi rậm khổng lồ xuống vực, sau đó lướt tới đáp xuống nền đá trước động phủ, nhìn chằm chằm vào lối vào mà quan sát kỹ lưỡng.
Một lát sau, cậu đột nhiên lật tay, ngưng tụ ra một khối gạch không lớn lắm, vèo một cái ném mạnh về phía thạch môn.
Bùm!!!
Một tiếng động lớn vang lên, kèm theo kình khí từ khối gạch nổ tung cuộn trào về phía Lục Ly, làm y phục của cậu tung bay phần phật, nhưng thạch môn kia vẫn bất động như núi.
"Kiên cố vậy sao?"
Lục Ly không khỏi kinh ngạc, đòn này tuy không dùng toàn lực nhưng cũng có một phần mười sức mạnh rồi, vậy mà thạch môn này đến rung rinh cũng không có!
Nhưng ngay sau đó, mắt cậu lại sáng lên.
Động phủ kiên cố thế này chắc hẳn là do một vị tiền bối thực lực cực mạnh để lại.
Bên trong có lẽ thật sự có bảo vật gì đó?
Nghĩ đến đây, Lục Ly hứng thú tăng mạnh, liền lùi lại phía sau. Cậu đứng lơ lửng giữa không trung, một lần nữa thi triển Bản Gạch Thuật, ngưng tụ ra một khối gạch dày đặc, chuẩn bị tung đòn chí mạng vào thạch môn!
Ầm vang!
Tuy nhiên, lần này chưa đợi Lục Ly kịp ra tay, đột nhiên một bóng người đã xuất hiện ngay bên cạnh cậu, đồng thời tại thạch môn lóe lên một luồng ngân quang, cánh cửa đá dày cộp lập tức vỡ vụn đầy đất.
Khi Lục Ly quay đầu nhìn sang, cậu giật bắn mình kinh hãi.
Kẻ vừa đến lại chính là lão mù mà cậu đã gặp ở Thiên Bảo tửu lâu lúc trước.