Chương 19
Diệt khẩu
Đăng ngày 30/08/2026
19
Trở về sân viện, Lục Ly an ủi Trần Chung vài câu rồi đóng cửa về phòng.
Tiên quả trên người Tần Thụ Nhân đã không còn, chắc chắn đã rơi vào tay kẻ khác. Người biết y có Tiên quả vốn chỉ có một mình cậu, nên khả năng giết người đoạt bảo có chủ đích là không cao.
Vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất: Khi Tần Thụ Nhân lên núi đã vô tình đụng độ kẻ thù, đôi bên xảy ra xung đột, đối phương phát hiện ra Tiên quả nên mới ra tay giết người diệt khẩu.
Mà kẻ có thù oán với Tần Thụ Nhân thì chỉ có một người...
Đáp án gần như đã quá rõ ràng.
Lục Ly không đem suy đoán này nói cho Trần Chung, bởi đối phương chắc chắn là nhắm vào gã béo mà đi. Trần Chung từng kể với cậu rằng gã đã cho Tôn Tử An một trận tơi bời trên núi.
Theo suy luận, Tôn Tử An vừa bị Trần Chung đánh bại, khả năng hắn đơn thương độc mã lên núi chặn đường là không lớn. Điều đó có nghĩa là, hắn còn mang theo trợ thủ...
Nói đi cũng phải nói lại, chính mấy quả Tiên quả của cậu đã hại chết bằng hữu.
Cậu chạm tay vào ba tấm Bạo Liệt Phù trong ngực áo, nắm đấm siết chặt lại.
Bạo Liệt Phù cần phải đạt đến mức Chân khí ngoại phóng mới có thể kích hoạt. Với cảnh giới Luyện Khí nhất trọng như họ, ngay cả một đường khí mạch cũng chưa đả thông, tuy có thể điều động Chân khí giúp thân thủ linh hoạt hơn, nhưng căn bản không cách nào phát ra ngoài cơ thể.
Muốn báo thù lúc này, chỉ có cách nhanh chóng đột phá Luyện Khí nhị trọng, sau đó mượn uy lực của Bạo Liệt Phù mà thôi.
Còn một điều nữa, Bạo Liệt Phù trên người Tần Thụ Nhân cũng đã bị tước mất, đây là một kết quả cực kỳ bất lợi đối với Lục Ly, cậu buộc phải cẩn trọng hơn gấp bội.
Cậu nén lại cơn bốc đồng muốn đi báo thù ngay lập tức, trực tiếp tiến vào bên trong Thời Gian điện.
Giờ Tý, đêm khuya thanh vắng.
Tại căn đại viện nằm cuối khu cư trú của tạp dịch đệ tử, một nam tử áo xanh nhẹ nhàng khép cửa phòng bước ra. Người này diện mạo hồng nhuận, dáng vẻ hiên ngang, khí chất toát ra đã có phần khác biệt.
Trên mặt hắn lộ rõ vẻ thỏa mãn cực độ, lẩm bẩm:
"Thật không ngờ mấy quả trái cây kia lại có công hiệu thần kỳ đến thế, quả là diệu dụng vô cùng."
Dứt lời, hắn chỉnh lại vạt áo, rảo bước đi về phía tiểu viện bên cạnh.
Căn phòng đối diện cổng viện và căn phòng bên trái đều đang thắp đèn sáng trưng. Nam tử áo xanh đanh mắt lại, đi thẳng tới căn phòng chính diện rồi gõ cửa:
"Tiểu Thành, mở cửa."
Bên trong lập tức vang lên tiếng bước chân, một thiếu niên mặc đồ ngủ ra mở cửa. Khi thấy nam tử áo xanh, y không khỏi ngẩn ngơ:
"Tôn đại ca, sao huynh lại..."
Lúc này, Tôn Tử An đứng thẳng lưng, khí thế bừng bừng, đâu còn dáng vẻ khúm núm, nịnh bợ như mọi khi.
Hắn khẽ cười nói:
"Mấy quả trái cây lần trước không tệ, ta đặc biệt để dành cho đệ một quả, vào phòng rồi nói."
Tiểu Thành mừng rỡ ra mặt, vội vàng mời Tôn Tử An vào nhà.
Ngay khoảnh khắc thiếu niên vừa quay lưng đi, trong mắt Tôn Tử An chợt lóe lên sát cơ lạnh lẽo. Hắn thò tay vào ngực áo, rút ra một tờ giấy vàng cuộn tròn, nhắm thẳng sau lưng Tiểu Thành mà ném tới.
Ầm!
Một tiếng nổ vang dội khiến cả căn phòng rung chuyển.
Nhìn lại Tiểu Thành, y đã bị đánh bay xa hơn một trượng, đập mạnh xuống giường. Sau lưng y máu thịt be bét, lờ mờ có thể thấy cả xương sống đã gãy lìa và nội tạng bị chấn nát.
"Ngươi!"
Tiểu Thành khó khăn ngoảnh đầu lại, chưa kịp thốt hết câu đã tắt thở.
"Hừ!"
Tôn Tử An lạnh lùng hừ một tiếng, lật xác Tiểu Thành lại, sờ soạn một hồi rồi lấy ra từ trong ngực y một tờ giấy vàng y hệt, sau đó thân hình khẽ động, nấp sát sau cánh cửa.
Chưa đầy mười nhịp thở sau, cánh cửa căn phòng bên trái viện bị tông mở, một gã nam tử vạm vỡ vội vã lao vào phòng của Tiểu Thành.
Vừa xông vào nhà thấy thi thể trên giường, sắc mặt gã biến đổi thất thường, định bụng quay đầu chạy ra ngoài.
Nhưng ngay khi gã vừa xoay người, một tấm phù lục đã xé gió lao tới.
Ầm!
Lại một tiếng nổ lớn, gã nam tử vạm vỡ bị hất văng ngược lại.
Trên ngực gã xuất hiện một lỗ thủng kinh hoàng, máu chảy lê láng.
"Tôn Tử..."
Đôi mắt gã trợn trừng, đầu ngoẹo sang một bên, khí tuyệt thân vong.
"Có trách thì trách hai người các ngươi vận khí không tốt, chỉ có người chết mới khiến ta yên tâm được."
Tôn Tử An thoáng hiện vẻ xót xa, lại bắt đầu lục lọi trên người hai gã vừa chết. Mãi đến khi tìm thấy một tấm phù lục tương tự trên xác gã đại hán, hắn mới thở phào nhẹ nhõm:
"Loại phù lục này mà phải lãng phí mất hai tấm, thật đáng tiếc."
Lát sau, hắn mỗi vai vác một cái xác, thản nhiên biến mất vào màn đêm tối mịt.
Chiều tối ngày hôm sau, có người phát hiện vết máu trong phòng, hoảng sợ báo ngay cho chấp sự Văn Hồng. Văn Hồng nghe tin có mạng người thì kinh hãi không thôi, vội vã chạy đến xem xét.
Ở nơi như Thanh Dương tông, tạp dịch đệ tử tuy đều là Ngũ Linh Căn nhưng cũng là nền móng của tông môn, chết một người đã là chuyện lớn, huống chi là hai người cùng lúc. Chuyện này mà để Hình đường biết được, nhẹ thì mất chức, nặng thì có khi bị phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi sơn môn.
Sau một hồi khám nghiệm, sắc mặt Văn Hồng đã trở nên vô cùng khó coi.
Gã gọi Tôn Tử An đến, lệnh cho hắn âm thầm điều tra vụ này, đồng thời nghiêm cấm kẻ báo tin không được tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ lấy mạng kẻ đó.
Tôn Tử An cố tình để lại vết máu chính là muốn thu hút sự chú ý của Văn Hồng, khiến chuyện này không bị xé to ra đến mức tới tai Hình đường. Cách sắp xếp của Văn Hồng hoàn toàn đúng ý hắn, hắn tin rằng chỉ cần trong thung lũng không xảy ra sóng gió gì nữa, chuyện này sẽ sớm chìm xuồng.
Ngày hôm sau, hắn tìm đến sân viện của Lục Ly, gõ cửa phòng cậu.
Lục Ly bừng tỉnh khỏi trạng thái tu luyện, vừa mở cửa thấy hắn, ánh mắt cậu khẽ nheo lại, cố giữ bình tĩnh hỏi:
"Sư huynh, có chuyện gì sao?"
Tôn Tử An giả vờ như không biết gì, lên tiếng:
"Cái gã tên Tần Thụ Nhân đâu rồi? Mấy ngày nay không thấy bóng dáng đâu, nhiệm vụ có định làm nữa không đấy?"
Lục Ly liếc mắt một cái đã nhận ra đối phương đã dùng Tiên quả, trong lòng cậu sục sôi nộ hỏa, suýt chút nữa không kìm được mà ra tay, lạnh lùng đáp:
"Ta với y chỉ là tình cờ quen biết trên đường, không thân thiết gì. Nếu sư huynh không có việc gì khác, ta phải tu luyện tiếp đây."
"Không thân?"
Tôn Tử An nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên:
"Thôi bỏ đi, chắc là chê tu hành khổ cực nên bỏ trốn rồi."
Nói đoạn, hắn lại ra vẻ "tốt bụng" chỉ điểm:
"Sư đệ à, con đường tu hành quý ở chỗ kiên trì. Ngươi phải hiểu rằng, sư huynh sắp xếp cho các ngươi làm việc nặng đều là vì muốn tốt cho các ngươi thôi. Ngươi nhìn sư huynh đây này."
Nói tới đây, hắn vén tay áo lên, lộ ra cánh tay cuồn cuộn cơ bắp:
"Ngày trước ta cũng từ cảnh ngộ như các ngươi mà đi lên, mới có được thành tựu như ngày hôm nay, ngươi có hiểu nỗi khổ tâm của sư huynh không?"
"Sư đệ đã hiểu."
Lục Ly cúi đầu, không thèm nhìn mặt Tôn Tử An.
"Khì khì, hiểu là tốt."
Tôn Tử An thấy Lục Ly hoàn toàn không có ý định đòi công đạo cho Tần Thụ Nhân thì hài lòng gật đầu, đắc ý rời đi.
Đợi đến khi Tôn Tử An đi khuất, Lục Ly mới không nhịn được mà đấm mạnh vào cánh cửa, tiếng "rắc" vang lên, tấm cửa gỗ bị thủng một lỗ lớn.
Ngay khi định quay vào phòng, cậu chợt liếc thấy cửa phòng Trần Chung bên phải vẫn đóng chặt, cậu nhíu mày, sải bước đi tới.
Cửa không khóa trong, Lục Ly đẩy nhẹ đã mở.
Vừa bước vào, cậu đã thấy Trần Chung nằm bất động trên giường, khuôn mặt béo tròn trắng bệch không còn chút huyết sắc, môi khô nứt nẻ như thể đã nhiều ngày không được uống nước.