Chương 1907

Lại gặp lão mù

Đăng ngày 30/08/2026

19
Trung niên lam bào nghe vậy thì nhíu mày, lên tiếng: "Không đến mức đó chứ? Đây chẳng phải là do bọn họ chủ động đề xuất sao?" "Chỉ là công phu mặt mũi mà thôi, dù sao tông môn trực thuộc của bọn họ là Thái Vân tông có quan hệ khá tốt với La Yên Các chúng ta, nếu không làm ra vẻ một chút thì e rằng khó lòng ăn nói." Cố Thường Kiến tỏ vẻ không mấy quan tâm, đáp lại. "Vậy phải làm sao bây giờ?" Trung niên lam bào nhìn về phía Cố Thường Kiến. "Còn có thể làm gì nữa, chỉ có thể tự chúng ta ra tay thôi." "Môi trường tu luyện ở Tam Trọng Thiên thật sự quá kém, chúng ta vẫn nên nỗ lực nhanh chóng tìm được gã kia rồi về giao sai sự việc, ta chẳng muốn ở lại nơi này thêm một khắc nào nữa." Cố Thường Kiến vừa nói vừa từ trong ngực lấy ra một món điêu khắc bằng gỗ nhỏ. Vật này chỉ to bằng lòng bàn tay, hình người nhưng không có ngũ quan, trên mặt lại có năm điểm đỏ nhỏ. Món đồ gỗ này tên là Nhân Quả Mộc Phù. Nó xuất xứ từ mạch Vô Lượng sơn, có thể thông qua một vài mảnh thông tin vụn vặt để truy tìm những nhân vật có liên quan đến sự kiện nhất định, thường xuyên được dùng để truy lùng kẻ thù, so với Truy Nguyên Kính thì dùng tốt hơn nhiều. Có điều Nhân Quả Mộc Phù quá mức trân quý, hơn nữa chế tác vô cùng khó khăn. Thế nên, cho dù La Yên Các bọn họ bằng lòng trả cái giá lớn để mua, người của mạch Vô Lượng sơn cũng không muốn bán. Lần này là vì sự tình nghiêm trọng, hơn nữa Đại trưởng lão của La Yên Các đích thân tới cửa cầu viện, Vô Lượng sơn mới cực kỳ miễn cưỡng cho bọn họ mượn một chiếc để sử dụng. Cố Thường Kiến là người phụ trách ngoài mặt của sự kiện lần này. Hơn nữa tu vi của y đã đạt đến Kim Tiên Đỉnh phong. Vì vậy, thứ này tự nhiên rơi vào tay y. Nhưng điều khiến y bực bội là hiệu quả của Nhân Quả Mộc Phù này dường như không tốt như lời đồn. Nghe nói Nhân Quả Mộc Phù có thể cảm ứng chính xác mục tiêu nhân quả trong vòng mấy chục vạn dặm, nhưng y đến đây đã mấy tháng rồi mà món bảo vật này vẫn chẳng có chút phản ứng nào. Y không biết là do mộc phù đã hỏng, hay là mục tiêu vốn không nằm trong phạm vi cảm ứng. "Có người tới!" Đúng lúc này, trung niên lam bào bỗng thần sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xăm. Trong tầm mắt của gã, bầu trời xanh biếc như vừa được gột rửa, tuy lúc này trông chẳng có gì nhưng ánh mắt gã vẫn không hề rời đi, bởi gã tin tưởng cảm giác của mình không sai. Cố Thường Kiến cũng tương tự như vậy. Xoẹt! Quả nhiên, hai người không đợi bao lâu, nơi cuối tầm mắt đã hiện lên một vệt hào quang nhấp nháy bất định. Trung niên lam bào vẫn còn đang quan sát. Cố Thường Kiến đã biến mất tại chỗ, y lăng không nhi lập, năm ngón tay mở ra, hướng về phía đóa tuyết liên đang lao tới từ đằng xa mà chộp một cái. Lập tức vòm trời chấn động, không gian vặn vẹo, đóa tuyết liên kia trong nháy mắt đã bị y tóm tới trước mặt. Hai người trên tuyết liên thần tình căng thẳng, rõ ràng là bị dọa cho không nhẹ. "Tiền bối, ngài..." Tim Lục Ly đập thình thịch, cảm giác nguy cơ mãnh liệt không ngừng thôi thúc cậu mau chóng chạy trốn, nhưng một giọng nói khác trong lòng lại bảo rằng, bình tĩnh quan sát mới là thượng sách. Cuối cùng, Lục Ly vẫn không bỏ chạy. Bởi vì bất kể đối phương có mục đích gì, nếu lúc này cậu dám trốn chạy thì chắc chắn sẽ triệt để chọc giận đối phương. Hơn nữa, ngay trong lúc thoáng chần chừ ấy, đường lui của cậu đã bị chặn đứng, một người trung niên mặc cẩm tú trường bào màu lam đã như quỷ mị xuất hiện bên phải cậu. Hai vị cường giả Kim Tiên tỏa ra khí thế khiến cậu cảm thấy nghẹt thở. Cố Thường Kiến chậm rãi thu liễm khí thế, từ trong ngực lấy ra khối Nhân Quả Mộc Phù kia, đưa về phía hai người Lục Ly quơ qua quơ lại, thế nhưng cái mộc phù kia vẫn không hề có nửa điểm phản ứng. Mà Lục Ly lúc này lại đột nhiên thấy lòng chấn động, giống như có thứ gì đó sắp nhảy vọt ra khỏi tim vậy, cậu cảm nhận được trên khối mộc phù kia có một luồng sức mạnh hoàn toàn mới. Thứ sức mạnh ấy nói không rõ, tả không thông. Nó vô cùng huyền bí, nhưng trực giác lại mách bảo rằng cơ thể cậu đang cực kỳ khát khao luồng sức mạnh này. "Chẳng lẽ là nhân quả chi lực!" Lục Ly bỗng nảy ra một ý nghĩ trong đầu. Bởi vì ngoại trừ nhân quả chi lực, cậu thật sự không nghĩ ra được loại sức mạnh nào có thể khiến mình cảm thấy vừa xa lạ lại vừa quen thuộc như thế. Xa lạ là vì cậu chưa từng lĩnh ngộ nhân quả. Quen thuộc là bởi vì hiện giờ cậu đã đạt đến Huyền Tiên cảnh, theo quy tắc, cậu đã có thể mở khóa Nhân Quả đại đạo xếp hạng thứ sáu trong Mười đại Tổ Đạo. Nhưng vì trên con đường này chưa gặp được cơ hội nhập môn, nên Nhân Quả đại đạo vẫn luôn bị gác lại, chỉ thiếu một tia minh ngộ cuối cùng là cậu có thể ngưng kết Nhân Quả Đạo chủng. Sở dĩ cậu cảm thấy hơi thở trên vật điêu khắc gỗ kia là nhân quả chi lực, chủ yếu là vì cảm giác này cực kỳ giống với lần đầu tiên lĩnh ngộ Sinh Mệnh đại đạo năm xưa. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, cảm giác này đã biến mất. Bởi vì lúc này, Cố Thường Kiến đã đầy mặt thất vọng thu Nhân Quả Mộc Phù lại. Lục Ly vẫn còn cảm thấy chưa thỏa mãn, thầm nghĩ nếu có thể mượn khối đồ gỗ này để tham ngộ một phen, nói không chừng thật sự sẽ bước lên được Nhân Quả đại đạo, nhưng rõ ràng đối phương sẽ không đời nào cho cậu mượn loại bảo vật này. "Haiz!" Trung niên lam bào thấy vậy cũng thất vọng thở dài, chậm rãi thu lại khí thế. Cố Thường Kiến nhìn về phía Lục Ly: "Ngươi tên là gì?" Lục Ly vội vàng đáp: "Bẩm tiền bối, vãn bối tên là Loan Triều Thiên." Trung niên lam bào bật cười khì một tiếng: "Nhóc con, cái tên này của ngươi cũng thật cá tính đấy nhỉ?" Lục Ly ngẩn ra: "Vãn bối không hiểu ý ngài?" "Được rồi, có gì mà cười." Cố Thường Kiến liếc trắng mắt nhìn trung niên lam bào một cái, sau đó quay sang Phương Man: "Còn ngươi!" Phương Man vội vã thưa: "Vãn bối là Phương Man." "Đi đi." Cố Thường Kiến nghe xong thì xua tay, để hai người Lục Ly rời khỏi. "Vãn bối cáo từ!" Lục Ly trong lòng nhẹ nhõm, cung kính hành lễ một cái rồi định rời đi ngay. "Chờ đã!" Nhưng không ngờ đúng lúc này, trung niên lam bào kia bỗng nhíu mày, nhìn chằm chằm Lục Ly mà quát gọi. Tim Lục Ly đánh thót một cái, cố giữ bình tĩnh quay đầu lại: "Tiền bối, ngài còn có điều gì sai bảo ạ?" Trung niên lam bào dùng ánh mắt dò xét đánh giá Lục Ly: "Tiểu tử, ngươi đã thay hình đổi dạng rồi phải không? Biến về dáng vẻ ban đầu cho ta xem!" Lần này rắc rối to rồi. Lục Ly nghe vậy, trái tim lập tức chìm xuống đáy vực. Từ lời của người này không khó để suy đoán, hai kẻ này chắc chắn đang tìm kiếm ai đó, hơn nữa còn biết rõ diện mạo thật sự của mục tiêu, nếu không thì tuyệt đối không thể để ý đến việc một người có dịch dung hay không như vậy. Mà chuyện đang gây xôn xao khắp Tam Trọng Thiên chẳng qua cũng chỉ có việc của Thiên Tinh tông. Hầu như ngay lập tức, Lục Ly có thể khẳng định hai người này tuyệt đối có liên quan đến Thiên Tinh tông. Phải làm sao đây, chạy trốn ư? Nhưng với tu vi của mình, liệu có khả năng thoát khỏi tay hai vị cường giả Kim Tiên không? Trong đầu Lục Ly lại hiện lên hai ý nghĩ giằng co. "Khá khen cho tiểu tử ngươi!" "Hóa ra ngươi ở chỗ này." Ngay lúc tâm trí Lục Ly đang rối bời, thầm nghĩ hôm nay e rằng phải bỏ mạng tại đây, thì bên tai bỗng truyền đến một giọng nói đầy giận dữ. Lục Ly nhìn theo hướng phát ra âm thanh, lập tức thấy trên bầu trời xa xăm có một luồng hào quang rực rỡ như mặt trời đang lao nhanh về phía này. Cố Thường Kiến và trung niên lam bào lập tức bày ra tư thế cảnh giác. "Trời ạ!" Khi luồng hào quang kia càng lúc càng đến gần, Lục Ly không khỏi méo xệch miệng, thầm nghĩ: "Sao mình lại đen đủi đến thế này!" Người đến không phải ai khác, chính là vị tiền bối từng bị cậu trêu chọc năm xưa — Đồ Nhãn. "Hai vị tiền bối! Lão chính là kẻ đứng đầu Tứ Đại Ác Nhân — Đồ Nhãn, là kẻ giết người không chớp mắt, hơn nữa đặc biệt căm ghét đệ tử mạch Huyền Thiên, các ngài phải vạn lần cẩn thận đấy!" Trong chớp mắt, Lục Ly nảy ra ý hay, hướng về phía hai người Cố Thường Kiến mà hét lớn. Sau đó cậu co giò bỏ chạy thục mạng. Cậu đang đánh cược. Cược rằng hai người Cố Thường Kiến sẽ không đuổi theo giết mình vào lúc này. Bởi vì ban đầu bọn họ không bắt cậu khôi phục dung mạo ngay mà dùng khối gỗ huyền bí kia để kiểm tra trước, chứng tỏ dung mạo đối với bọn họ có lẽ không phải là quan trọng nhất. Mà lúc này, thứ bọn họ phải đối mặt lại là một vị cường giả Kim Tiên Hậu Kỳ đầy đe dọa. Cậu lại tung thêm hung danh của Đồ Nhãn cùng tin tức lão không hợp với mạch Huyền Thiên, chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ. Thực tế thì Tứ Đại Ác Nhân vốn lừng lẫy hung danh, và cũng thật sự giết không ít đệ tử của mạch Huyền Thiên.
Lại gặp lão mù — Bảo Tháp Tiên Duyên — Xem Truyện Chữ