Chương 1961
Hắc quỷ từ đâu tới
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Ngươi nghĩ mà xem, có ai lại đi để rượu làm đồ tùy táng cho lão tổ tông nhà mình không?"
"Ta thấy, chắc chắn là bản thân La Thái Bình muốn uống nên mới cố ý cất giấu rượu ở bên trong. Cũng may lão phu đã đào lên trước, nếu không lão tổ tông nhà lão chắc phải tức đến mức lộn nhào mất..." Ngô Đức nở nụ cười quái dị nói.
Lục Ly hoàn toàn cạn lời:
"Đến mức này mà lão cũng nghĩ ra được."
"Tiểu tử ngươi thật không biết lòng tốt của người ta, rượu ngon thế này đưa cho ngươi uống mà còn lải nhải. Thích thì uống, không thích thì để lão phu một mình thưởng thức." Ngô Đức ra vẻ như đối phương không biết thưởng thức, vừa nói vừa rót thêm một bát, tự đắc nhâm nhi.
"Lão cứ thong thả mà uống, ta đi dựng động phủ, chuẩn bị luyện đan bế quan đây." Lục Ly thấy vậy liền đứng dậy, bay vút về phía ngọn núi thấp ở hướng đông.
Ngay sau đó, từ trong khu rừng trên núi truyền ra những tiếng cây cối đổ rạp liên tiếp.
Ngô Đức chẳng buồn quan tâm đến Lục Ly, cứ tự mình nhấm nháp chút rượu, thỉnh thoảng lại tặc lưỡi ra vẻ hưởng thụ. Thế nhưng đột nhiên lão nhíu mày, mũi khẽ khịt khịt:
"Không đúng! Mùi gì thế này?"
Ngửi một hồi, lão chậm rãi đứng dậy, dường như phát hiện ra điều gì đó, lập tức biến mất rồi lao thẳng vào khu rừng nơi Lục Ly đang ở.
Trong núi.
Thiền Bảo và Lục Ly đang bận rộn dựng nhà gỗ.
Tiểu Tuyết Nhân cứ nhảy nhót tung tăng sau lưng hai người, thỉnh thoảng lại vẫy vẫy đôi tay nhỏ, miệng phát ra những tiếng y y nha nha như đang cổ vũ.
Nhưng ngay khoảnh khắc sau, nó đã bị ai đó túm lấy chiếc lá trên đỉnh đầu, xách bổng lên không trung, khiến nó kêu la thảm thiết.
"Lão già!"
"Lão đang làm gì thế!"
Lục Ly nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, phát hiện Ngô Đức đang nhìn chằm chằm Tiểu Tuyết Nhân mà chảy nước miếng. Cậu biến sắc, vội vàng bay lại, nhưng vừa đưa tay ra thì Ngô Đức đã xoay người né tránh.
"Tiểu tử, quá đáng rồi nha! Thứ này là lão phu phát hiện ra trước đấy." Ngô Đức ôm chặt lấy Tiểu Tuyết Nhân vào lòng, đề phòng Lục Ly như phòng trộm.
"Lão rùa già! Lão còn biết xấu hổ không đấy."
Lúc này, Thiền Bảo đột nhiên lao tới, tức giận nhìn chằm chằm Ngô Đức.
"Ơ, là nhóc con ngươi à! Đã lâu không gặp nha." Ngô Đức ngạc nhiên nhìn Thiền Bảo.
"Lão gọi ai là nhóc con hả, lão già không chết kia, mau thả Tiểu Tuyết Nhân của ta xuống!" Thiền Bảo chống nạnh, nhe răng trợn mắt với Ngô Đức.
"Tiểu Tuyết Nhân của ngươi?" Ngô Đức ngẩn ra, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Thiền Bảo và Tuyết Nhân tiểu thú.
"Không phải của ta chẳng lẽ là của lão chắc! Có thả không, không thả ta nhổ sạch râu của lão bây giờ!" Thiền Bảo vung nắm đấm, trừng mắt đe dọa Ngô Đức.
"Khụ khụ... Sao mà dữ thế, chỉ đùa chút thôi mà." Ngô Đức cười gượng, luyến tiếc đưa trả Tiểu Tuyết Nhân cho Thiền Bảo.
"Hừ!"
Thiền Bảo giật lấy Tiểu Tuyết Nhân, quay lưng bỏ đi.
Ngô Đức gãi đầu, vẻ mặt đầy buồn bực.
"Lão già, lão nhận ra nhóc con đó sao?" Lục Ly tiến lại gần, tò mò hỏi.
"Ngươi không biết à?"
"Biết thì ta hỏi lão làm gì, nói thật với lão, thứ này đã ở bên cạnh ta nhiều năm rồi..." Suốt bao năm qua, Lục Ly vẫn không hiểu nổi nhóc con kia thuộc chủng loại gì, ngay cả trong Thần Chiếu Dược Điển cũng chẳng thấy ghi chép.
"Chỉ có thể nói tiểu tử ngươi số đỏ như phân chó, đến cả loại tiên thiên dược tinh thế này cũng gặp được." Ngô Đức vừa nói vừa ngồi xuống một khúc gỗ gần đó, giọng đầy ngưỡng mộ.
"Tiên thiên dược tinh?"
"Đúng vậy! Nếu lão phu không nhìn lầm, nó chính là tiên thiên dược tinh khiến vô số cường giả thèm khát, Bạch Ngọc Linh Sâm. Ngươi thấy mấy chiếc lá trên đầu nó chứ? Thứ đó mà mọc dài thêm chút nữa sẽ tiến hóa ra Sinh Mệnh chi lực, có thể thay thế cho rất nhiều tiên dược để luyện chế tiên đan cao cấp, trong đó có cả Trường Sinh Đan, loại đan dược danh bất hư truyền có thể cải tử hoàn sinh, tim vỡ nát cũng có thể phục hồi trong chớp mắt đấy." Ngô Đức nói đoạn không kìm được mà nuốt nước bọt.
"Hóa ra nó tên là Bạch Ngọc Linh Sâm." Lục Ly bừng tỉnh gật đầu, nhưng vẫn không tìm thấy cái tên này trong trí nhớ. Suy nghĩ một lát, cậu lại tiếp tục bắt tay vào việc.
Ngô Đức thấy mình bị ngó lơ, ngồi một lúc rồi cũng qua giúp Lục Ly dựng nhà.
Chẳng bao lâu sau, một tiểu viện đơn sơ đã hoàn thành.
Ngô Đức và Lục Ly ngồi trong viện uống trà.
Trong lúc tán gẫu, Ngô Đức lấy ra một khối trận phù đưa cho Lục Ly:
"Đây là trận phù của hộ sơn đại trận nơi này, lão phu chuẩn bị bế quan, có chuyện gì thì đợi ta ra rồi hãy nói."
"Được."
Lục Ly nhận lấy trận phù.
Hai người trò chuyện thêm một lát, Ngô Đức liền cáo từ rời đi.
Lục Ly gọi Thiền Bảo tới, giao trận phù cho nó và dặn dò vài câu, sau đó bước vào phòng mình, bắt đầu chuẩn bị luyện chế Hóa Đạo Đan.
Cậu tiến vào Thời Gian điện, trước tiên sắp xếp lại các nguyên liệu liên quan đến Hóa Đạo Đan. Sau một hồi kiểm kê, cậu nhận thấy ngoại trừ Thủy Lan Chi ra, các nguyên liệu khác có thể gom đủ ba mươi lăm phần.
Mà hiện giờ Thủy Lan Chi đang được cậu đặt trong một hồ nước lớn ở Dược viên.
Cậu vào Dược viên lấy Thủy Lan Chi ra, thu hoạch một phần rồi mang về, cắt thành ba mươi lăm miếng đều nhau theo kích thước đan phương yêu cầu.
Như vậy, nguyên liệu của Hóa Đạo Đan đã chuẩn bị xong xuôi.
Lục Ly khoanh chân ngồi trên quảng trường của Thời Gian điện, vận chuyển Băng Tâm Định Thần Quyết để bản thân bình tĩnh lại. Cho đến khi đạt tới cảnh giới tâm không gợn sóng, cậu mới bắt đầu luyện chế.
Cậu gọi ra một chiếc đan lò màu tím lơ lửng trước mặt.
Búng ngón tay một cái, phía dưới đan lò lập tức bùng lên một cụm lửa tím đỏ. Một lát sau khi lò đã nóng, cậu bỏ vào vị nguyên liệu đầu tiên là Ngân Giáp quả.
"Lần thứ nhất, thất bại!"
"Lần thứ hai, thất bại!"
"Lần thứ ba, thất bại!"
"Lần thứ tư, đoàng!!"
Đột nhiên, ngay thời khắc then chốt của việc tinh luyện, linh quang trên đan lò bỗng tăng mạnh, một tiếng nổ vang lên khiến lò vỡ làm tám mảnh, khói đen cuồn cuộn nuốt chửng lấy Lục Ly.
"Phì!"
Một lát sau khói đen tan đi, mặt mũi Lục Ly sưng húp, đen nhẻm như vừa chui ra từ ống khói, trong lòng vừa buồn bực vừa bực bội:
"Cái quỷ gì thế này!"
Cậu thật sự chịu thua rồi, luyện chế thất bại thì thôi đi, sao lại còn nổ lò nữa chứ.
Kể từ khi bắt đầu luyện đan đến nay, đây là lần đầu tiên cậu gặp phải tình huống này.
Thật là quá sức tưởng tượng.
Chẳng lẽ là do dược lực quá mạnh sao?
Lục Ly khịt mũi, mùi khét trong không khí vẫn không thể che lấp được khí tức tiên dược nồng đậm. Xem ra phần lớn là do dược lực quá mạnh mà bản thân lại không phong tỏa được.
Nhưng giờ phải làm sao đây?
Không còn đan lò nữa rồi!
Dù đã tìm ra nguyên nhân gốc rễ, nhưng Hóa Đạo Đan này không thể tiếp tục luyện được nữa.
"Không biết lão già họ Ngô kia có không."
Suy nghĩ một hồi, Lục Ly rút khỏi Thời Gian điện. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Thiền Bảo, cậu vụt một cái bay về phía động phủ của Ngô Đức.
Ngô Đức vừa mới bắt đầu tu luyện đã nghe thấy tiếng cảnh báo bên tai. Lão mở cửa định cằn nhằn vài câu, nhưng lời đến cửa miệng lại bị dung nhan của Lục Ly làm cho giật mình:
"Úi chà!"
"Hắc quỷ từ đâu tới thế này?"
Nói đoạn lão định xoay người đóng cửa, nhốt Lục Ly ở bên ngoài.
Khóe miệng Lục Ly giật giật, chộp lấy cánh tay Ngô Đức:
"Lão Ngô, đừng đùa nữa!"
Ngô Đức quay đầu lại nhìn kỹ Lục Ly, cố nén cười:
"Hóa ra là Lục tiểu tử à, ta còn tưởng mẹ nó chứ đi đào mộ nhiều quá nên gặp quỷ rồi!"
Lục Ly nhìn lão với ánh mắt đầy oán niệm.
Ngô Đức cười khằng khặc:
"Tiểu tử, ngươi bị làm sao thế này? Đi trộm gà bị người ta đánh vào mặt, hay là... chui vào bếp bị nồi đập trúng?"
Lục Ly bực bội nói:
"Vừa luyện đan bị nổ lò, tìm lão mượn cái đan lò, có không? Không có thì đừng có ở đó mà cười trên nỗi đau của người khác!"
"Nổ lò?"
Ngô Đức nhíu mày:
"Ta nói tiểu tử ngươi, không có bản lĩnh đó thì đừng có cố quá! Giờ thì hay rồi, tiền mất tật mang, đó là tiên dược vất vả lắm mới có được, không xót sao..."
"Đừng nói nhảm nữa! Rốt cuộc có đan lò không?"
"Haiz! Lời thật thì khó nghe mà, thôi bỏ đi..."
Ngô Đức ra vẻ như cậu đã hết thuốc chữa, vừa nói vừa ném một cái túi trữ vật cho Lục Ly:
"Tự mà chọn đi, không có việc gì thì đừng có tới quấy rầy lão phu, nếu không lão phu mở cửa ra là đấm cho một phát đấy!"