Chương 2171

Cầu xin ngươi giúp ta

Đăng ngày 30/08/2026

19
Dứt lời, Lục Ly trực tiếp thi triển không gian chi thuật, biến mất ngay giữa không trung. "Ta đối với ngươi mưu đồ bất chính ư!" "Ngươi quá tự cao tự đại rồi đấy!" "Ta thấy ngươi đối với ta mưu đồ bất chính thì có!" Nhìn thấy Lục Ly biến mất không còn tăm hơi, Tát Ma Thanh Thanh tức giận đến mức đứng trên trời mắng to. Sau vài lần nhảy vọt không gian, Lục Ly đã đi tới nơi cách đó vạn dặm. Thấy Tát Ma Thanh Thanh không còn bám theo nữa, cậu mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Nơi này trông thật sự hoang lương vô cùng, giữa những dãy núi đá nhấp nhô dưới chân, chẳng tìm thấy nổi mấy cây xanh. Lục Ly đi về hướng bắc một cách vô định, định bụng tìm kiếm một tòa thành trì nào đó. Đồng thời, cậu cũng thầm tính toán, hiện giờ trong bảy đại đạo của mình, đã có năm đạo tiến vào Đỉnh Phong cảnh, hai đạo còn lại là Không Gian và Luân Hồi, một cái ở Tiên Vương Hậu Kỳ, một cái ở Tiên Vương Sơ Kỳ. Nếu có thể tìm được hạ phẩm đạo nguyên của năm đạo đã đạt tới đỉnh phong kia, bản thân liền có thể ẩn cư một nơi để đột phá lên Tiên Tôn rồi tính tiếp. Thế nhưng, biết đi đâu để tìm loại đạo nguyên như vậy đây? So với việc trở về Tiên giới, điều Lục Ly khao khát nhất lúc này chính là đột phá Tiên Tôn. Ma giới đầy rẫy hiểm nguy, chỉ có nâng cao tu vi hết mức có thể mới tăng thêm được vài phần khả năng tự bảo vệ mình. Ơ, không đúng. Chẳng phải mình còn hai không gian trữ vật sao? Đang bay, Lục Ly chợt nhớ tới vòng tay và dây chuyền trữ vật thu được sau khi giết chết hai tên Ma tộc trước đó. Nghĩ đến đây, Lục Ly lập tức lao xuống, đáp trên một ngọn núi thấp phía trước. Cậu tìm một chỗ bằng phẳng rồi ngồi xuống, lấy hai món đồ trữ vật ra bắt đầu nghiên cứu. Món đồ đầu tiên cậu kiểm tra là sợi dây chuyền trữ vật. Vật này đến từ gã cự ma kia. Sau một hồi xem xét, Lục Ly không khỏi thầm lắc đầu. Bên trong sợi dây chuyền này, ngoài vài viên Âm Hồn Thạch trông còn được mắt ra, những thứ khác thực sự chẳng có gì thu hút. Có hai cuốn công pháp Ma tộc sơ đẳng, một đống lớn ma thạch màu đen, cùng với một ít thượng phẩm tiên thạch và vài món vũ khí. Đến như đan dược và linh dược thì chẳng thấy lấy một bóng dáng. Ngay sau đó, Lục Ly có chút nghi hoặc, Ma giới này thế mà cũng dùng tiên thạch ư? Thực ra Lục Ly không biết rằng, tu hành đến cuối cùng cơ bản đều là trăm sông đổ về một biển. Ma tộc cũng có thể sử dụng tiên nguyên làm sức mạnh, chỉ có điều tiên nguyên tương đối thuần khiết, những chiêu thức thi triển bằng tiên nguyên sẽ không mang theo hung sát chi lực như ma nguyên. Có thể nói, Ma tộc chiếm được ưu thế thiên bẩm, bọn họ vừa có thể dùng tiên nguyên thi triển pháp thuật, cũng có thể dùng ma nguyên để ra chiêu. Lục Ly liếc nhìn vài cái, chọn riêng mấy viên Âm Hồn Thạch ra, sau đó thu toàn bộ sợi dây chuyền vào trong Không Gian điện. Tiếp đó, cậu lại lấy ra chiếc vòng tay trữ vật từ trên người Đao ma. Nhìn qua một lượt, cậu phát hiện đồ đạc trong hai món này cơ bản là giống nhau. Ngoài ma thạch và tiên thạch, toàn là những thứ linh tinh không lọt nổi vào mắt xanh. Tuy nhiên, lượng Âm Hồn Thạch trên người Đao ma lại nhiều hơn gã cự ma kia, có tới tận 25 viên. Nói cách khác, việc cậu giết chết hai con đại ma cấp Tiên Vương, thu hoạch lớn nhất lại là mấy chục viên Âm Hồn Thạch. Lục Ly cạn lời một hồi, lắc đầu định thu chiếc vòng tay lại. Nhưng đột nhiên, thần sắc cậu khẽ động, trong tay bỗng xuất hiện một lá lệnh kỳ màu đen. Cán cờ đen kịt, bên trên điêu khắc những hoa văn phức tạp. Trên mặt cờ hình tam giác thêu một con báo săn màu trắng, đôi mắt nó đỏ rực, nanh dài miệng rộng, mang lại cảm giác vô cùng hung ác. Lục Ly thử rót tiên nguyên vào để kích hoạt, lập tức lệnh kỳ tỏa ra linh quang rực rỡ, phóng to gấp mấy lần, chấn động khiến không gian xung quanh rung lên ong ong. Thế nhưng, rất nhanh sau đó hào quang lại thu liễm, biến trở lại kích cỡ lòng bàn tay. Lục Ly tưởng rằng tiên nguyên không đủ, bèn rót thêm nhiều tiên nguyên để tiếp tục thử nghiệm, nhưng liên tiếp mấy lần đều gặp tình trạng tương tự. Xem ra lá cờ này không phải là tiên khí công kích hay phòng ngự gì cả. Chẳng lẽ là trận phù sao? Lục Ly suy đi tính lại, cảm thấy chỉ có khả năng này. Trận phù chỉ có tác dụng trong đại trận tương ứng, khi rời khỏi đại trận thì biểu hiện cũng giống như lá cờ này vậy. Xem ra đây đa phần là trận kỳ động phủ của tên Đao ma kia rồi. Chỉ là không biết động phủ của gã ở đâu, liệu có để lại bảo vật gì không. Lục Ly nhìn chằm chằm lá cờ tam giác nhỏ trong tay một lát, lắc đầu rồi thu nó lại. Chợt nghĩ tới điều gì, cậu lại lấy vòng tay trữ vật ra lục lọi một lần nữa. Cậu vốn định xem liệu có thể tìm thấy manh mối về động phủ của Đao ma trong này không, nhưng đáng tiếc là tìm kiếm một hồi vẫn chẳng thấy đầu đuôi gì. Vì vậy, cậu cũng chỉ đành bỏ cuộc. Haiz. Biết đi đâu tìm đạo nguyên bây giờ? Lục Ly nhìn quanh một lượt, khẽ thở dài, đứng dậy định rời đi. Ầm đùng! Ngay khoảnh khắc cậu đứng dậy, phía sau bỗng truyền đến một tiếng động trầm đục. Nhưng khi Lục Ly quay đầu lại nhìn, lại chẳng thấy gì cả. Ầm đùng! Lại một tiếng nổ vang lên. Lần này, Lục Ly cuối cùng cũng nhìn ra chút manh mối. Chỉ thấy ở nơi cực xa, một ngọn núi đá mờ ảo đột nhiên bị nổ tung đến sụp đổ, đồng thời có những luồng sáng nhạt lóe lên tại vị trí vụ nổ. Xem chừng chắc hẳn có người đang đại chiến ở giữa những ngọn núi đằng kia. Loại chuyện này Lục Ly không muốn để tâm, chỉ nhìn vài cái rồi trực tiếp quay người bỏ đi. Vài ngày sau, Lục Ly cuối cùng cũng bay ra khỏi quần thể núi đá hoang vu, tiến vào một phạm vi dãy núi tràn đầy sức sống. Thấp thoáng có thể thấy được giữa núi rừng tọa lạc vài thôn xóm nhỏ. Ma tộc cũng có phàm nhân sao? Lục Ly đáp xuống đỉnh một ngọn núi cao, đứng từ xa nhìn xuống một mảnh ruộng phía dưới. Có người ăn mặc như nông phu đang xua một con trâu đen gầy gò cày ruộng, có những đứa bé da đen, đầu mọc đôi sừng nhỏ đang nô đùa bên bờ suối. Cảnh tượng nhà nông đã lâu không thấy khiến Lục Ly thoáng chút thẩn thờ. Vút——! Bỗng nhiên, một luồng lưu quang lao nhanh về phía cậu. Lục Ly nghiêng đầu nhìn qua, lập tức nảy sinh cảnh giác, nhưng khi nhìn rõ diện mạo người tới, cậu lại ngẩn ra. Người đến thế mà lại là Thánh nữ Loạn Thần điện, Tát Ma Thanh Thanh. Thế nhưng Tát Ma Thanh Thanh lúc này trông có vẻ hơi thảm, sắc mặt nàng trắng bệch, trên người đầy vết máu, trên vai càng bị một loại hung khí nào đó chém một nhát thật sâu, lớp da thịt lật ra để lộ cả những mảnh xương vụn đáng sợ. Nhưng rất nhanh, sắc mặt Lục Ly lại sa sầm xuống. Phía sau nữ nhân này thế mà đang có hơn mười tên cường giả Ma tộc đuổi theo, kẻ nào kẻ nấy khí tức mạnh mẽ, nhìn qua đã biết là cao thủ Tiên Vương Đỉnh phong. Cái ả này lại muốn lấy mình ra làm bia đỡ đạn đây mà. Nghĩ đến đây, Lục Ly lập tức tối sầm mặt mũi, chẳng đợi đối phương kịp tới gần, cậu trực tiếp quay người bỏ chạy. "Công tử, cầu xin ngươi giúp ta..." Thấy Lục Ly thế mà quay đầu đi thẳng, Tát Ma Thanh Thanh lập tức biến sắc, lớn tiếng ai cầu phía sau. "Hừ! Các hạ hết lần này tới lần khác lợi dụng ta, thật sự tưởng tính tình ta tốt lắm sao!" Lục Ly tuy không quay đầu lại, nhưng cũng không lập tức thi triển không gian pháp tắc để đi xa. "Công tử, ta thật sự là bất đắc dĩ, ngươi giúp ta thêm một lần nữa, coi như ta nợ ngươi một cái ân tình!" Ngay khi Tát Ma Thanh Thanh hét lên câu đó, vài tên cường giả Dực ma phía sau đột nhiên tăng tốc, vượt qua nàng từ phía sau. "Khằng khặc, con nhỏ này chạy cũng nhanh đấy chứ, mị thuật của ngươi không tệ, hay là thử lại cho mấy huynh đệ ta xem chút đi?" Một lão già Dực ma diện mục xấu xí cười đầy dâm đãng, đồng thời khí thế rung chuyển, một biển lửa từ bên hông cuộn trào về phía Tát Ma Thanh Thanh. Ba tên cường giả Dực ma khác thấy vậy cũng cười quái dị, đồng thời ra tay, từ hai hướng khác kẹp đánh Tát Ma Thanh Thanh. Tát Ma Thanh Thanh kinh hãi kêu lên một tiếng, thân hình hạ thấp xuống, hiểm hóc né tránh được bốn đạo công kích. Thế nhưng, chưa kịp để nàng ổn định lại dáng vẻ, một cây đại chùy màu bạc bay với tốc độ cao lại từ phía sau ầm ầm lao tới. Tát Ma Thanh Thanh biến sắc, vội vàng phóng ra một luồng mây ngũ sắc để hộ thân. Ầm ầm ầm——! Mây ngũ sắc vừa mới hình thành, mấy đạo công kích đã liên tiếp ập đến, nện mạnh lên lớp mây hộ thể của Tát Ma Thanh Thanh. Kế đó, kết giới mây ngũ sắc nổ tung một tiếng "bành", mấy đạo phong mang đâm thẳng về phía bản thể của Tát Ma Thanh Thanh.