Chương 2185

Khó nghe chết đi được

Đăng ngày 30/08/2026

19
Hai người né tránh không kịp, chỉ đành dốc sức chống đỡ, nào ngờ vừa mới chạm mặt đã bị đánh cho bay ngược ra ngoài, máu tươi không ngừng tuôn ra. "Khằng khặc, đúng là lũ phế vật." Nham Thạch Cự Thú cười đầy giễu cợt, ngay sau đó nó tung người nhảy lên, thân hình đồ sộ như ngọn núi ầm ầm lao ra khỏi hỏa hải. Tiếp đó, nó nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một điểm đen nhỏ xíu, vèo một cái đã tới trước mặt Hoàng Bào lão giả, vung chân quét ngang một đường. Bốp! Gò má Hoàng Bào lão giả trực tiếp biến dạng, cả người không tự chủ được mà bay văng sang một bên. Hắc Bào lão giả kinh hãi kêu lên một tiếng, định lao tới chi viện, nhưng còn chưa kịp đuổi theo thì Nham Thạch Cự Thú đã há miệng gầm lên. Một luồng sóng âm tấn công thẳng vào thần hồn phát ra, khiến đầu óc lão choáng váng. Đến khi lão tỉnh táo lại thì vừa vặn nhìn thấy Nham Thạch Cự Thú đã thu nhỏ đang tung một đấm đập nát đầu Hoàng Bào lão giả. "Không——!" Hắc Bào lão giả trợn tròn mắt, phát ra một tiếng gào thét bi phẫn. Lão trơ mắt nhìn người bạn thân thiết nhất của mình biến thành một cái xác không đầu, rơi tõm xuống hỏa hải, rồi bị thiêu rụi chỉ còn lại một bộ xương trắng. "Đến lượt ngươi rồi." Nham Thạch Cự Thú quay đầu lại nhìn Hắc Bào lão giả, nở một nụ cười tàn nhẫn. Ngay sau đó, nó lướt đi như một vệt sáng, vung cánh tay hai màu đen đỏ đập thẳng về phía đầu Hắc Bào lão giả. Hắc Bào lão giả thấy vậy thì ánh mắt đanh lại, thân hình mờ đi rồi biến mất không dấu vết. Lúc lão xuất hiện trở lại đã ở cách đó hàng trăm dặm. Tuy nhiên, còn chưa kịp thở dốc, Nham Thạch Cự Thú đã một lần nữa đuổi kịp. Trên người nó lóe lên hỏa quang, điều khiển hỏa hải bên dưới cuộn trào, ngưng tụ thành một sợi xích lửa đỏ rực bay vút lên, loảng xoảng một tiếng đã quấn chặt lấy hai chân Hắc Bào lão giả. "Khì khì! Chịu chết đi...!" Nham Thạch Cự Thú cười gằn, lại vung nắm đấm lao tới đầu Hắc Bào lão giả. Hai chân bị trói buộc, Hắc Bào lão giả không khỏi tim đập chân run, nhưng phản ứng của lão cũng không chậm. Cánh tay phải lóe lên hắc mang, trực tiếp biến thành một thanh đại đao đen kịt. Lão ngửa người ra sau, khó khăn lắm mới tránh được nắm đấm của Nham Thạch Cự Thú, sau đó vung một nhát đao chém ra. Đao quang trực tiếp chém nát sợi xích dưới chân, rồi nhân lúc Nham Thạch Cự Thú bị đẩy lui trong thoáng chốc, lão hóa thành một luồng hắc mang bỏ chạy về phía xa. "Hừ! Chạy thoát được sao." Nham Thạch Cự Thú cất giọng ồm ồm, khinh bỉ cười lạnh. Ngay lập tức, nó lướt đi sát mặt nham thạch hỏa hải, đuổi theo Hắc Bào lão giả. Trong quá trình đó, nó dùng chân phải vỗ nhẹ lên mặt hỏa hải. Lập tức, vùng hỏa hải phía trước Hắc Bào lão giả ầm ầm cuộn ngược lên trên, tạo thành một bức tường lửa đỏ rực chặn đứng đường lui của lão. Uỳnh! Hắc Bào lão giả không kịp dừng lại, đâm sầm vào bức tường đỏ rực kia. Tiếng xèo xèo vang lên, y phục và da thịt của lão bị thiêu đốt đến bốc khói. Hít hà! Hỏa hệ pháp tắc cuồng bạo theo vết thương xâm nhập vào cơ thể, khiến lão không nhịn được mà kêu lên đau đớn. Thế nhưng, lão chẳng dám dừng lại nửa bước, xoay người chém ra vài luồng đao quang để ép Nham Thạch Cự Thú phải chậm lại đôi chút, rồi lập tức đổi hướng bay đi. Xoạt xoạt. Nào ngờ lão vừa bay đi không xa, toàn bộ hỏa hải đã bị hỏa liên bao vây. Từng sợi xích lửa đỏ rực như những xúc tu mọc ra từ biển lửa, đung đưa trên bầu trời. Cùng lúc đó, mười mấy sợi hỏa liên đồng loạt xoắn lại, trực tiếp trói chặt Hắc Bào lão giả như đòn bánh tét. "Hừ! Hết đường chạy nhé!" Nham Thạch Cự Thú thấy vậy liền cười lạnh, linh quang trên cánh tay phải đại thịnh, cả người như một tia chớp oanh kích về phía Hắc Bào lão giả. "Không——!" Hắc Bào lão giả trợn ngược mắt, phát ra tiếng kêu thét kinh hoàng tột độ. Uỳnh! Ngay sau đó là một tiếng nổ vang trời dậy đất chấn động cả vùng hỏa hải. Sau đó, chỉ thấy thân hình Nham Thạch Cự Thú như diều đứt dây, bay ngược về phía bên kia. Hắc Bào lão giả vốn tưởng mình đã chết chắc, lại không ngờ được rằng có người ra tay cứu giúp, nhất thời ngẩn người ra. Còn chưa kịp định thần, một luồng bạch mang bỗng nhiên xé toạc không trung lao tới. Trên đóa Tuyết Liên đang xoay tròn chậm rãi, có một đôi nam nữ trẻ tuổi đang đứng. Thanh niên hắc y mặt không cảm xúc, đưa tay chộp vào không trung. Một luồng thanh quang từ xa bay ngược trở lại, khi rơi vào tay đã biến thành một khối gạch màu xanh không lớn lắm. "Tốt lắm! Dám chủ động tới đây nộp mạng, bản tọa nếu không thành toàn cho ngươi, chẳng phải là uổng phí tâm tư của ngươi sao!" Phía xa, Nham Thạch Cự Thú ôm lấy cánh tay phải bị nứt toác, giận dữ lườm Lục Ly. Sau đó, nó nhảy tõm vào trong hỏa hải. Lập tức hỏa hải bạo động, vô số hỏa long gầm thét lao vút lên trời, nối đuôi nhau vồ về phía Lục Ly. Cảnh tượng này khiến tim của Hắc Bào lão giả và Tát Ma Thanh Thanh thắt lại. "Hừ! Có thể làm gì được ta." Lục Ly chẳng hề sợ hãi, phẩy tay một cái, trong tay đã xuất hiện một cây sáo dài màu xanh biếc. Một đầu cây sáo có buộc một sợi dây dài đỏ rực, trông giống như một vệt huyết tuyến. Đó chính là Thiên Sơn Địch mà Dư Tiệm Dương đã tặng cho Lục Ly. Lục Ly đưa Thiên Sơn Địch lên miệng, dùng sức thổi mạnh: Tút——! Một âm thanh chói tai vang lên. Cùng với tiếng động đó, từng con cự long đỏ như máu theo sóng âm tuôn ra ào ạt, lao thẳng về phía những con hỏa long đang gầm thét phía đối diện. Oành——! Oành——! Trong phút chốc, những tiếng nổ kinh thiên động địa tràn ngập khắp bầu trời hỏa hải. Từng con hỏa long không địch lại huyết long, bị đâm trúng, bị quét ngang, hóa thành mưa lửa mịt mù trút xuống. Tút——! Chít——! Đát——! Tút! Chít! Đát! Tút chít đát, tút chít đát...! Lục Ly vốn ngũ âm không toàn, nay lại ra sức thổi Thiên Sơn Địch, tạo ra những âm thanh chói tai khó nghe vô cùng. Huyết long trong sáo như thể vô tận, không ngừng tuôn ra cuồn cuộn. Không gian chấn động, hỏa long ai oán, nham thạch không ngừng cuộn trào. Nham Thạch Cự Thú đang trốn trong hỏa hải phải dùng hai tay ôm chặt lấy đầu, miệng phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn: "Đừng thổi nữa, mẹ kiếp, khó nghe chết đi được! Á—— tai của ta, đầu của ta...!" "Cứu mạng với..." "Ta chịu không nổi rồi..." Bùm! Đột nhiên một tiếng nổ vang lên, đầu của Nham Thạch Cự Thú nổ tung. Sau đó, thân hình không đầu của nó rầm một tiếng rồi tan rã, rơi xuống nham thạch, không còn động tĩnh gì nữa. Khi Nham Thạch Cự Thú ngã xuống, những con hỏa long đang gầm thét cũng trở nên yếu ớt, chỉ trong chốc lát đã bị huyết long của Lục Ly quét sạch. Lục Ly thấy vậy mới dừng thổi với vẻ chưa thỏa mãn, gượng cười một tiếng rồi thu Thiên Sơn Địch lại. Cậu liếc mắt nhìn sang bên cạnh hỏi: "Muội làm cái vẻ mặt đó là ý gì? Ta có thể khống chế mục tiêu tấn công mà." Hả? Tát Ma Thanh Thanh vội vàng bỏ tay đang bịt tai xuống, chột dạ nói: "Cái đó... đề phòng vạn nhất, đề phòng vạn nhất thôi mà." Thực tế, trong lòng Tát Ma Thanh Thanh đang gào thét: Rốt cuộc mình đã tạo nghiệp gì mà phải nghe tiếng sáo khó nghe đến mức này chứ. Lục Ly thấy vậy thì nhìn Tát Ma Thanh Thanh với ánh mắt kỳ quặc, sau đó lướt đi rời khỏi Huyễn Nguyệt Tuyết Liên. Cậu dùng Hàn Băng lĩnh vực bao bọc toàn thân, nhảy tõm vào trong pháp tắc hỏa hải. Một lát sau cậu bay vọt ra, trong tay đã có thêm một viên đá quý hình thoi màu đen đỏ. "Lão phu Đao Hành, đa tạ đạo hữu đã ra tay cứu mạng." Hắc Bào lão giả từ xa lướt tới, hướng về phía Lục Ly ôm quyền cảm tạ. "Không cần khách sáo, chỉ là tiện tay mà thôi." Lục Ly đứng trên Tuyết Liên, mỉm cười nói. Tâm trạng Đao Hành vô cùng phức tạp. Thực tế ở Ma giới, ngoại trừ những bằng hữu cực kỳ thân thiết, hiếm có ai mạo hiểm giúp đỡ một người ngoài. Mọi người thậm chí còn mong kẻ khác chết sớm để hấp thu huyết khí của nhau nhằm nâng cao tu vi. Lục Ly quan sát xung quanh một lượt rồi hỏi: "Đao Hành đạo hữu, chẳng phải ngươi đi cùng một người bạn sao? Sao giờ lại..." Đao Hành thở dài một tiếng: "Hắn vận khí không tốt, đã chết dưới tay con Nham Thạch Cự Thú vừa rồi rồi." "Hóa ra là vậy." Lục Ly gật đầu hiểu ra, "Vậy các ngươi có phát hiện được gì không, đã tìm thấy lối ra chưa?" "Lúc trước tình cờ thấy một lối ra, nhưng nơi đó đang ở trạng thái chết chóc, hình như không thể đi ra được." Đao Hành thành thật trả lời. Họ quả thực đã thấy một nơi nghi là lối ra, nhưng nó chưa được kích hoạt, có lẽ cần đạt đến điều kiện nhất định nào đó mới được.
Khó nghe chết đi được — Bảo Tháp Tiên Duyên — Xem Truyện Chữ