Chương 225

Đều nhờ diễn xuất

Đăng ngày 30/08/2026

19
Ngày cuối cùng của tháng Giêng. Bên trong Thời Gian điện, một con thanh mãng khổng lồ dài hơn mười trượng đang dưới sự điều khiển của Lục Ly mà không ngừng lộn nhào, khi thì va húc, lúc lại cắn xé, quấn quanh hay quất đuôi... Những tiếng nổ đì đùng vang lên không dứt bên tai, cảnh tượng vô cùng chấn động. Lát sau, Lục Ly thu hồi chân nguyên, con thanh mãng lập tức tan biến hư không. Cậu cảm thấy hơi suy nhược, bèn lấy ra mấy viên linh thạch để khôi phục lại trạng thái, sau đó mới rời khỏi Thời Gian điện. Kế đến, cậu lấy Thiên Cơ Dẫn ra, đốt cháy một sợi tóc rồi rót khí cơ của nó vào thiên trì trên bát quái bàn. Ngay lập tức, thiên trì tỏa ra một luồng bạch quang chói mắt. Một lúc sau, ánh sáng trắng dần mờ đi nhưng không hề biến mất, kim chỉ nam đã hướng thẳng về phía đông. "Xem ra vẫn còn trong phạm vi cảm ứng." Lục Ly khẽ mỉm cười, cất Thiên Cơ Dẫn đi. Sợi tóc này là lúc ở dưới Tam Nguyệt lâu, cậu đã lén lấy từ trên đầu gã thiếu niên cầm quạt xếp của Ngọc Dương môn. Về nguyên nhân, chẳng qua là để phòng hờ cho những việc sắp tới mà thôi. Nếu đúng như cậu dự đoán, sợi tóc này sẽ phát huy tác dụng lớn. Cộc cộc cộc. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa giòn giã. Mở cửa ra, người đứng đó chính là Ngô Đức. Ngô Đức liếc nhìn Lục Ly, lên tiếng: "Tiểu tử, lão phu chuẩn bị xuất phát đến Song Hổ sơn hội hợp với tên Cừu Vân kia, xem gã rốt cuộc đang giở trò quỷ gì. Một lát nữa ngươi hãy ẩn nấp ở phía sau lão phu tầm ba mươi dặm, đợi lão phu truyền âm rồi chúng ta mới tính tiếp." Lục Ly gật đầu: "Không vấn đề gì." Sau vài câu đối thoại ngắn gọn, hai người cùng nhau rời khỏi khách điếm. Ra khỏi thành, Lục Ly còn có lòng tốt mời Ngô Đức đi nhờ "phi kiếm", không ngờ sắc mặt lão đen kịt lại, thẳng thừng từ chối, còn nói đời này sẽ không bao giờ đứng chung một thanh kiếm với cậu nữa. Lục Ly bất đắc dĩ nhún vai, đạp lên trọng kiếm bay vút lên trời, hóa thành một điểm đen nhỏ hướng về phía nam. Kiếm của Ngô Đức là một thanh kim kiếm mảnh, thân kiếm hẹp hơn trọng kiếm của Lục Ly rất nhiều, nhưng lão cũng không phóng to nó ra mà cứ thế đạp lên thanh kiếm mảnh đuổi theo Lục Ly. Song Hổ sơn, núi như tên gọi, trông giống như hai con mãnh hổ đang đứng song song với nhau, đầu hổ hướng nam, đuôi hổ hướng bắc. Song Hổ sơn cao tới trăm trượng, cây cối trên núi tươi tốt, xanh mướt một màu, duy chỉ có hai cái "đầu hổ" rộng chừng vài dặm là toàn đá tảng, không mọc nổi một ngọn cỏ. Hôm nay. Trên đỉnh đầu hổ phía đông đang có một lão giả áo đỏ, một trung niên áo xanh và một phụ nữ áo vàng ngồi xếp bằng. Khí tức ba người đều nội liễm, lão giả áo đỏ và phụ nữ áo vàng nhắm nghiền hai mắt, duy chỉ có gã trung niên áo xanh là lộ vẻ sốt ruột, chốc chốc lại ngó lên trời, rồi lại nhìn về phía rừng rậm trước mặt. Cuối cùng, y vẫn không nhịn được mà nhìn về phía lão giả áo đỏ, mở miệng nói: "Cừu đại ca, đã giữa trưa rồi, đám bia đỡ đạn mà huynh nói chắc không phải là không đến chứ? Còn nữa, nếu như... có người nhận ra huynh, rồi âm thầm báo tin cho Phẫn Thiên môn thì..." Những lời còn lại y không nói tiếp, vì y biết đối phương hiểu ý mình. Phẫn Thiên môn tuy chỉ là thế lực nhị lưu, nhưng cũng có mười mấy cao thủ Trúc Cơ, hơn nữa môn chủ còn là cao thủ hậu kỳ. Nếu thật sự kéo hết bọn họ tới, thì ba người bọn họ không đủ để nhìn. Cho dù Cừu Vân là Trung Kỳ tiểu thành, y và Lý Thanh Bình là Sơ kỳ đại thành thì cũng còn kém xa. Hơn nữa, y và Cừu Vân tuy quen biết mười mấy năm, nhưng vẫn chưa đến mức phải bán mạng cho gã, cùng lắm chỉ là tương trợ trong khả năng cho phép mà thôi. Nếu thật sự phải đền mạng, Giang Bình y vạn lần không làm. Nghe vậy, Cừu Vân nở nụ cười nhạt: "Giang lão đệ không cần lo lắng về Phẫn Thiên môn, chuyện lần trước ta đã dàn xếp ổn thỏa rồi. Kẻ nào dám đi báo tin, chẳng qua là tự tìm đường chết mà thôi." "Dàn xếp ổn thỏa rồi?" Giang Bình và phụ nữ áo vàng Lý Thanh Bình đều kinh ngạc nhìn Cừu Vân, dường như có chút không tin, đúng hơn là không hiểu ý của gã cho lắm. Cừu Vân gật đầu: "Trong Phẫn Thiên môn ta có một người quen, chức vị không thấp, vừa hay chuyện phát lệnh truy nã lần này lại rơi vào tay hắn, cho nên... các ngươi chắc đã hiểu rồi chứ?" Hóa ra là thế! Giang Bình và Lý Thanh Bình thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng đại ngộ. Hóa ra đối phương có thể thoát khỏi sự truy đuổi của Phẫn Thiên môn là vì... có nội ứng. Nói như vậy, e là những kẻ ôm mộng nhận thưởng mà đi báo tin kia, ngược lại chẳng nhận được chút lợi lộc nào. Hù —. Đột nhiên, một luồng dao động không khí nhè nhẹ truyền tới, mắt mấy người không tự chủ được mà sáng lên, ngẩng đầu nhìn về bầu trời phía bắc. Tuy chưa thấy gì nhưng bọn họ vẫn không thu hồi ánh mắt. Mười mấy nhịp thở sau, một chấm đen đột nhiên xuất hiện ở phía xa, sau đó kèm theo tiếng xé gió lao nhanh về phía ba người. Sau khi lượn một vòng trên không trung, người đó mới hạ cánh xuống. Đó là một nam tử mặc trường bào màu tím sẫm, diện mạo chừng năm mươi tuổi, mặt rộng, mũi to miệng lớn. Sau khi quét mắt nhìn mấy người, y sáng mắt lên, bước nhanh tới chắp tay với Cừu Vân, cười khằng khặc: "Khì khì, Tề mỗ kiến qua Vân đạo hữu, tại hạ không đến muộn chứ?" Cừu Vân gật đầu cười: "Không muộn không muộn, chúng ta cũng vừa mới tới thôi." "Ha ha, vậy thì tốt, lão tử còn tưởng các người đợi lâu rồi chứ." Nam tử họ Tề cười lớn một tiếng, sau đó ngồi bệt xuống đất, nhìn về phía Giang Bình và Lý Thanh Bình: "Hai vị này cũng là do Vân đạo hữu mời tới sao, không biết xưng hô thế nào đây?" Giang Bình và Lý Thanh Bình trong lòng có chút khó chịu nhưng không biểu hiện ra ngoài, đều chắp tay tự giới thiệu một phen. Tuy nhiên hai người rõ ràng không nói thật, chỉ bảo là tình cờ gặp "Vân đạo hữu" nên muốn tới tìm kiếm một phần cơ duyên. Nghe hai người nói vậy, Tề đại mồm lại toét miệng: "Ha ha, xem ra các người cũng giống lão tử, đều là hạng thấy tiền sáng mắt cả." Giang Bình nghe vậy định nổi khùng ngay lập tức, nhưng lại bị Lý Thanh Bình âm thầm trừng mắt ngăn lại. Tề đại mồm có vẻ đã quen thói cẩu thả, căn bản không chú ý đến biểu cảm của hai người, gào giọng nói với Cừu Vân: "Vân đạo hữu, lão tử đã tới được sáu mươi hơi thở rồi, có thể nói xem là cơ duyên gì chưa?" Giang Bình và Lý Thanh Bình thấy vậy cũng giả vờ giả vịt chắp tay với Cừu Vân: "Đúng vậy, Vân đạo hữu, giờ có thể nói được rồi chứ?" Đúng là đời người như kịch, đều nhờ diễn xuất! Cừu Vân thấy Tề đại mồm nói lớn tiếng không chút kiêng dè như vậy, trong lòng không giận mà còn mừng thầm, thầm nhủ: "Ta chính là cần loại hữu dũng vô mưu, cẩu thả như tên ngốc này đây!" Nghĩ thì nghĩ vậy, Cừu Vân cũng không ngu đến mức nói ra suy nghĩ của mình, mỉm cười nói: "Ba vị đạo hữu đừng vội, ta còn hẹn hai người nữa, đợi bọn họ tới, ta sẽ nói tỉ mỉ cho các vị nghe một lượt, đảm bảo sẽ khiến các vị hài lòng." "Còn hai người nữa?" Tề đại mồm chau mày: "Cơ duyên này lớn cỡ nào mà đủ chia đây, nếu chia ra mà không làm lão tử hài lòng, lão tử sẽ phủi mông bỏ đi đấy!" "Ha ha, đạo hữu yên tâm, tuyệt đối khiến ngươi hài lòng!" Cừu Vân cười xòa nói. Ngay lúc mấy người đang trò chuyện, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng kiếm ngân! Một lão già dáng thấp bé áo xám với vẻ mặt gian giảo lượn một vòng trên không, sau đó nheo mắt lại, lao thẳng xuống phía mấy người bên dưới...
Đều nhờ diễn xuất — Bảo Tháp Tiên Duyên — Xem Truyện Chữ