Chương 228

Ngắm bình minh trên đỉnh Sơ Dương

Đăng ngày 30/08/2026

19
Nói đoạn, cậu lại đưa miếng thanh ngọc đến sát miệng Hứa sư huynh. Hứa sư huynh co rúm mặt mày, rướn cổ gào lên: "Sư phụ cứu mạng! Con bị bắt cóc rồi!" Giữa màn sương mù dày đặc, trong một gian thảo lư trên đỉnh ngọn núi cao vút, Bạch Khải Toàn với gương mặt đầy nếp nhăn đang khoanh chân tu luyện. Lão chợt nhíu mày, từ trong ngực áo lấy ra một miếng thanh ngọc. Trên mặt ngọc đang lóe lên những luồng sáng nhạt, lão lập tức rót chân nguyên vào rồi áp sát tai lắng nghe, sắc mặt liền đại biến: "Đạo hữu phương nào? Mau thả đồ đệ của ta ra, có chuyện gì chúng ta từ từ thương lượng!" Hứa Mặc này chính là thiên tài Song Linh Căn mà lão phải tốn bao công sức thuyết phục mới giành được từ tay Đại trưởng lão và Chưởng giáo. Mới mười bảy tuổi y đã đạt tới Luyện Khí thập nhị trọng, ngày thường lão còn chẳng nỡ mắng mỏ một câu, không ngờ hôm nay lại bị người ta bắt cóc. "Bạch Khải Toàn, bản tọa không có ý lấy mạng đồ đệ của ngươi. Chỉ cần ngươi làm theo lời ta, ta bảo đảm y sẽ trở về Ngọc Dương môn một cách bình an vô sự. Bằng không... hậu quả tự gánh lấy!" "Đừng, đừng! Đạo hữu chớ có kích động, ngàn vạn lần đừng kích động! Ngươi nói đi, muốn lão phu phải làm gì?" "Rất đơn giản, ngươi hãy bay về hướng Bình Mặc sơn, dừng lại ở nơi cách đỉnh Sơ Dương trăm dặm chờ tin của ta. Nhớ kỹ, ngoại trừ ngươi ra, không được phép dẫn theo bất kỳ ai, cũng đừng có giở trò, nếu không... thứ ngươi nhận lại sẽ là xác chết của bảo bối đồ đệ ngươi đấy!" Đỉnh Sơ Dương là một ngọn núi cô độc cao tới ba trăm trượng. Do địa thế xung quanh thấp bé, nếu đứng trên đỉnh núi có thể đón những tia nắng đầu tiên của mặt trời mỗi ngày, bởi vậy mới có tên gọi này. Và lần này, nơi Cừu Vân cùng đồng bọn chọn để mai phục cũng chính là đỉnh Sơ Dương. Mục đích của Lục Ly rất đơn giản. Nếu nhóm Cừu Vân hành động sòng phẳng, sau khi cướp được linh thạch mọi người sẽ đường ai nấy đi. Nhưng nếu bọn chúng dám dùng âm mưu quỷ kế muốn nuốt trọn chiến lợi phẩm, vậy thì đừng trách cậu vô tình. Bạch Khải Toàn nghe xong thì đôi mày nhíu chặt. Đến khi lão định truyền âm lần nữa thì miếng tử ngọc kia đã nằm ngoài phạm vi cảm ứng. "Chuyện này biết tính sao đây!" Bạch Khải Toàn đi tới đi lui, cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng. Một lát sau, lão trầm mặt xuống: "Hy vọng ngươi đừng làm chuyện ngu ngốc, nếu không, lão phu sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết!" Dứt lời, lão phất tay một cái, dưới chân hiện ra một thanh tế kiếm rồi lao vút ra khỏi tầng mây, hóa thành một vệt lưu quang bay về phía nam. Đồng thời, lão không ngừng phóng thích thần thức ra xung quanh, dường như muốn tìm kiếm tung tích của Hứa Mặc và tên tặc nhân kia. Nhưng điều khiến lão không cam lòng là tên tặc nhân đó dường như đã nằm ngoài phạm vi thần thức. Bất lực, lão chỉ còn cách vùi đầu ngự kiếm, tức tốc chạy tới nơi cách phía bắc đỉnh Sơ Dương trăm dặm như đối phương đã dặn. Bạch Khải Toàn nhớ mang máng nơi đó chỉ là một vùng núi hoang không mấy nổi bật, chẳng có gì đặc biệt. Khoảng bốn năm canh giờ trôi qua, trời từ tối mịt chuyển sang đen kịt, rồi lại bắt đầu le lói những tia sáng mờ ảo đầu tiên. Cuối cùng lão cũng tới được không trung phía trên một gò núi hoang vu. Từ đây đã có thể nhìn thấy lờ mờ bóng dáng của đỉnh Sơ Dương ở phía xa, nhưng vì khoảng cách quá lớn nên nhìn không rõ ràng cho lắm. Lão bay một vòng quanh gò núi nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào, đành phải đáp xuống đỉnh gò, khoanh chân chờ đợi. Ngay khi trời sắp sáng hẳn, một đạo kiếm quang màu đen mới từ phương bắc bay tới. Nó lượn một vòng trên bầu trời thung lũng cách gò núi hoang chừng năm mươi dặm về phía đông rồi lao thẳng xuống dưới. Vì cao độ ngự kiếm không lớn, lại thêm Bạch Khải Toàn đang ngồi bệt dưới đất nên lão hoàn toàn không phát hiện ra điều gì bất thường. "Tiền bối, tha mạng! Ta... tuy ta thích đi kỹ viện, nhưng lần nào cũng trả tiền đầy đủ mà! Hơn nữa, ta vốn tính lương thiện, chưa từng giết người bao giờ. Ta là người tốt, người tốt thật mà!" Trong thung lũng, Hứa Mặc thấy người mặc hắc y cứ nhìn chằm chằm vào mình thì cảm thấy đại họa sắp giáng xuống đầu, liền khóc lóc thảm thiết cầu xin. "Câm miệng! Còn kêu nữa là bản tọa bóp chết ngươi ngay lập tức!" Lục Ly quát khẽ một tiếng, uy áp trên người tỏa ra khiến Hứa Mặc sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, không dám hé răng thêm lời nào. Lục Ly lúc này cũng hơi đau đầu. Cậu định áp sát đỉnh Sơ Dương để quan sát trận đại chiến sắp tới, từ đó phân tích cục diện để đưa ra quyết định có lợi nhất cho mình. Nhưng nếu mang theo gã này, Ẩn Tức Quyết của cậu sẽ mất tác dụng. Còn nếu để y lại đây, Lục Ly lại không thấy yên tâm. Suy nghĩ một lát, Lục Ly nhướng mày hỏi: "Ngươi có cách nào khiến bản thân không thể cử động được không? Nếu không có... thì bản tọa đành phải...!" "Có, có có có!" Nghe vậy, Hứa Mặc lập tức kêu lên thất thanh: "Có, cái gì cũng có!" Làm sao mà không có cho được, không có là y mất mạng như chơi. "Cái gì cũng có là sao?" Lục Ly nhíu mày: "Nói thử xem, cách gì?" Nghe hỏi, Hứa Mặc vội vàng lấy ra một chiếc túi trữ vật, từ bên trong móc ra mấy cái ngọc bình, lần lượt giới thiệu: "Đây là Thiên Hương Hoàn, tu sĩ Luyện Khí kỳ chỉ cần ăn một viên là sẽ hôn mê suốt một ngày." "Liệt Hỏa Phần Thân Đan, kích phát bản năng nguyên thủy, bất kỳ ai ăn vào cũng sẽ nóng rực khó nhịn, nhất định phải... nếu không sẽ bị hỏa khí công tâm mà chết." "Long Hổ Đan, uống vào sẽ cường tráng trong vòng một canh giờ, đánh đâu thắng đó!" "Bế Khí Đan, tu sĩ Luyện Khí kỳ uống vào, trong vòng một ngày sẽ không thể vận dụng chân khí!" "..." Nhìn Hứa Mặc như đang dâng bảo vật, lôi ra từng cái ngọc bình một, Lục Ly không khỏi ngây người. Cậu nhìn Hứa Mặc với ánh mắt kỳ quái: "Cái tên nhà ngươi, thật sự là người tốt sao?" "Ờ thì, cái này chỉ là để phòng thân thôi, phòng khi vạn nhất ấy mà! Ta thề, ngoại trừ Long Hổ Đan là ta từng dùng qua, còn lại mấy thứ kia ta chưa bao giờ đụng tới, cũng chưa từng cho ai uống cả." "Thôi được rồi, đưa hết cho ta!" Lục Ly chìa tay ra. Hứa Mặc không dám chần chừ, đem cả bốn ngọc bình nhét hết vào tay Lục Ly. Lục Ly mở ra xem thử, thấy Thiên Hương Hoàn, Bế Khí Đan và Liệt Hỏa Phần Thân Đan mỗi loại đều có mười viên, còn Long Hổ Đan có ba viên. Suy nghĩ một chút, cậu đổ ra ba viên Thiên Hương Hoàn và ba viên Bế Khí Đan: "Ăn đi, nếu không hậu quả thế nào ngươi tự biết đấy." Gương mặt Hứa Mặc khổ sở: "Tiền bối..." "Hửm?" "Ăn, ta ăn!" Dứt lời, Hứa Mặc nghiến răng, đem cả sáu viên đan dược nuốt chửng một hơi. Chỉ sau vài nhịp thở, một tiếng "bộp" vang lên, y ngã vật ra đất. Lục Ly lật người y lại, cẩn thận kiểm tra một lượt, thấy đối phương giống như đã ngủ say, hoàn toàn không có chút dao động thần thức nào, ngay cả chân khí trên người cũng biến mất sạch sẽ. Lục Ly vẫn chưa yên tâm, rút ra một con đoản kiếm sáng loáng, nhắm thẳng vào đũng quần Hứa Mặc mà đâm xuống một cái "phập". Thấy đối phương không hề có phản ứng, Lục Ly mới hài lòng gật đầu. Xem ra gã này thật sự đã hôn mê sâu rồi, bằng không cũng chẳng đến mức mặc kệ cả "của quý" của mình như vậy. Tất nhiên, Lục Ly cũng không tàn nhẫn đến mức thiến luôn đối phương, chỉ là rạch một vết thương nhỏ thôi, chắc hẳn sẽ sớm lành lại. Sau khi lục soát khắp người Hứa Mặc một lượt, Lục Ly lại tìm mấy bụi lá cây xanh ngắt che chắn cho y thật kỹ, rồi mới hài lòng rời khỏi thung lũng. Trời bắt đầu sáng dần, một tia nắng sớm như chiếc đèn pin bất ngờ bật mở, chiếu rọi lên đỉnh núi Sơ Dương. Năm nam một nữ đang ngồi khoanh chân dưới một hốc đá trên đỉnh núi. Phía trước sáu người là một phiến đá dài chừng ba trượng, cao khoảng ba thước, che chắn cho bọn họ vô cùng kín kẽ. Khi ánh mặt trời xuyên qua đỉnh phiến đá dài, chiếu rọi vào hốc đá, Tề đại mồm mới chậm rãi mở mắt ra, chửi đổng một tiếng: "Mẹ kiếp, ngồi cả đêm, mông ta sắp mọc kén luôn rồi..."
Ngắm bình minh trên đỉnh Sơ Dương — Bảo Tháp Tiên Duyên — Xem Truyện Chữ